18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về nhà, sinh hoạt vẫn bình ổn như cũ, bất quá Minhyuk so với trước càng vô liêm sỉ hơn, sau khi được Kihyun tỏ tình, những thứ như là tiết tháo gì đó chủ tịch đều ném đi hết, dính người không buông, Kihyun càng ngày càng muốn hỏi chủ tịch Lee là gần ba mươi tuổi hay thực chất là ba tuổi đây.

Sau khi kì phát tình của Kihyun đã chấm dứt hẳn, đến việc cầm muỗng múc canh cho cậu, Minhyuk cũng xung phong làm rất tận tình.

Cuộc sống vẫn như cũ không có gì thay đổi, nhưng trong vô hình lại reo vào chút ấm áp vào tim Kihyun. Trong mắt cậu, hóa ra tình yêu rất đơn giản, chỉ cần cả hai bên nhau vui vẻ hạnh phúc, cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.

Ngẫm nghĩ, cậu đã làm bắt đầu thực tập ở đây gần hai tháng, đều là do được Minhyuk chiếu cố, nói trắng ra là không có thực tập sinh nào nhận được đãi ngộ như cậu đi. Đi làm chủ tịch chở đi, ăn trưa chủ tịch lo tối đến chủ tịch đưa về nhà, còn chưa kể chủ tịch đại nhân cũng rất tận lực những việc về đêm.


"Chủ tịch ơi em muốn về nhà."

Hơi thở Minhyuk lập tức toát ra khí tức áp người, nụ cười vui vẻ dần tắt: " Đây là nhà của em mà, em muốn đi đâu?"

Kihyun ngồi trên ghế salon, để Minhyuk gối lên đùi mình, khẽ vuốt mái tóc người bên dưới, nén tiếng thở dài.

"Không phải em muốn đi luôn đâu, chỉ là... ngày mốt là giỗ mẹ em thôi"

Kihyun nói xong cũng trầm mặc. 

Đúng, là Kihyun đang nhớ mẹ lắm.

"Tôi đưa em đi"

Kihyun không trả lời, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Minhyuk, anh ngồi dậy, kéo Kihyun vào lòng, vỗ về. Cục cưng của chủ tịch hôm nay nhớ mẹ rồi.


Kết quả, Kihyun nghỉ luôn một tuần. Chủ tịch cũng chỉ làm việc ở nhà, cả công ty hỗn loạn. Không biết từ đâu vụ việc Kihyun bị bắt nạt bị đồn thổi khắp nơi, còn có người đoán Kihyun bé bỏng bị người ta ăn hiếp nên suy sụp tinh thần phải tạm xin nghỉ vân vân và mây mây. 

Còn Kihyun suýt chút nữa bị các cuộc điện thoại của Hyungwon làm cho cháy máy.

"Yaa, chuyện như thế mà không nói tớ biết hả Yoo Kihyun, để xem tớ xử hai đứa nó thế nào? Thấy người ta hiền làm tới đúng không?". Ai bảo người mẫu Hyungwon nhìn ốm yếu thiếu sinh lực, nếu thấy bộ dạng tức giận của cậu ấy bây giờ chắc họ sẽ nghĩ đó là người khác mất.

"Không sao đâu, dù sao họ cũng bị đuổi đi rồi mà... hơn nữa... tớ cũng đánh lại cậu ta một phát..."

"Cmn, cái gì mà một phát, tớ mà ở đó sẽ đánh nó què giò luôn. Chừng nào mới quay lại luyện tập. Chủ tịch đâu rồi, để cậu bị bắt nạt thế thôi à?".

Minhyuk đang xử lí công việc bên cạnh, thấy tên mình bị réo mới nhìn sang. Kihyun lúng túng xoa xoa mu bàn tay Minhyuk dỗ dành, nếu không chủ tịch sẽ nổi đóa lên với Hyungwon mất.

"Thật sự không sao, tuần sau tớ sẽ quay lại, nhớ đừng đi gây chuyện nữa đấy. Nếu không .... chủ tịch sẽ tức giận đó". Kihyun nói mỗi lúc một nhỏ tiếng đi, còn có liếc sang xem biểu tình Minhyuk như thế nào. Chủ tịch đang đọc dự án, chỉ nhíu mày một cái. Cậu thở phào.

Hyungwon ngay lập tức trả lời: " Cậu cứ lo quái vật tức giận làm gì, thấy người ta như vậy xót lắm sao, nói cho cậu biết, dám vì trai bỏ bạn bè là tôi không có... " tút tút tút.

Kihyun cúp điện thoại, Minhyuk đã đọc xong tài liệu, tắt máy tính chồm sang chỗ cậu.

"Em nói xem tôi có chỗ nào giống kẻ sẽ bắt nạt em như lời cậu ấy nói không?". Giọng nói trầm trầm vang bên tai mang lại hiệu quả khiến Kihyun đỏ mặt đến mười phần.

"Không có đâu, vì cậu ấy không biết thôi, chủ tịch..."

Minhyuk ôm Kihyun vào lòng, bàn tay bắt đầu vói vào trong, xoa nắn eo nhỏ mềm mại. Minhyuk hôn lên môi cậu như đang trách móc, tay đã cầm lấy bên cạp quần cậu, ngay khi sắp sửa kéo nó xuống thì...

Điện thoại của Minhyuk đột ngột reo lên.


Lần này may mắn thay lại không phải là Hongsik rồi.


"Yaa, thằng nhóc kia, đã mấy tháng không đến trị liệu. Anh có chút nhớ cậu rồi đấy." Kang Chul vẫn giữ thói quen vừa ngoáy mũi vừa nói chuyện điện thoại với Minhyuk. "Dạo này cậu thấy ổn chứ?"

Minhyuk thầm chửi thề trong miệng, sớm không gọi muộn không gọi lại gọi đúng giờ này. Sắp ăn được thịt lại để bị tuột mất cơ hội rồi, Kihyun lúc nãy nhân cơ hội Minhyuk quay qua lấy điện thoại, nhanh chân trốn mất.

"Có phải anh quan tâm em hay nhớ tiền phí trị liệu của em đây?"

"Thằng nhóc này, khách hàng là thượng đế mà, anh sợ cậu thiếu anh là sống không nổi thôi."

Minhyuk giờ mới nhớ lại, hình như mấy tháng nay, chứng rối loạn lo âu của mình cũng không còn ảnh hưởng như trước đây nữa. Xem chừng không cần đến phòng khám tâm lý nữa rồi.

"Anh Kang Chul, rất có khả năng bệnh của em có người chữa được rồi. Em sẽ liên lại sau nhé."


Ngày mai cùng Kihyun đến núi Boksan, cuối cùng chủ tịch vẫn phải nhịn, hai người chỉ trải qua một buổi tối ấm áp, Minhyuk vòng tay ôm Kihyun ngủ đến sáng.


Sáng sớm Kihyun dậy chuẩn bị mấy món ăn đem về nhà, còn có nấu cháo và hấp bánh bao ăn sáng, sau đó mới quay lại phòng đánh răng tắm rửa. Từ lúc hai người xác định tình cảm, nói đúng hơn là lúc Kihyun tỏ tình đi. Phòng ngủ của cậu bỗng nhiên biến thành nơi chỉ để trưng, mỗi tối đều bị Minhyuk ôm về phòng anh.

Căn nhà của Minhyuk không phải quá lớn, nhưng thiết kế vô cùng sang trọng, hơn nữa bày trí cũng tinh xảo, nhưng nếu thực sự sống một mình ở đây có phải rất cô đơn không. Kihyun nghĩ không ra, cuộc sống trước đây của anh như thế nào, có chút tò mò, nhưng cũng không dám hỏi.

Minhyuk đã hứa hôm nay cùng Kihyun quay về nhà ở Boksan, cũng có tâm ý dậy sớm hơn, thay đồ xong đi ra ngoài đã thấy Kihyun sắp xếp đầy đủ bữa sáng, trong lòng không kiềm được cỗi ấm ấp lan tỏa.

Gia đình Minhyuk vốn không có quan hệ tốt với nhau, từ bé đến lớn đều sống dưới cái bóng của cha, bữa cơm sáng ấm áp như thế này từ khi mẹ anh ra đi đã không còn thấy được nữa.

Kihyun buổi sáng đã mang vẻ mặt tinh khiết xinh đẹp, anh bỗng cảm thấy ngực mình giống như có một luồng khí ấm áp căng tràn khắp chốn, vì thế anh liền đi qua ôm người vào trong ngực. Tóc Kihyun mới gội có mùi hoa hồng thoang thoảng, khiến người ta phải chìm đắm mãi không nỡ buông.

"Mau ăn sáng thôi, em có nấu cháo sườn anh thích."

"Em nấu gì tôi đều thích."

Rúc trong lồng ngực ấm áp, Kihyun không kiềm được tủm tỉm cười, cậu ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt của người khiến tim cậu rung động không thôi, chủ tịch mỗi lần đến công ty đều cứng nhắc đến dọa người, cả khí thái cùng bản lĩnh đều không kém ai, thật sự rất quyến rũ. Ngắm nhìn khóe miệng khẽ nhếch nụ cười ôn nhu ấy , cậu nhịn không được hôn anh một cái.

Minhyuk chính là kẻ được người mình thích tỏ tình, trước mặt Kihyun luôn giữ cái biểu cảm điềm tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã muốn nhảy cẫng lên. Sáng sớm đã được rót mật vào tim, bảo sao có thể chịu đựng nổi. Anh kéo cậu ôm vào lòng, mãnh liệt hôn.

"Từ nay mỗi sáng đều phải hôn một cái"

Kihyun cười nhẹ một cái, giơ hai tay áp lên khuôn mặt điển trai, cũng rướn người lên hôn lên môi Minhyuk chụt chụt mấy cái nữa. Miệng nói nhỏ:

"Hôn mấy cái cũng được nè."


Nạp xong năng lượng, Minhyuk lái xe chở Kihyun đến chân núi, rồi cả hai cùng đi bộ lên.

Mộ của mẹ cậu ở cách nhà không xa, xung quanh đều được trồng cây liễu rất đẹp, trên bia mộ có chút phai mờ đi vì thời gian chỉ vỏn vẹn khắc ba chữ  "Yoo In Ah"

Kihyun mang họ của mẹ, Yoo Kihyun cái tên rất đẹp, Minhyuk nghĩ thầm.

Minhyuk phụ Kihyun dọn dẹp một chút, rồi bày ra thức ăn và trái cây ra. Từ đầu đến cuối cậu đều im lặng, cả hai ngồi bên cạnh nấm mộ, mãi cho đến khi hồi hương gần tắt, Kihyun mới lên tiếng:

"Mẹ em đã từng là hoa hậu Hàn Quốc đó."

Minhyuk ngồi bên cạnh cho Kihyun tựa vào vai mình, gió hơi thổi qua bay bay máy tóc đen mượt, anh vòng tay qua ôm bả vai gầy của cậu, cũng không nói gì, ý như chờ Kihyun nói tiếp.

"Thực ra trước đây em cũng không biết cha là ai, từ khi sinh ra đều không có ai nhắc đến, họ cũng là được lấy của ông ngoại, tên thì được mẹ đặt. Mẹ em rất đẹp, ông ngoại nói, khi mẹ lớn lên lại càng xinh đẹp hơn, nhưng mẹ rất thích cuộc sống ở thành phố, dù ông có khuyên ngăn thế nào mẹ cũng quyết định xuống núi, sống ở Seoul một mình. Lúc mẹ thi cuộc thi hoa hậu, cho đến khi đăng quang ông ngoại mới nhìn thấy trên báo."

"Gần hai năm sau, khi mẹ quay về nhà, đã mang thai em hơn ba tháng rồi. Mẹ nhất quyết không nói cha là ai, ở lại đây sống rồi sinh ra em, nhưng mẹ lại mắc bệnh hậu sản sau khi sinh ra em, sau đó cứ như thế đau đớn rời đi, đến lúc trút hơi thở cuối cùng vẫn không muốn em biết đến cha, còn muốn em đừng có ý định tìm đến ông ấy."

"Nơi thành phố xô bồ, ánh đèn đêm khiến trái tim tuổi trẻ của con rạo rực, cứ đắm chìm mãi trong cuộc sống xa hoa phù phiếm, bọn họ đều là những con người giả dối, cuối cùng người tổn thương chỉ có mình con mà thôi." – mẹ đã nói như thế.


Minhyuk cũng mất mẹ từ nhỏ, nghĩ lại cuối cùng mình vẫn có cha, cho dù cha mỗi lần lại dắt về một người mẹ mới cho anh, nhưng vẫn làm tốt bổn phận người cha, không để con mình thiếu thốn thứ gì. Minhyuk nghĩ một hồi lâu. Chính là anh chỉ thiếu thốn một điều bé nhỏ nhưng dù có nhiều tiền cũng không thể mua được là hạnh phúc gia đình.


"Em đã gặp được cha."

Kihyun thở hắt ra một cái, khóe mắt cũng dần đỏ lên, dựa vào lòng Minhyuk tiếp tục nói:

"Ông ấy thậm chí đã không đi tìm mẹ và em cho dù đều đã biết tất cả, điều em không thể tha thứ cho cha được, là khi biết tin mẹ mất rồi, ông ấy cũng không hề lộ ra một tia đau đớn. Anh có biết không, thực ra người tìm ra em lại là người con trai lớn của ông, cha cũng chưa từng có ý định đi tìm mẹ và em. Thế nên khi gia đình đó ngỏ lời đưa em về, em đã không đồng ý..."

"Em, em cũng rất muốn có một gia đình bình thường ấm áp. Nhưng, ở đó có hương vị quá xa lạ, em không thể dung hòa với họ."

Kihyun lặng lẽ lấy tay lau nước mắt. Kể hết cho Minhyuk nghe rồi nên thấy trong lòng như trút đi được tảng đá lớn.


Minhyuk vuốt mái tóc người trong lòng, giọng nhẹ tênh:

"Nếu em nguyện ý, tôi sẽ là gia đình của em."

Kihyun nở một nụ cười như đóa hoa nở mùa xuân, xinh đẹp và thuần khiết. Những lời thề non hẹn biển yêu đương mật ngọt như gió thổi bên tai, sao có thể so ánh với câu nói chân thành êm dịu như thế. Cậu ôm lồng ngực với trái tim rung động của mình, khóe mắt tràn xuống giọt nước mắt hạnh phúc: 


"Mẹ yên tâm chưa ạ? Đây là người đàn ông con yêu. Anh ấy là gia đình của con."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro