22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Scandal của Han Taehyun và Kihyun.

Báo chí sáng nay rầm rộ đưa tin, tất nhiên là chỉ viết mấy câu hàm ý úp úp mở mở, nói lý do tại sao Kihyun bị đuổi khỏi Thanh xuân có bạn, Kihyun và Taehyun gặp nhau trong chương trình này, sau đó nảy sinh tình cảm, có quan hệ thân mật trong nhà vệ sinh vân vân và mây mây. Hình ảnh không cho thấy rõ khuôn mặt, nhưng bối cảnh và quần áo mặc rất trùng khớp với cảnh quay hậu trường tập 2. 

Vốn hình ảnh chưa hẳn có nhiều mờ ám, nhưng lại người viết báo lại dụng tâm, tấm hình đầu tiên đúng là Kihyun và Taehyun đã cùng vào nhà vệ sinh chung một lúc, hình ảnh phía sau càng lúc càng quá đáng, rõ ràng là hai người quấn lấy hôn nhau, nhưng góc chụp đã thay đổi, không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Cho dù không có chứng cứ rõ ràng, lại chỉ là báo lá cải đăng bài câu like, nhưng không hiểu ở đâu ra có rất nhiều tài khoản mạng xã hội, nhanh chóng truy cập chia sẻ, bình luận, đều là đẩy hoàn cảnh xấu nhất về cho Kihyun.

Rõ ràng có người đã sắp xếp tất cả.

Minhyuk đi tìm hiểu chuyện của Kihyun, hết một đêm, sáng hôm sau mới quay về.

Minhyuk nhớ rất rõ ngày hôm ấy, sau khi ghi hình anh đã đến đón Kihyun, không có lý do nào lại xảy ra chuyện như thế, nếu người yêu cầu Kihyun rút lui và người tung tin giả này là một, không phải rất quá đáng sao? Em ấy là người một nhà của họ cơ mà? Minhyuk tức giận đến độ hô hấp không thông, anh suýt chút nữa bóp nát điện thoại trong tay, nhưng rồi anh cũng bình tĩnh lại, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cúi đầu bấm gọi một dãy số đã rất lâu rồi không từng liên lạc đến.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, nhưng không nói câu nào. Đến mấy giây sau Minhyuk mới hít một hơi, lên tiếng:

"Là con ạ... Ngài có tiện nếu hôm nay con đến không ạ?"

...

Minhyuk trước đây rất khác hiện tại, trước đây sẽ có một kẻ đến tiền cũng không bỏ vào mắt, không tin tưởng bất cứ ai, không lo âu không sợ hãi, luôn coi chính bản thân mình là duy nhất như Chủ tịch Lee.

Hiện tại, là vì yêu Yoo Kihyun, anh lần đầu tiên có cảm giác muốn gần gũi ai đó, lần đầu tiên cảm thấy lo sợ, sợ chính mình làm tổn thương người đó, sợ người đó chịu uất ức, sợ người đó bị tổn thương.

Trong lòng anh chỉ có Yoo Kihyun. Nhất định phải bảo vệ em ấy thật tốt.

Kihyun nằm cuộn tròn trên ghế sofa phòng khách chờ Minhyuk, khi nghe thấy tiếng mở của mới lông lung tỉnh dậy, hóa ra vì đợi anh quá muộn nên cậu ngủ quên ở đây lúc nào không hay, cũng không ý thức được giờ giấc.

Minhyuk nửa quỳ dưới sàn nhà, mặt đối mặt với Kihyun, trên người anh vẫn còn mặc bộ quần áo hôm qua, đôi mắt đỏ ngầu, còn có mùi thuốc lá hơi thoang thoảng.

Kihyun đột nhiên thấy lo lắng vô cùng, đưa tay áp lên gò má anh, hỏi: "Anh đã đi đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Sao lại thế này, anh tối qua không ngủ sao?"

Minhyuk kéo bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên lồng ngực, nơi trái tim anh nhịp đập như muốn nổ tung, anh ôm chặt cậu vào lòng, thấp giọng nói: "Chuyện của cha em, tôi đã biết."

Kihyun "Dạ" một tiếng, không cảm thấy ngạc nhiên lắm, chỉ có đau xót reo rắc trong lòng. Lúc nói chuyện với Jooheon hyung, cậu không hề khóc cũng chẳng thấy có gì đáng phải khóc, nhưng lúc này đây, trong cái ôm ấm áp của Alpha của cậu, Kihyun bỗng thấy khóe mắt cay cay, chỉ là không thể cố gắng mạnh mẽ trước mặt anh được nữa. Kihyun bật khóc.

Minhyuk trong lòng như có người xé nát trái tim mình thành trăm mảnh, muốn hỏi nhưng vẫn không thể nói lời nào với cậu.

Một lúc sau, Kihyun mới  lên tiếng: "Cha em sắp ứng cử Thị trưởng thành phố, ông ấy không thể bị để lộ ra là đã có đứa con riêng như em, cũng không muốn chấp nhận con trai ngài Thị trưởng là một Omega, giống như mẹ em..."

"Trước đây, khi ngài ấy lén lút ở bên mẹ em, đã có gia đình nhưng vẫn chưa có sự nghiệp trong tay, những tưởng cha sẽ đối tốt với mẹ, không ngờ khi ngài ấy biết tin mẹ mang thai em, liền không muốn nhận, cha rất hận mẹ em, vì mẹ đã lấy việc mang thai em để ràng buộc ông ấy, và đến một ngày, vợ của ông phát hiện..."

"Sau đó, ông ấy bỏ mặc mẹ con em ư?"

"Không phải ông ấy bỏ mặc, là là mẹ em đã từ bỏ. Sau này, Jooheon hyung đã tìm thấy em."

Minhyuk ôm chặt Kihyun trong lòng, "Vì thế lần này ông ấy không muốn em lộ diện?"

Kihyun không nói thêm, chỉ gật đầu.

"Kihyun, có phải em cảm thấy cảm giác chính người trong gia đình mình mang đến cho em đau khổ không? Có phải vì thế mà em luôn sợ hãi, em không muốn đến nơi này, cứ như thế cô đơn chịu đựng một mình?". Minhyuk tiếp tục:

"Yoo Kihyun, chỉ cần em tin tưởng tôi, tôi sẽ bảo vệ em mãi mãi. Tôi sẽ không tổn thương em, không để bất cứ ai khiến em đau lòng."

Kihyun đến gần trưa mới biết về scandal của mình, Minhyuk căn bản không tin vào những bức hình đó, anh chỉ không muốn Kihyun bị đả kích.

"Chủ tịch, anh tin em chứ ạ?". Bàn tay Kihyun run run nắm lấy tay Minhyuk, giống như tất thảy niềm tin cậu dành cho anh, lúc này đây cậu cũng rất muốn Minhyuk sẽ tin tưởng cậu như thế. Đối với Kihyun, hạnh phúc trước đây đều rất xa vời, vì thế cậu không muốn một lần nữa lại rơi vào tuyệt vọng. Người đàn ông đứng bên cạnh cậu, chính là hạnh phúc cuối cùng của Kihyun.

Minhyuk siết chặt bàn tay cậu, cúi xuống áp trán mình lên trán Kihyun, mùi hương gỗ sồi của anh giúp Kihyun bình tĩnh trở lại. Anh biết cậu đang lo nghĩ điều gì.

"Em nói không phải chính là không phải. Tôi tin tưởng em. Vì tôi yêu em, Yoo Kihyun."

Đây là lần đầu tiên Minhyuk nói lời này với Kihyun. Cho dù anh không nói, Kihyun vẫn luôn cảm nhận được, cậu cũng cảm nhận được tình yêu của mình dành cho anh như ngọn lửa bùng cháy trong tim, không ai có thể thay thế được.

Sau đó Hongsik có nhiệm vụ ở nhà "trông" Kihyun, Chủ tịch Lee lại lên xe ra ngoài. Kihyun hỏi nhất định không có ai trả lời.

"Kihyun, tôi hỏi cậu có phải chủ tịch Lee sau khi nhìn thấy mấy tấm hình đó... đã lập tức quay về giáo huấn cậu à?". Hongsik lo lắng nhìn Kihyun.

"Em không có làm mấy chuyện dơ bẩn đó."

"Tôi cũng biết chắc chắn là không, cậu Han Taehyun đó, ngay từ đầu đã có ý muốn tiếp cận cậu đi... nếu cậu không được ghi hình tiếp, không lẽ cậu ta vẫn được lên sóng? Thuyết âm mưu của người bày ra chuyện này, rõ ràng chỉ nhắm vào cậu."

Kihyun thở dài, "Vậy lúc Chủ tịch Lee biết chuyện, anh ấy đã rất tức giận ạ?"

"Không có haha không có tức giận a, tên đầu thối đó chỉ đập nát điện thoại của tôi thôi, ừ, chỉ đến mức đấy thôi. Aishh, đưa cho cậu ta điện thoại của mình đúng là sai lầm mà..."

Minhyuk đi thẳng một mạch đến biệt thự của ông nội. Muốn giải quyết việc này, không phải là nên tìm cách đối phó với kẻ đầu sỏ sao? Còn cách đối phó thì chỉ có một người mới có thể giúp đỡ được thôi.

"Đã lâu rồi đấy Minhyuk, con không thể tỏ ra chút thái độ của người nhà nào với ta sao?". Ông nội của Minhyuk là Thượng nghị sĩ Lee Hyuk đã về hưu, nhưng vẫn nhúng tay rất nhiều vào công việc chính trị hiện nay.

"Hôm nay con đến tìm ngài để xin giúp đỡ ạ". Minhyuk rất thẳng thắn, giọng nói tôn kính nhưng có nhiều phần là sự xa lạ.

"Lần đầu tiên từ khi mẹ con mất, con mới đến tìm ta nhờ giúp đỡ."

"Ngài có thể giúp con chứ ạ?"

Minhyuk cầm một sấp tài liệu, đặt lên bàn, trong căn phòng chỉ có tiếng lật trang giấy.

Tất cả những gì anh điều tra được tối qua về cha của Kihyun, mọi hồ sơ và tài liệu đều được sao chép rất đầy đủ, thậm chí tất cả nhưng khuất tất làm ăn đen tối, hối lộ đều bị anh nắm giữ chứng cứ. 

Lee Hyuk ngẩng đầu nhìn Minhyuk, khó hiểu nhìn anh.

"Xin ngài hãy khiến cho người này không thể tranh cử chức Thị trưởng thành phố nữa.!"


**Hôm nay hơi ngắn một chút vì hai chap sau cùng một mạch nhé~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro