6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư a a"

"Anh cứ quằn quại như thế lại càng đau hơn đấy!"

Kihyun vòng tay qua rút que kẹp nhiệt độ từ miệng Minhyuk ra, thật là không hiểu nổi cái con người này, to xác như thế mà cứ hở tí là nằm lăn ra ăn vạ...

Chuyện là Minhyuk đang được đắp một chiếc chăn bông mềm mại ấm áp trong một căn phòng cũng vô cùng ấm áp nhưng lại không có tí ánh sáng đèn điện nào, lại còn lờ mờ ánh nến xung quanh nữa. Thử hỏi xem ai mà cả ngày leo hết một ngọn núi trắc trở trùng điệp tìm người đã không thấy, không có gì bỏ vào bụng rồi lại tỉnh dậy trong tình cảnh này có phải là đáng sợ không chứ.

Minhyuk giật mình bật dậy và phát hiện ra mình đang chùm mỗi một chiếc chăn bông mà bên dưới thì không còn mặc cái gì luôn. Trong đầu anh gần như không còn chút kí ức nào.

"Cậu là ai thế? Tôi đang ở đâu đây?"- bắp chân bị chuột rút vẫn còn đau, cả người thì ê ẩm như vừa mới bị ai đó đánh một trận, Minhyuk khó chịu nhìn người đối diện- " Ư aaaa. Sao tôi lại ở đây hả??"

Anh ôm cái chân bị chuột rút đau đến điếng người.

Kihyun ngồi bên cạnh thở dài. Vì cậu tốt quá nên mới đưa anh về đây, và nhìn xem ai đang chất vấn lại người đã cứu mình kìa.

"Thật là, ồn ào chết đi được. Rốt cuộc ai mới là người nên hỏi những câu đó đây. Anh cứ suốt ngày gây chuyện rồi lại hỏi ngược lại người ta là thế nào hả? Vô lí lắm luôn!!"

À, hình như Minhyuk nhớ ra rồi.

Thật sự là vất vả lắm Minhyuk mới tìm ra được một căn nhà nhỏ khuất sau hàng lớp lớp cây rừng, còn để mò xuống khu đó cũng chẳng hề dễ dàng gì. Bữa trưa đã không được ăn gì rồi, lúc anh tìm được lối đi đến căn nhà kia thì cũng đã xế chiều, làm sao mà không đói đến điên loạn cơ chứ.

Đã thế vừa đến nơi thì cổng còn đóng, Yoo Kihyun kia gọi mãi không thèm xuất hiện, làm cho anh cả buổi được thưởng thức tiếng kêu vang vọng của chú chó ngồi trong sân kia nữa.

Minhyuk tự hỏi Kihyun nuôi chó lớn như thế làm quái gì chứ?

Chủ tịch Lee à, một Omega sống lẻ loi ở trên núi nguy hiểm thế này, không có chú chó siêu bự đó thì ai bảo vệ cho Kihyun đây. Nhất là những lúc bị kẻ xấu đột nhập như lúc này đấy.

Đêm đến trên núi nhiệt độ hạ xuống nhiều cùng với sương trên núi rất dày đặc, Chủ tịch Lee của MonX luôn sống trong nhung lụa thì có bao giờ phải chịu khổ thế này đâu, ngồi dựa lên cổng nhà Kihyun, mới chợp mắt được một chút tỉnh lại trời đã tối đen như mực rồi.

"Không được, phải tìm cho ra Yoo Kihyun trước đã, tối như thế này cậu ấy còn đi đâu chưa chịu về nhà nữa hả? Kihyun à, cậu đang ở đâu thế?". Minhyuk vừa tự lẩm bẩm vừa bật đèn flash điện thoại lên nhìn xung quanh, lại đi một vòng quanh mấy mỏm đá đi tìm người.

Đi mãi một hồi mới thấy một suối nước nhỏ, nhìn kĩ mới thấy Yoo Kihyun đang nằm lênh đênh trên mặt nước, mắt nhắm nghiền, tay chân buông lỏng.

Minhyuk nghĩ không ổn xíu nào rồi. Cái cậu bé này sao lại bi quan đến vậy, không còn gia đình không còn người thân thì vẫn có thể sống cơ mà, người đẹp như thế mà chết là phí lắm. Anh tự thấy vô cùng tiếc cho một khuôn mặt khả ái mà lại tìm đến con đường tuyệt mệnh, nhất định phải cứu được người đẹp lên.

"Yoo Kihyunnnnn"

Chưa kịp suy nghĩ thêm anh đã vội lao xuống dòng nước trong vắt bơi đến chỗ Kihyun.

Đoán xem là ai cứu ai nhé?

"Này này, chuyện không thể như thế được!"

"Vâng, mọi chuyện là như thế đấy ạ"

"Thế ai là người cởi hết quần áo trên người tôi ra hả?". Minhyuk nhìn Kihyun xong nhìn lại mình rồi bất giác giơ tay lên trước ngực như để bảo vệ mình.

Dưới ánh nến có thể là không thấy rõ thôi, nhưng mà hiện tại mặt Kihyun đang nóng rực lên, cậu sợ Minhyuk để ý nên lắp lắp giải thích "Cái đó, tại vì... cả người anh ướt như thế lại còn bị sốt cao nữa, nếu tôi không giúp anh thì bây giờ anh có tỉnh lại nổi không? Với cả..." - với cả tôi cũng là con trai mà, anh làm quá lên cái gì chứ!!!

Vì vết đánh dấu của Minhyuk mấy hôm trước vẫn còn khá rõ, Kihyun có bôi thuốc nhưng có vẻ như rất lâu lành, hiện tại anh còn xuất hiện trước mặt cậu như thế này, làm Kihyun khó xử vô cùng.

Lúc vác được Minhyuk từ suối nước về nhà Kihyun cũng không còn sức mà thở nữa, ban đầu khi cởi đồ cho anh cậu cũng áy náy lắm, sợ khi anh thức dậy thế nào cũng kiếm cớ gây sự, nhưng mà từ bé ông ngoại đã dạy cậu thấy người gặp khó khăn phải giúp đỡ, Kihyun lớn lên đáng yêu tốt bụng không thể nhắm mắt bỏ qua được. Cái tên Alpha to xác này đang sốt cao lại còn bị nhiễm lạnh, nếu không làm vậy e là sáng mai sẽ có án mạng mất.

Làm ơn cuối cùng lại mắc oán. Minhyuk đã không cám ơn cậu thì thôi, đánh chết cũng đem chuyện cậu cởi hết đồ anh ra mà nổi điên nãy giờ.

"Làm gì có ai không biết xấu hổ mà cởi bỏ quần con trai ra như vậy chứ, hả?"

"Oa, vậy thì tôi cứ để thế cho anh chết vì lạnh luôn đi cho rồi, người gì đâu mà vô lý muốn khùng luôn á! Vâng, nếu ngày mai báo có đăng là chủ tịch MonX gì đó chết cóng ngoài rừng thì lúc đó đừng lôi tôi ra chịu trách nhiệm nữa nhé. Đàn ông đàn ang gì mà mới dính xíu nước thôi đã xanh cả người ra như thế rồi, rốt cuộc anh có phải Alpha không vậy?"

Minhyuk tất nhiên là không muốn chịu thua rồi, Alpha nổi tiếng đẹp trai lịch lãm, cả ngoại hình lẫn điều kiện đều không thiếu gì như anh, làm sao có thể như Yoo Kihyun nghĩ chứ. Chẳng qua là hôm nay leo núi hơi mất sức xíu thôi, chứ bình thường mỗi ngày tập tạ anh còn nâng mấy cục tạ nặng hơn Kihyun luôn ấy chứ.

Nhưng mà nghĩ cho kĩ lại thì, Yoo Kihyun vì cứu người nên mới làm vậy, cộng thêm nhìn mỗi lúc khuôn mặt hiền lành đó bị ức hiếp rồi tức giận mà lại vô cùng đáng yêu thế kia, anh mới bỏ qua cho lần này.

"Cậu thì giỏi quá rồi, ăn nói cũng giỏi lắm cơ, nói là không ai cãi lại cho được, cậu nói gì cũng đúng, được chưa?"

Phải nói là từ trước đến giờ, Kihyun chưa từng gặp ai như Minhyuk, nếu có gặp lần nữa thì cậu xin tránh xa tám trăm mét vì cái tính cách tự cho mình là nhất ấy á...

Kihyun bất ngờ lắm chứ, cái anh chủ tịch này đang yên đang lành lại xuất hiện ở đây, lại còn lao xuống suối định cứu cậu lên nữa, lúc đầu còn cho làm cậu có chút cảm động. Rốt cuộc cũng bị cái thái độ ẩm ương kia đá bay hết cảm động lúc nãy đi rồi.

"Không muốn đôi co nữa đâu. Rốt cuộc là anh đến đây làm gì thế ạ?"

Minhyuk tự cao tự đại là thế, sao có thể nói là vì sau lần đầu gặp mặt có ấn tượng "sâu sắc" với ngoại hình của người ta nên nổi ý định muốn tiếp cận Kihyun chứ. Nói cho cùng, vì anh thông minh xuất chúng nên cũng biết cách dùng mấy cái hợp đồng quản lý nghệ sĩ để làm lý do tìm người ta.

"Ừ thì, tôi nghe nói có một mình cậu sống lẻ loi ở trên núi hoang vu thế này muốn xem cậu vậy thôi. Mà cậu đừng có suy nghĩ lung tung, tôi cũng chỉ tiện đường đi qua đây nên ghé vào thôi."

Hẳn là tiện đường, Chủ tịch Lee à, không mấy ai mà tiện đường ghé qua được cái nơi rừng sâu núi cao thế này đâu ạ, lời giải thích của anh càng nói càng không trôi tai chút nào.

"À, thì ra là tiện đường ạ. Vậy làm ơn khi trời sáng anh rời đi giúp tôi ạ" Nói xong Kihyun toan đứng dậy quay về phòng, cả ngày đi thu hoạch ớt rồi đi mua thức ăn cho Pongpal, tối về chưa kịp nghỉ ngơi đã bị người này quấy rối, cậu không còn hơi sức đâu mà đôi co với anh nữa.

Cất công lên tận đỉnh núi Boksan đã không đưa được người về kí hợp đồng với công ty lại còn rơi vào cái tình cảnh xấu hổ chưa từng có trong hai mươi mấy năm huy hoàng, Minhyuk chưa bao giờ thất bại như thế này, anh vừa nhìn khuôn mặt một bầu trời nghi ngờ của cậu vừa giải thích:
"Này, với cả cậu đừng nghĩ tôi đến đây chỉ vì gặp cậu thôi nha, là đi qua ngang qua tiện đường ghé vô thôi à. Haha. Cậu nghĩ tôi có ý gì với cậu hả? Đừng tự suy diễn. Cậu có biết số người muốn kết thân với tôi phải xếp hàng dài hết mấy khu phố không? Cậu mà được tôi quan tâm thì nên cảm thấy cảm kích vô cùng ấy chứ"

Kihyun lập tức hiểu ý của Minhyuk, giọng nói pha chút thiếu nhẫn nại nhắc lại một lần nữa: "Dạ, anh không có ý gì ạ. Tôi biết, vậy làm ơn đi ngủ đi rồi ngày mai rời khỏi đây giúp tôi ạ"

Kihyun không ý thức được khi mình tức giận lại tiết ra sắc tố Omega nhàn nhạt, khiến Minhyuk đang muốn gân cổ lên cãi phải dừng lại. Bây giờ anh mới phát hiện, lúc ở nhà Kihyun mặc đồ có chút thoải mái, quần thun giữ ấm ôm lấy đôi chân mảnh khảnh cân đối, phía trên mặc một chiếc áo thun tay dài cổ hơi rộng. Thoạt nhìn có vẻ rất đơn thuần, nhưng kết hợp với làn da trắng sứ cùng khuôn mặt non nớt đáng yêu lại khiến người ta khó mà rời mắt.

Mất tập trung một hồi, Minhyuk mới nhận ra ánh mắt mình đang rơi xuống đôi môi hồng căng mọng, bên cạnh khóe môi còn có một nốt ruồi nho nhỏ, càng nhìn càng thấy vô cùng xinh đẹp. Là Kihyun thật sự vô cùng xinh đẹp.

Kihyun nhìn vẻ mặt mờ mịt của Minhyuk, cũng nhận ra tình huống bây giờ, rõ ràng anh có chút phản ứng, mùi pheromone gỗ sồi thoang thoảng bay khắp phòng. Mặt Kihyun đỏ rần, Alpha này đã từng đánh dấu tạm thời cậu, rất dễ khiến cả hai mất kiểm soát, cậu vội vã đứng dậy, nếu Kihyun không ra khỏi đây lúc này e là sẽ xảy ra chuyện mất.

"Anh, anh có lạnh không? Tôi lấy quần áo cũ của ông ngoại cho anh mặc"

Nhận thấy pheromone Alpha mạnh mẽ của mình khiến Kihyun có chút sợ hãi, Minhyuk rời tầm mắt đi chỗ khác, cổ họng khô khốc ậm ừ lấy lệ. Thoáng chốc đã nghe tiếng đóng cửa, trong lòng anh có chút luyến tiếc mà bản thân cũng không hiểu tại sao.

Minhyuk chưa bao giờ tin vào chuyện các cặp AO định mệnh, cho đến khi gặp Kihyun. Mặc dù chưa thể chắc chắn nói rằng Kihyun là Omega định mệnh của anh nhưng cậu ấy là người đầu tiên khiến cơ thể anh phản ứng mãnh liệt và mất kiểm soát đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro