5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới.

Cre on pic.

Kihyun ngồi cùng Jooheon và đối diện là Minhyuk và trợ lý Hongsik, và tất cả đang lắng nghe quyết định của luật sư.
"Theo như những gì cậu Yoo Kihyun khai báo, công ty các anh đã đe dọa sẽ dùng vũ lực và sinh sự để thoát khỏi khống cáo. Kết quả điều tra là anh Lee Minhyuk đại diện công ty MonX bị nghi ngờ vi phạm luật lao động và bắt  cóc, giam giữ và quấy rối tình dục..."

"Chờ chút". Minhyuk túm cổ áo Hongsik đứng dậy, trừng mắt hỏi: "Chuyện này là thế nào đây? Cái gì mà vi phạm luật lao động? Cậu đã nói gì với cậu Omega đó hả? Còn Lee Jooheon kia là sao? Tự nhiên anh ta xuất hiện ở đây làm gì?"

"Hả? cái này, cái này tôi cũng không rõ lắm... thật sự không biết thật mà. Cậu ta chỉ nói là muốn mượn điện thoại gọi cho ai đó, không ngờ lại gọi trúng luôn Lee Jooheon. Chủ tịch, cậu cũng biết Jooheon đâu có như anh giữ kín thông tin cá nhân, chắc là họ mới quen biết nhau đây thôi..."

Minhyuk muốn nổi điên nhìn Lee Jooheon đang ung dung ngồi bên cạnh Kihyun, cái vẻ tự cao tự đắc đó, lại còn liếc nhìn anh với con mắt khinh thường kia nữa.

Chẳng ai có thể ngờ rằng, cậu Omega bé nhỏ kia lại quen biết giám đốc công ty giải trí HONEY, lại còn gọi hắn tới làm người giám hộ nữa chứ. Cho dù Minhyuk luôn đánh giá cao bản thân, tự cho Jooheon không phải đối thủ của mình, thì hôm nay, anh lại phải chịu nhục trước mặt tên đó. Thật là mất mặt quá đi mà.

Cuối cùng thì Kihyun cũng được tự do trở về nhà. Cậu cố gắng kéo cao cổ áo che đi vết cắn ở cổ, mùi hương gỗi sồi vẫn còn thoang thoảng trên người cậu.

Jooheon vui vẻ lái xe đưa Kihyun đến trạm tàu điện, cho dù cậu mới bị phát tình đột ngột nhưng cũng được Minhyuk đánh dấu tạm thời nên có ở gần Alpha khác cũng không cảm thấy khó chịu nữa.

Còn nữa, phải nói là Jooheon suýt nữa thì nhảy qua cửa sổ bay xuống lầu vì nhận được điện thoại của Kihyun đấy, đã thế lại còn cứu được Kihyun ra khỏi tay của Lee Minhyuk nữa chứ. Kiểu này chắc chắn ghi thêm điểm với Kihyun được rồi, Lee Jooheon là Alpha đáng tin cậy nhất mà. Chỉ có mỗi một khuyết điểm là anh sợ ma lại bị Kihyun nhìn thấy rồi thôi.

Nhớ lại hôm đó Jooheon đi leo núi nhưng vì trời tối nên lạc đường, đèn pin cũng bị hỏng, đi mấy vòng vẫn quay lại chỗ cũ, nếu không có Kihyun đi ngang qua giúp thì chắc anh đã chết đói ở khu rừng trên núi rồi. Một Omega nhỏ bé như cậu ấy, lại đủ sức vác anh về đến nhà mà đường đi thì có dễ dàng gì đâu. Sáng hôm sau cậu còn nấu rất nhiều món ngon cho Jooheon nữa. Người gì đâu vừa đẹp lại vừa giỏi.

"Hôm nay, cám ơn anh nhiều nhé! Lần sau nếu anh vẫn muốn ăn món kim chi em sẽ làm thêm cho anh." Kihyun ngại ngùng cám ơn Jooheon.

Jooheon cười đến híp cả hai con mắt lại, lộ ra hai má núm đồng tiền, cứ nghe đến mấy món Kihyun nấu là bụng lại kêu ầm lên không thể từ chối.

"Vi phạm luật lao động và bắt cóc, giam giữ và quấy rối tình dục... Cậu nghĩ xem tội này ai nên chịu đây?". Minhyuk không thể tin nổi những gì anh vừa nghe được, nếu không phải vì cậu Kihyun đó là Omega anh đã không nhường nhịn đến như vậy rồi. Nhắc mới nhớ, không phải Hongsik, cậu ta bị cậu Omega đó đánh cho một trận sao? Cũng không bị truy xét tội bạo lực đi...

"Còn nữa, cậu bị cậu ta đánh mà, sao không báo công an đi còn dắt cậu ta đến studio làm gì? Hả hả hả???"

"Nói thật chứ, chủ tịch Lee, tôi cũng sợ pháp luật lắm chứ, nhưng mà tôi sợ cậu hơn cơ, tôi mà không kéo cậu Omega đến diễn tập trước chờ cái cậu hot DJ Hyungwon đấy quay về thì có lẽ thầy Daniel đã bỏ về luôn rồi."

"OK, được rồi, tất cả đều tốt, cậu xử lý rất tốt, thế nhưng giám đốc HONEY đó thì sao? Cậu nhìn thấy mặt của tên đó chưa? Hừ, cái vẻ dương dương tự đắc đó? Ý là sao hả?". Cứ như thể anh dồn hết tức tối trong 28 năm cuộc đời mình trong hôm nay vì cái khuôn mặt đó thôi, Minhyuk dám cá là tên đó sẽ quay về và khoe khoang rằng cuối cùng thì chủ tịch MonX cũng có ngày chịu thua Lee Jooheon đó...

"Chuyện vì sao cậu Omega đó quen biết Lee Jooheon thì tôi đã cho người điều tra thử rồi, mà từ khi nào mà chủ tịch lại có tính tò mò như vậy ha? Tôi nhớ cậu rất không ưa bên HONEY đó mà!!" Hongsik là trợ lý kiêm bạn thân lâu năm nên biết chứ, Minhyuk ấy mà, không bao giờ chịu thua ai bao giờ, luôn ở trên cao mà nhìn xuống người khác, cao cao tại thượng như thế, hôm nay lại bị một cậu nhóc Omega khuấy đảo một trận, không cam lòng cũng đúng thôi.

Minhyuk hít sâu, lấy lại bình tĩnh nằm dài trên ghế salon, bộ đồ vest màu xám lạnh càng làm tôn lên đôi chân dài và khí chất khác người của anh. Vấn đề ở đây không phải là do anh tò mò về cậu Omega đó đâu nhé, vì anh muốn biết vì sao tên Jooheon đó hôm nay lại xuất hiện thôi.

Hongsik khẽ thở dài, rõ ràng là cậu có hứng thú với cậu Omega đó, còn nằm đó giả vờ cái gì, thế nào? Chắc trúng tiếng sét ái tình rồi chứ gì? Chờ đấy, sẽ có ngày cậu phải rối rít đi tìm người ta thôi...

Tên tự luyến xấu xa này...

Hongsik nói tiếp: "Đây, đây, chủ tịch cứ yên tâm, chúng tôi đã điều tra rồi, Lee Jooheon đó, có sở thích là đi leo núi mà, haha..."
Minhyuk đột ngột mở mắt làm Hongsik giật nảy, anh nghiến răng: " Đến cả sở thích của tôi, tôi còn không rõ, cậu nghĩ tôi muốn tìm hiểu về thú vui của người khác lắm sao? Ngắn lời lại cho tôi!!"

"Thì mới nói, anh ta leo núi nhiều như thế, không chọn ngọn núi nào lại chọn trúng núi Boksan đó, cái ngọn núi mà cậu Omega đó sống cơ, rồi sao nữa, thì đi đến cái vùng hoang vu hẻo lánh đó trời thì tối mắt thì híp như vậy rồi để bị lạc đường, ha ha, khổ thân, đã không thấy rõ đường còn đi xa, trèo đèo lội suối làm chi, ai mà chẳng biết Alpha to xác như anh ta lại sợ ma nữa..."

"Cậu... Nói đúng trọng tâm đi!"

"Thì đấy, tại Boksan, cái nơi thâm sơn cùng cốc không có bóng người, không tv, không điện thoại, không mạng internet đó là nơi Yoo Kihyun đang sống, cậu ấy nhìn thấy Lee Jooheon kiệt sức nằm vật trên đường nên đã đưa về cho tá túc một đêm, lại còn rất tốt bụng nấu cho anh ta một bữa cơm đủ 9 món ngon lành. Người ta bảo đàn ông dễ bị dạ dày chi phối còn gì, một Omega đáng yêu xinh xắn, lại còn hiền lành tốt bụng, giúp đỡ anh lúc khó khăn lại còn nấu ăn cực kí giỏi, ai mà không thích chứ. Nói tóm lại, chính là Lee Jooheon đã một lần gặp mặt là nhất kiếm chung tình với Kihyun chứ sao."
Hongsik vẫn say sưa kể còn Minhyuk vẫn say sưa nghĩ.

Tên Lee Jooheon đó không phải cũng là Alpha sao? Cậu ta, nửa đêm tại nơi không có ai lại dám đưa một Alpha về nhà, không biết sợ là gì sao? Nếu hôm đó cũng như hôm nay, cậu ta phát... aissh, cái gì chứ, tên Jooheon đó còn được ăn bữa cơm đủ 9 món... cậu Omega đó nấu ăn giỏi vậy sao??

Minhyuk cũng đã nghĩ xong rồi. Anh vẫn còn trẻ nhưng đã hoàn toàn thành công rồi. Không thấy con đường nào tiến lên nữa, bởi vì đã hoàn thành hết rồi.

Nhưng mà trước mắt anh cái vẻ đẹp ấy, cậu ấy giống như thể tồn tại đã là một vai diễn rồi. Sinh ra đã là một diễn viên xuất sắc rồi, không cần phải sắp đặt gì cả.

Vì thế, đây chính là thách thức, anh muốn bồi dưỡng một chút, rất tò mò sau này sẽ thế nào. Cuối cùng trong cuộc đười anh một lần nữa lại có mục tiêu rồi.

Nhưng rồi sao chứ, cậu ta lại nói là không có hứng thú? Tại sao không chịu chứ? Anh đã nói anh sẽ bồi dưỡng cho cậu còn gì. Trên đời này lại có người thoát khỏi sức hấp dẫn từ lời mời của anh sao? Với cái tính cách muốn gì phải đạt được nấy của Lee Minhyuk thì để tuột mất Yoo Kihyun là điều không thể.

Đúng là mọi chuyện trên cái quả địa cầu không ngừng quay mỗi giây này, đâu có chuyện gì là dễ dàng. Con người ta ấy mà... Dù phần lớn mọi người đều cho rằng nghệ sĩ hay thần tượng Idol là nghề nghiệp lý tưởng. Nhưng không phải tất cả mọi người đều muốn làm nghệ sĩ. Yoo Kihyun là như thế đấy, sống trên núi làm nông thôi cũng xinh đẹp chết người rồi, cần gì phải làm Idol được bồi dưỡng gì gì đó ấy.

Từ sau hôm đó đến nay cũng gần một tuần trôi qua, Kihyun vẫn đang thu hoạch ớt, vì ở nhà hết đồ ăn cho Pongpal nên cậu lại phải xuống Seoul để mua. Lại không biết có ai đó ôm hợp đồng quản lý, tự lái xe đến tận chân núi tìm đường đến gặp cậu.

"Phía dưới chân ngọn núi có một khu dân cư nhỏ, theo đường đi lên núi có một tiệm tạp hóa nhỏ nhận chuyển phát đồ, cậu có thể đến đó hỏi đường lên nhà Yoo Kihyun, chúc may mắn"

"Cái thằng Hongsik chết tiệt!"
Minhyuk lầm bầm chửi thề mấy tiếng, lái xe một mạch đến núi Boksan.

Ông chủ tiệm tạp hóa cầm chiếc quạt tre phe phẩy, vừa ăn hạt óc chó vừa nói phun tung tóe hết ra ngoài:
"Cậu tìm Kihyun á hả? Cậu bé ở trên núi rất lương thiện, lại rất xinh đẹp nữa. Nghe nói mẹ cậu bé cũng rất xinh đẹp nữa, nhưng mà cậu bé đáng yêu hơn, từ lúc ông ngoại mất nhìn có tiều tụy chút xíu thôi, nhưng mà vẫn đẹp lắm"

Minhyuk đề phòng ông chú phun hết cả óc chó lên áo mình, lùi lại vài bước nói: "Cái đó, tôi biết. Có đường nào để lên núi nhanh nhất không chú?"

"Đường đó xe này không lên được đâu"

Minhyuk vẫn cứng đầu phi xe lên dốc... Không ngờ không có đường cho xe đi lên núi thật.

"Thôi được rồi, coi như hôm nay Lee Minhyuk đẹp trai rộng lượng này đi rèn luyện thân thể vậy". Minhyuk bực bội nới lỏng cà vạt, cầm hợp đồng bắt đầu leo bộ lên núi.

"Aigoo, không khí trong lành ghê ha!"

"Hờ... chỗ này nhiều đá ghê!"

"Aishhh, sao nhiều cây gai quá vậy? Ahhhh"

"Trời đất mẹ ơi!!!"

Minhyuk nhìn dãy đá gồ ghề nhấp nhô phía trước, cũng là con đường duy nhất đi lên đỉnh núi.

Chuyện là lúc đi Minhyuk đã phải dứng trước gương mất gần 1 tiếng để lựa cho mình bộ đồ mặc sao cho soái nhất có thể, giày da hàng hiệu, mắt kính và đồng hồ bản limited, nhưng mà...

"Nhưng mà, nhìn cậu ta bé tí luôn ý, chân thì ngắn một khúc, sức đâu mà mỗi lần lên xuống núi mà trèo đèo lội suối thế này chứ?". Minhyuk ôm chiếc áo vest đã nhăn nhúm lại còn bị dính rất nhiều gai cỏ, áo sơ mi thì bung đến nút cúc áo thứ 3 còn chiếc cà vạt thì bị anh buộc sơ xài dưới đùi.

"Y O O K I H Y U N, hừ... hừ... thế giới này chỉ có một mình cậu ấy sống sao. Dù sống ở trên núi hừ...giao thông phải thuận tiện một chút, phải nghĩ đến lúc có người đến thăm nữa chứ? hơ tại sao cứ phải sống trên cái ngọn núi này cơ chứ.... Trước núi, sau núi, mấy núi thấp kìa, sao không sống đi... "

"Hơ... cái gì đây?" Minhyuk đứng thẳng người dậy, tay anh vô thức vò nát mấy bản hợp đồng đã chuẩn bị cho Kihyun, nhìn xuống vách đá dưới chân mình, chỉ toàn núi và cây. Hình như anh đi sai đường rồi...

"Ha ha ha, đùa vui ghê... hơ hơ... cái kia, m* nó làm gì có nhà nào. Y O O K I H Y U N ~ rốt cuộc nhà cậu ở gốc cây nào thế???"

🤣🤣Khổ thân Minhyuk ssi quá...

😁😁Tiếp tục series Kihyun ssi không hề thấp bé, chỉ là vì những người anh em xung quanh Kihyun ssi lại cao lớn hơn Kihyun ssi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro