23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu ta đồng ý, con sẽ quay lại tiếp quản cha con chứ?". Lee lão thái nhìn Minhyuk, đứa cháu nội mới ngày nào chỉ biết bám dính lấy mẹ, thoắt một cái đã trở thành thiếu niên cường tráng, ngẩng cao đầu tự đứng trên đôi chân của mình. Ánh mắt không khỏi có vài tia áy náy, ông nói tiếp:

 "Hãy tha thứ cho ta, Minhyuk à!"

Đuôi mắt Minhyuk giật giật, khuôn mặt vẫn không biểu cảm, tay anh nắm chặt chỉ cúi đầu chào sau đó rời liền muốn rời đi, "Hôm nay đã làm phiền ngài rồi ạ."

Minhyuk rời khỏi khu biệt thự, anh đã liên lạc khắp nơi, bỏ tiền ra mua rất nhiều tư liệu về cha của Kihyun. Anh nhất định phải thận trọng, từng bước từng bước khiến cho những người tổn thương Kihyun phải biết, Kihyun của Lee Minhyuk không hề như trái hồng mềm, ai thích là có thể bóp.

Minhyuk bước ra khỏi cổng, mở cửa chuẩn bị lên xe, liền có người vội vã chạy theo, gọi lớn:

"Cậu chủ, cậu chủ..."

Quản gia Park làm việc ở nhà họ Lee đã lâu, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều hiểu rõ, cậu chủ nhỏ từ sau khi phu nhân mất đã luôn xa cách với gia đình, lớn lên rời đi lập nghiệp bấy lâu nay, chưa từng có ngày đến xin giúp đỡ. Lần này, Minhyuk xuất hiện, chắc hẳn có điều gì đó rất quan trọng.

"Ngài Lee nói, sẽ giúp cậu chủ việc này, chỉ mong cậu chủ có thời gian sẽ lại ghé thăm."

"Tôi đã biết."


Minhyuk còn nhớ rất rõ, lúc nhỏ kết quả phân tích của anh là Omega, Lee gia là gia tộc Alpha không những thâu tóm chính trị còn mở rộng kinh tế mạnh mẽ ở Seoul, luôn là một trong những đại gia tộc lớn nhất Hàn Quốc. Việc sinh ra một đứa con trai Omega là điều cấm kỵ, trong khi các anh trai của Minhyuk đều là Alpha trội, anh lại bị thân phận Omega khiến cho cha anh vô cùng ghét bỏ.

Anh nhớ khi còn bé được mẹ vô cùng cưng chiều, còn cha anh luôn đi xã giao làm ăn tới khuya, mỗi lần trở về nhà đều nồng nặc mùi rượu và nước hoa của phụ nữ. Mẹ anh thì luôn bị những cô dì chú bác dè bỉu về thân phận của bà và việc đã sinh ra một Omega là anh.

Anh sống dưới thân phận của một Omega suốt tám năm, cũng là những ngày tháng luôn khiến mẹ đau khổ, luôn bị cha đối xử lạnh nhạt, luôn phải cúi đầu chịu những lời nói cay nghiệt trong nước mắt.

Lee Minhyuk là Omega ư? Có nhầm lẫn ở đây sao? Không phải nhầm lẫn mà là có người đã thay đổi nó.

Lee lão thái chính là người thay đổi kết quả xét nghiệm của Minhyuk, sau đó thì mẹ anh tự sát. Minhyuk rất muốn hỏi tại sao ông nội lại làm như thế, tại sao bọn họ lại ghét mẹ anh đến thế, tại sao sinh ra một đứa trẻ là Omega lại phải chịu nỗi đau đến như thế?

Từ sau khi đó, không còn ai nhắc đến Minhyuk và mẹ anh nữa, anh được cha đưa ra nước ngoài du học, rất giống như là muốn vứt bỏ đứa con trai vô dụng đi. Một đứa trẻ bị cho là Omega, bị ruồng bỏ bị lãng quên khi ấy, không ngờ sau mười bốn năm quay trở lại, đã trở thành một Alpha ưu tú, thông minh xuất chúng, không còn dáng vẻ yếu ớt nhu nhược. Lee Minhyuk quay trở về, chính là cho cha anh thấy, ông ấy đã sai lầm.

Lee Minhyuk, chính là người không có gì có thể đánh gục, mạnh mẽ kiên cường. Hai mươi hai  tuối, Minhyuk rời Lee gia từ chối quyền thừa kế, quyết tâm tự thân lập nghiệp, hiện nay chính là chủ tịch Lee lừng lẫy trong giới giải trí, muốn gì được nấy, cái gì của Lee Minhyuk vĩnh viễn không ai có thể cướp đi.

Nếu thực sự trân trọng điều gì đó, thì phải thật thận trọng bảo vệ nâng niu, Minhyuk đã không thể bảo vệ mẹ, nhưng hiện tại anh sẽ không yếu đuối như trước đây, sẽ đánh đổi tất cả để bảo vệ người anh yêu thương.


Ngồi trên xe, Minhyuk gọi cho Hongsik vô cùng đơn giản nói ra ba chữ: "Tiến hành đi!"


Ngay trong ngày hôm đó, không những báo chí mà truyền thông quốc gia đều đưa tin "Ngài chính trị gia, Lee Joo Hyuk tham nhũng nhiều dự án xây dựng thành phố, hối lộ và thao túng tổ chức đánh bạc lớn. Hiện tại bị tước quyền ứng cử Thị trưởng, tạm giữ để điều tra khởi tố"

Cùng lúc đó, scandal của Kihyun cũng bị vạch trần là tin tức giả, hình ảnh cắt ghép gây ảnh hưởng xấu đến hình tượng của hai thí sinh TXCB, người viết cũng đứng lên nhận lỗi, đã được thuê để thổi phồng sự việc nhắm vào các nghệ sĩ, dùng scandal để che dấu những khuất tất của chính trị. Tuần sau, Kihyun và Taehyun vẫn xuất hiện để ghi hình cho TXCB như bình thường.

"++ Kihyun bảo bối chịu oan ức rồi, về đây chị thương nào."

"++ Yaa yaa mấy tên đầu thối, dám dùng Yoo Kihyun nhà chị làm tấm bình phong che mắt thiên hạ, oan uổng cho em bé nhà chị rồi."

"++ Thế mới nói, tự nhiên không đâu lại có chuyện, nếu không phải Kihyun hay Taehtyn thì những nghệ sĩ khác cũng sẽ bị lôi vào vòng xoáy chính trị mà thôi..."

"++ Ngay từ đầu đã thấy sai sai rồi, không ai để ý cả Kihyun và Taehyun đều là Omega hả? Hai cậu ấy... sao có thể chứ?"

"++ Sau đợt này mới biết, Kihyun nổi cỡ nào nha, mới đây thôi mà có thêm mấy trăm ngàn người đăng kí fanclub nữa rồi kìa."

"++ Rồi nhanh nhanh kết thúc mấy sự chính trị to lớn kia đi, ngày mai phát sóng lại TXCB giùm với nha, chờ sân khấu của Taehyun quá trời ý."

Kihyun ngay sau đó được réo tên khắp nơi trên các bài đăng. Hongsik ngồi bên cạnh, vỗ vỗ vai cậu, "Không còn sóng gió nữa rồi, ngày mai chúng ta chuẩn bị ghi hình biểu diễn sân khấu, đừng để bị ảnh hưởng tâm lý nhé."


Chỉ có điều, Minhyuk vạch trần cha Kihyun lần này, kéo theo không ít người vạ lây. Nói đúng hơn là rút dây động rừng, người chịu thiệt hại không chỉ có mình chính trị gia Lee, còn có rất nhiều tai to mặt lớn khác đều như ngồi trên đống lửa.


Bởi vì Minhyuk không hề kiêng nể, một tay chống lại Lee Joo Hyuk, đều là vì Kihyun mà mạo hiểm như vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy lo sợ, dù sao ông ấy là cha ruột của cậu, sẽ có không nhiều cũng ít sẽ làm tổn thương Kihyun.

Từ thủa nhỏ bị ảnh hưởng từ gia đình, Minhyuk luôn cho rằng tình yêu chẳng có lý nghĩa gì, không phải tình yêu đã giết chết mẹ anh sao, không phải tình yêu là ngọn nguồn của mọi khổ đau sao. Anh đã nghĩ tình yêu chính là thứ khó tin cậy nhất, vì vậy khi lần đầu tiên nhận được xúc cảm ấm áp của tình yêu ấy, anh đã rất lo sợ, cho dù biết mình đã yêu Kihyun đến từng tế bào trong có thể, anh cũng không có dũng khí tiến thêm bước nào nữa. Anh rất sợ, người tổn thương là Kihyun chứ không phải chính bản thân mình.

Minhyuk suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng lái xe quay về nhà.

Kihyun đang bận liên lạc với những thành viên trong nhóm, bên sản xuất chương trình đã thông báo ghi hình trở lại, 6h tối mai, phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu.

Thấy Minhyuk quay về, khuôn mặt phờ phạc, quần áo đều nhắn nhúm lộn xộn, Kihyun có chút vui mừng nhưng rất nhanh liền thấy đau lòng, "Anh đã vất vả rồi."

Minhyuk nghe xong lời này, tâm tình mới bớt căng thẳng được đôi chút, hiện tại sẽ không ai có thể biết cánh tay vẫn còn chút run rẩy dấu sau lưng của chủ tịch Lee, anh vẫn đứng ở giữa phòng khách, chung thủy nhìn Kihyun.

Nhận ra chút khác thường của anh, Kihyun tiến lại gần Minhyuk, hơi ngước lên nhìn, nhẹ giọng hỏi: "Anh có muốn ăn gì không, em sẽ nấu. Anh hình như chưa ăn gì ngày hôm nay rồi."

Khuôn mặt cứng nhắc của Minhyuk thả lỏng đôi chút, kéo Kihyun lại ôm vào lòng, "Em không trách tôi chứ? Trách tôi ra tay với cha em."

"Không trách, không hề trách, việc xấu do cha em làm, thì cha em tự chịu, còn có, anh không có ra tay, chỉ là anh đang muốn bảo vệ em thôi. Chủ tịch, lần sau anh có thể đừng mạo hiểm như thế, đừng vì em mà đắc tội với người khác nữa, có được không?."

Kihyun vẫn ôm chặt eo Minhyuk, nói thêm: "Thực ra em cũng có chút đau lòng, dù sao ông ấy cũng là cha ruột của em mà, nói em có thể thản nhiên coi như không có chuyện gì, chính là nói dối. Nhưng, em cũng rất muốn cám ơn anh, cha em nên dừng lại, ông ấy không thể cứ tiếp tục làm chuyện sai trái nữa."

Bàn tay đang siết chặt của Minhyuk bây giờ mới có thể thả lỏng, toàn bộ sứ lực như bị rút cạn kiệt, chỉ tựa lên đầu Kihyun: "Tôi muốn ôm em nằm ngủ một chút."

Kihyun lúc này mới buông tay ra, thu lại cảm xúc của mình, cùng Minhyuk đi đến phòng ngủ.

Minhyuk vừa nằm xuống giường liền ôm lấy người nhỏ bé trong lòng, nhắm mắt ngủ.

Kihyun càng thấy đau lòng, giúp anh nới lỏng cà vạt, cứ như vậy nằm trong lòng Minhyuk, hai người ngủ một mạch đến hơn tám giờ tối.

Bên ngoài những ánh đèn nơi đô thị đã lên, Minhyuk mệt mỏi nửa mê nửa tỉnh, nhận thấy ấm áp trong vòng tay, anh vuốt ve tóc Kihyun, Kihyun không có buồn ngủ, chỉ nằm ôm người bên cạnh, giọng cậu mềm mại hỏi anh: "Anh thức rồi ạ?"

"Đã thức, nhưng vẫn muốn ôm em chút nữa."

"Anh không muốn ăn gì sao? Em nấu cháo nhé."

"Tôi muốn ăn Kihyun."

Kihyun miễn cưỡng cười, trong lồng ngực của Minhyuk dụi dụi mấy cái, chờ mãi mới có giọng nói lí nhí vang lên: "Anh không ăn cơm sẽ không có sức."

Minhyuk cảm thấy Kihyun thật quá sức đáng yêu, liền cúi đầu hôn chóc chóc mấy cái lên mái tóc thơm mềm của cậu.

Kihyun ngồi dậy rời giường vào phòng bếp chuẩn bị mấy món đơn giản, Minhyuk tắm rửa sạch sẽ xong lặng lẽ tiến tới, mùi hương gỗ sồi thoang thoảng của anh rất dễ để Kihyun nhận ra. 

"Một lát nữa thôi cháo sắp chín rồi." 

Minhyuk một thân hơn mét tám cao tồng ngồng, từ phía sau ôm Kihyun vào lòng, dựa lên vai cậu hít hà hương thơm nhẹ nhàng có lẫn mùi rau củ xào rất hấp dẫn. Mái tóc sau khi tắm cọ vào cổ Kihyun, liền có chút ngứa ngứa.

"Anh phải lau tóc chứ không bị cảm lạnh đấy!". Giọng Kihyun có nhiều ôn nhu hơn là khiển trách.

Minhyuk lười biếng đầu cọ cọ thêm mấy cái trên vai cậu, khàn khàn lên tiếng: "Em lau tóc cho tôi là được."

Kihyun cười khúc khích, quay lưng lại, tay cầm lấy khăn vắt trên vai anh, kiễng chân, nhẹ tay lau lau mái tóc đen của Minhyuk. 

Minhyuk mỉm cười, đỡ lấy eo cậu, ôm cả người bé nhỏ ngồi lên bàn ăn, như thế này Kihyun mới dễ dàng lau tóc cho anh được.


Bên cạnh đó, Hongsik rất giống bóng đèn sáng nhất Seoul, đơ người ra đứng giữa phòng khách nhìn đôi chim sẻ đang tình tứ bên nhau. Khổ thân người quản lý tận tâm, sợ chủ tịch sẽ chết đó nên nửa đêm còn lặn lội xa xôi mua thức ăn về. Ai ngờ lại được ăn cẩu lương miễn phí, lại còn là cầu lương hạng sang nữa.

"E hèm, chủ tịch chắc tóc cũng khô rồi ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro