19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau đó, hai người không nhắc chuyện cũ nữa, an lành trải qua cuối tuần, bắt đầu tuần mới Kihyun quay trở lại luyện tập cùng Minhyuk đến công ty.

Hongsik cùng chủ nhiệm Ahn lên kế hoạch, Kihyun mới thực tập chưa được hai tháng đã cho ra mắt, chắc chắn có không ít khó khăn, chi bằng để cậu tham gia chương trình âm nhạc, dù không có kết quả cao, sau đó thuận đà được công chúng chú ý mà debut cũng không ai nói được gì.

Kihyun vô cùng hào hứng đồng ý.

Chủ tịch Lee cũng đồng ý, còn nói nếu Kihyun tham gia chương trình nào, sẽ tài trợ 40%.

Hongsik im lặng thở dài. Thế chẳng khác nào anh bắt ban tổ chức chọn sẵn Kihyun làm quán quân?

Chủ tịch Lee không lo không có lợi nhuận, anh không muốn nhìn Kihyun bị người khác chèn ép, càng không muốn cậu vì lo lắng cho vấn đề debut mà hao tâm tổn lực. Người đẹp, thì cần phải được nâng niu.

Một tháng nữa bắt đầu tuyển casting cho chương trình "Thanh xuân có bạn"*. Tên Kihyun đã được đăng kí.

Đã xác định rõ kế hoạch, mỗi ngày Kihyun đều luyện tập gần 12 tiếng đồng hồ, hơn nữa với cậu vũ đạo rất khó tiếp thu, mỗi buổi trưa nghỉ ăn cơm chân tay đều rời rã, đến thời gian nhắn tin trả lời Minhyuk cũng thiếu. Thành ra, Chủ tịch Lee cứ đến giờ ăn trưa đều đi tìm Kihyun.

Phong cách thời trang của Kihyun vô cùng đơn giản, luôn là quần jeans cùng áo thun trắng, hôm nào lạnh sẽ mặc thêm áo khoác, ngày đẹp trời bỗng nhiên mặc quần thể thao vừa vặn cơ thể, nom vô cùng đẹp mắt. 

Tập vũ đạo xong liền bị ướt hết toàn thân, Minhyuk lẳng lặng bước vào phòng tập, nhìn cục cưng mệt đến độ nhắm mắt nằm lăn ra đất thở dốc. Chủ tịch Lee trong lòng đau xót không thôi.

"Còn chưa đi ăn cơm?"

Kihyun bị giọng nói trầm trầm của anh làm cho giật bắn người, tóc đen dính lên vầng trán trắng nõn, cậu ngồi giữa sàn nhà ngước lên nhìn.

"Em mệt một chút xíu thôi à...". Giọng điệu có xem chút nũng nịu.

"Tập thế đủ rồi, em cùng tôi đi ăn trưa"

"A" Kihyun kêu một tiếng nhỏ như muỗi "Em phải ăn kiêng một chút, chủ nhiệm Ahn nói không được tăng cân.."

Minhyuk nhìn Kihyun một lượt, da trắng nõn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng quanh phòng vẫn tỏa mùi hương nhàn nhàn của cậu. Nhịn không được cúi xuống bế xốc Kihyun lên.

"Nhẹ như thế này còn muốn giảm như thế nào?"

"Chỉ là giữ lại thể trạng này một chút, thi xong sẽ quay lại bình thường." – Kihyun cựa người muốn leo xuống - Chủ tịch, cho em xuống. Sẽ có người thấy...."

"Em còn không nghe lời, sẽ không cho em thi nữa. Còn sợ ai nhìn thấy, tôi sẽ hôn em trước mặt họ."

Kihyun sau kì phát tình mới phát hiện ra, gan mình khi ấy quá lớn, dám chọc lửa tình của Chủ tịch Lee, sau này phát tình không còn nữa, gan cũng bé đi, mỗi lần hôn môi cũng mặt đỏ tim run. Nghe đến đây liền ngoan ngoan cuộn trong lòng Minhyuk.

Thời điểm nghỉ trưa công ty rất vắng người, Kihyun bị ôm đến thang máy mới ngẩng mặt lên, dùng hết năng lượng đáng yêu trưng khuôn mặt cún con:

"Em sẽ nghe lời mà, chủ tịch thả em xuống đi."

Minhyuk không nói không rằng, vòng tay ôm chặt hơn, Kihyun cũng hết cách đành yên lặng áp mặt lên lồng ngực hơi phập phồng, nghe được tiếng tim Minhyuk đập có chút hỗn loạn, cậu bỗng thấy trong lòng vui vẻ khó tả, mệt mỏi từ sáng đều được ném hết ra ngoài.

Kihyun ngồi trong xe hơi điều hòa mát mẻ, còn chưa kịp đến nhà hàng mắt đã dính vào nhau, lơ mơ vào giấc ngủ.

Chủ tịch Lee vừa lái xe vừa thu hết hình ảnh người bên cạnh vào mắt, có chút đau xót. Dự án cho Kihyun tham gia chương trình lần này vốn muốn hủy, nhưng vì thấy cậu rất cố gắng, lại vui vẻ đến thế, tập luyện cực khổ cũng cố gắng chịu đựng. Minhyuk về sau đã mềm lòng, để Kihyun làm điều cậu muốn.

Kihyun nằm ngủ gần được 15 phút đã về đến nhà, giật mình tỉnh dậy thì Minhyuk đã bế lên phòng, áp lưng vào khối nệm êm vô cùng thoải mái.

"Em nằm nghỉ một chút, tôi kêu người đem cơm đến. Hôm nay không tập nữa."

Ngữ khí vô cùng dịu dàng nhưng không hề có vẻ gì là nhân nhượng, Kihyun nghe đều biết không thể cãi lại, nhận được ánh mắt ôn nhu quan tâm, tim nhũn thành nước. Cậu với tay ôm lấy Minhyuk, giọng nói mới ngủ dậy có chút nghèn nghẹn:

"Chủ tịch ôm em một xíu nữa đi mà."

Đoàng.

Chủ tịch Lee muốn đứt dây thần kinh vì cái sự đáng yêu này.

Kihyun luyện tập đều mệt rũ cả tuần, đến chủ nhật cũng không quên học luyện thanh và lớp kỹ năng diễn xuất. Tối về tắm rửa xong lập tức lăn giường, báo hại Chủ tịch Lee ăn chay nhiều ngày nay chỉ biết khóc thầm.

Minhyuk dở mền bông lên, một thân tây trang thẳng thớm nằm bên cạnh ôm Kihyun vào lòng. Kihyun vui vẻ như em bé được cho kẹo, vòng tay ôm lấy eo Minhyuk, trong mũi tràn ngập mùi hương Alpha nam tính, cứ như thế ngủ thêm một tiếng nữa.

Minhyuk bất đắc dĩ nhìn chuột nhỏ đẹp đẽ đã ngủ, nhưng mèo đại ca lại không thể ăn. Anh phát hiện ra, chỉ cần thân mật với Kihyun một chút, bên dưới cậu em trai sẽ không biết điều mà dựng lên một túp lều.

Yoo Kihyun, chừng nào em thi xong cái chương trình quái gở đó, tôi sẽ ăn em sạch sẽ.

Một tháng cứ như vậy trôi qua rất nhanh.

Tới giờ ghi hình số đầu tiên, Minhyuk trực tiếp đưa Kihyun đến, hại đạo diễn hồn bay phách lạc không dám mở miệng, bình thường có la lối nhân viên hay thậm chí lớn tiếng với các thí sinh, lần này cho tiền cũng không dám đắc tội một lần với "gà nhà MonX".

Kihyun vẫn giữ hình tượng giản dị, tóc đen da trắng, mặc dù lên sóng cũng cần trang điểm đôi chút, nhưng nét trong sáng tự nhiên rất vừa mắt, chỉ cần ao sơ mi trắng cách điệu cùng quần jeans thôi cũng đủ tỏa sáng.

Ban giám khảo là bốn vị lão làng trong giải trí, vẫn biết thế sự muốn đến chào hỏi Chủ tịch Lee. Ai ngờ bắt gặp được cảnh khó như ngàn năm mới có, Chủ tịch MonX một thân cao cao tại thượng tiếng tăm bá đạo lừng lẫy, lại đang cúi xuống thắt chặt nút dây giày cho thí sinh số 22. Không ai dám lên tiếng, nhìn nhau một chốc liền hiểu ý lũ lượt quay lại chỗ ngồi. Vẫn là không nên chọc giận hổ dữ, cả bốn vị giám khảo đều nhắc nhau biết nặng nhẹ mà đối xử với số 22 nhẹ nhàng hơn.

Kihyun có chút hồi hộp ngồi ở phòng chờ, không nghĩ đến Eunsang và Rou cũng tham dự cuộc thi lần này. Hai người họ có nhìn thấy Kihyun, nhưng chỉ lẳng lặng coi như không quen biết.

"Thanh xuân có bạn" là cuộc thi thần tượng rất khắc nghiệt, mỗi tập phát sóng đều loại hai người, ngày đầu tiên ghi hình loại 5 người, hôm nay có tổng cộng hai mươi sáu người tham gia.

Vòng đầu tiên là thi đấu tiết mục tự chọn, Kihyun sợ quên lời nên ngồi nhẩm lại một lần nữa, không nhận ra ghế bên cạnh có người đã để ý mình từ đầu.

"Hồi hộp sao?"

Kihyun ngẩng đầu, quay sang nhìn người bên cạnh. Một cậu trai khả ái với đôi mắt rất hút hồn người khác, trên ngực dán số 19. Kihyun hít một hơi, đáp:

"Lần đầu tiên lên sân khấu, có chút lo lắng."

Người bên cạnh cười nhẹ, nụ cười như nắng ban mai của tuổi thiếu niên tươi đẹp, rồi đưa cho Kihyun một chai nước:

"Không sao, ai cũng có lần đầu, hãy tự tin lên. Nhưng mà, cậu đẹp thật đấy!"

Kihyun nhận lấy chai nước, vui vẻ cảm ơn, căng thẳng cũng giảm bớt được một phần. Muốn nói chuyện một chút cho bớt hồi hộp:

"Cám ơn. Tôi là Kihyun, Yoo Kihyun. Cậu là..."

"Han Taehyun" Cậu trai đưa bàn tay ra trước mặt, khuôn mặt trông có vẻ non trẻ nhưng phong thái rất đĩnh đạc, lại khiến cho người ta có cảm giác gần gũi – "Chúng ta coi như là đối thủ ở đây, nhưng vẫn có thể làm bạn chứ?"

"Tất nhiên rồi, cùng cố lên nhé!"

Kihyun lịch sự bắt tay Taehyun, cả hai cùng thoải mái nói vài chuyện thanh nhạc. Một hồi sau, Taehyun ra sân khấu, giọng hát và vũ đạo đều thuần thục, rất nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực, ban giám khảo cũng khen ngợi hết lời, cuối cùng nhận được điểm số A.

Kihyun ngồi chờ, nhớ lại lời dặn của chủ nhiệm Ahn, vòng đầu tiên phải để lại ấn tượng sâu sắc, dùng giọng hát của cậu đánh gục bạn giám khảo, sau đó diễn một vở kịch không thông thạo vũ đạo, tỏ ra yếu thế nhưng vẫn chăm chỉ tạo được kết quả tốt. Bài này cho dù hơi cũ, nhưng dùng vẫn có hiệu quả, cộng thêm khuôn mặt khả ái, chắc chắn chiếm được nhiều tình cảm.

Kihyun cũng thấy tốt, dù sao cậu cũng kém vũ đạo thật.

Đến lượt Kihyun diễn chương trình cũng sắp kết thúc, khi cậu đứng bên cánh gà có thể thấy rõ sự mệt mỏi và thất vọng về chất lượng thí sinh trên khuôn mặt của bốn vị giám khảo. Mắt liếc đi một lần liền thấy Minhyuk, ngồi gác chân trên ghế khán giả cách sân khấu một khoảng không xa không gần. Lúc anh mắt hai người giao nhau, tim cậu giống như có luồng điện tóe lên, Minhyuk nở một nụ cười chỉ dành cho riêng cậu.

Cơ thể Kihyun rất cân đối, chiều cao không nổi bật nhưng chân rất thon tạo cảm giác hài hòa. Mặc áo sơ mi trắng mở một nút trên cùng, lộ xương quai xanh vô cùng đẹp đẽ. Cổ tay nhỏ gầy và ngón tay thon dài trắng muốt, cầm micro lên sẽ tạo cảm giác vô cùng thanh thoát, lại có khí chất nghệ thuật.

Còn nữa, khuôn mặt khiến người khác khó có thể bỏ qua, đôi mắt long lanh được trang điểm nhẹ nhàng lại càng khiến người nhìn bị cuốn hút, mái tóc đen mềm được uốn nhẹ, toát lên vẻ trong sáng đáng yêu. Càng nhìn càng thuận mắt.

Toàn bộ khu vực ghi hình, tất cả đều trầm trồ khi Kihyun bước ra, cậu rụt rè chào hỏi sau đó xin được biểu diễn luôn. Ngay lúc dưới sân khấu yên tĩnh chờ đợi thì tiếng nhạc piano và violin cùng nhẹ nhàng hòa tấu vài giây sau, một giọng hát vô cùng trong trẻo ngọt ngào vang lên cùng tiếng nhạc, phút chốc ai nấy đều nín thở lắng nghe.

Spring again

Minhyuk ngồi dưới sân khấu, miệng khẽ nhếch lên nụ cười hoàn mĩ, chăm chú quan sát Kihyun đứng chính giữa sân khấu nhắm mắt cất tiếng hát ngọt ngào, không kìm lòng nổi, trái tim trong lồng ngực rung động không thôi.

Đây chính là thiên thần của tôi.





*Thanh xuân có bạn: Vì tôi không thể nghĩ ra cái tên nào hay, muốn mượn cái tên này nghe cho có sức hút.

**Bù cho tuần trước chỉ có 1 chap, tuần này có 3 chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro