24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu giờ tối hôm sau, Kihyun cùng nhóm ba người còn lại, chuẩn bị ghi hình phát sóng trực tiếp Thanh xuân có bạn.

Khác hẳn với hình tượng thiên thần áo trắng ở tập trước, cùng một nhóm hiphop phối nhạc, phong cách trang điểm và trang phục của cả nhóm đều rất năng động, trẻ trung.

Kihyun mặc chiếc quần jeans rách cùng áo thun trắng và áo khoác jeans thời trang, còn nữa mái tóc được nhuộm màu tím nổi bật, tổng thể vô cùng đáng yêu khiến ở phòng hóa trang ai cũng phải ngắm nhìn. Mặc áo sơ mi trắng đơn giản, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, đứng dưới ánh đèn sân khấu, không khí xung quanh dường như yên tĩnh lại.

Khi giọng hát của cậu hòa cùng phần rap mạnh mẽ của các thành viên, toàn trường quay đều không ngừng cảm thán, phối khí rất mới mẻ, phần rap bắt tai và giọng hát chính vô cùng điêu luyện.

Một tay Kihyun cầm micro, đốt ngón tay mềm mại lại trắng nõn. Đôi mắt rũ xuống, ánh đèn tắt dần đi bóng tối trùm lên làn da trắng như tuyết của cậu.

Kihyun cùng ba người trong nhóm cầm tay nhau, cúi thấp người một cái, đồng thanh: "Cảm ơn mọi người."

Nhóm của Kihyun, tất nhiên, đã giành được hạng nhất.

Bước xuống từ trên sân khấu về phòng nghỉ, Jack cùng Jinhyung nhảy vào ôm chặt lấy cậu, "Kihyun à, tập với cậu mấy ngày nay lên sân khấu nghe cậu hát, tôi vẫn nổi da gà đấy."

"Mọi người đều vất vả rồi!". Kyujin cũng vỗ vai Kihyun.

Kihyun gật đầu, ngại ngùng, "Tất cả chúng ta đều làm rất tốt mà, hôm nay cùng đi ăn thịt nướng nhé, chuyện mấy ngày nay em làm mọi người lo lắng rồi."

"OK, Kihyunie của chúng ta đáng yêu nhất..." Jack thuận tay nhấc bổng cậu lên. Mấy anh chị trang điểm stylist cũng không nhịn được mà cười theo, không khí trong phòng nghỉ càng thêm hào hứng.

Duy chỉ có một người, một người không hề vui vẻ chút nào.

Chủ tịch Lee đứng ở cửa phòng nghỉ, đen mặt nhìn Kihyun của anh, vui vẻ để mấy cậu thanh niên kia cầm tay, ôm ôm...


Cuối cùng bốn người cùng các vị quản lý cùng đến quán thịt nổi tiếng trong thành phố, nhờ có Jack hoạt bát lại hay pha trò không khí không hề tẻ nhạt chút nào. Kihyun cũng nhắn tin báo với Minhyuk sẽ đi ăn cùng nhóm, sẽ quay về sớm.

Bên cạnh còn có bàn của Chủ tịch Lee, khuôn mặt cũng không hề có chút gì là vui vẻ.

Hongsik cẩn thận quan sát vẻ mặt của Minhyuk, lật đều mấy miếng thịt ba chỉ, ra sức an ủi, "Thịt ở đây ngon ghê, cậu nói xem, hôm nay ăn thịt nướng uống bia là nhất rồi"

Minhyuk vẫn nhìn chằm chằm bàn của Kihyun cười nói vui vẻ cùng những người còn lại, lạnh nhạt đáp: "Không có hứng."

"Vâng, thế chủ tịch à, ngài nói xem, hứng thú của ngài là gì ạ?"

"Yoo Kihyun"


Bàn bên cạnh, mọi người đều đã ăn uống no say.

Jack vẫn một mực ôm lấy tay Kihyun ca bài ca Kihyunie đáng yêu Kihyunie hát hay, Kihyunie của tôi thế lọ Kihyunie của tôi thế chai.

Kihyun chỉ biết ngồi cười, mọi người ai đều cũng hào hứng, muốn Kihyun uống một ly. Từ chối không được uống cũng không xong, Kihyun rất ít khi đụng đến đồ uống có cồn, chỉ cần uống một chút cũng sẽ đỏ mặt. Vì thế khó xử vô cùng, lại không muốn mọi người mất vui.

Ngay lúc này, Minhyuk đột ngột bước đến khiến mọi người đều bất ngờ.

Minhyuk mặc áo khoác dài màu đen mang luồng sát khí bừng bừng, bàn tay cản lấy cổ tay trắng nõn của Kihyun, cầm ly bia một lần uống cạn.

Sau đó kéo Kihyun đứng dậy, rất nghiêm túc nói một câu, "Hôm nay tôi mời mọi người, ngày mai còn phải luyện tập, Kihyun cần phải về sớm."

Những người còn lại đều nhận ra Minhyuk, cũng không dám phản ứng gì, chỉ chào tạm biệt Kihyun và cũng đứng dậy đi về hết.

Minhyuk cởi áo khoác nhoàng lên người Kihyun, đưa cậu đến bãi đậu xe. Cả quãng đường không nói câu nào.

Kihyun cúi đầu, hơi cong môi cười.

"Chủ tịch, anh đến từ khi nào thế?"

"Tôi đi theo em."

Kihyun vui vẻ trong lòng, với đến bàn tay to lớn, cầm ngón tay út của Minhyuk. Cậu biết người này rõ ràng đang giận dỗi, y như đứa trẻ luôn muốn gây sự chú ý, luôn muốn người ta dỗ dành.

Chủ tịch Lee thật sự là rất dễ thương.

Cậu nói tiếp: "Anh đã ăn no chưa?"

Minhyuk thấy Kihyun nắm lấy ngón tay út của mình, bỗng nhiên khó chịu trong lòng giảm đi hơn nửa, quả thật tối hôm nay chưa ăn được gì, trong bụng đầy là dấm chua mà thôi.

"Cậu Jack đó còn thấp hơn tôi."

Kihyun cố gắng nhịn cười.

Minhyuk nhìn cậu cười, mặt càng đen hơn.

"Tôi cũng có thể hát rap."

Kihyun lúc này mới bật cười lớn.

"Vậy em cùng chủ tịch đi ăn mỳ nhé, em vẫn chưa no."

Minhyuk kéo tay cậu lại, tay nắm chặt hơn. Trong lòng đã không còn khó chịu, lúc này trời cuối thu đã se lạnh. Anh nhìn khuôn mặt có chút tái đi vì lạnh của cậu, ôn nhu vuốt gò má trắng trẻo.

"Em đã ăn no rồi, không cần quan tâm tôi, về nhà thôi."

Hongsik sợ mình lại được làm bóng đèn nên nhanh chóng về trước, Minhyuk cùng Kihyun đi đến bãi đậu xe, chỉ có vài ngọn đèn sáng lờ mờ.


Trên đường trở về nhà, liền phát hiện có ba chiếc xe màu đen theo sát phía sau và bên cạnh. Minhyuk linh cảm có điều gì không lành, tăng tốc trên đường vắng.

Đi thêm một đoạn nữa, từ bên trái có vài chiếc moto đi với tốc độ cao lao đến, Minhyuk phải vội đạp phanh, bên phải và đằng sau cũng có xe ô tô đen ép vào lề đường.

Kihyun sợ hãi nhìn Minhyuk, phía trước những người mặc áo da đen đều cầm theo gậy sắt dài, ánh mắt hung dữ của bọn họ đều tập trung vào Minhyuk. Nhìn là biết sắp có biến.

"Anh, chủ tịch, bọn họ là ai vậy? Hình như họ muốn gây chuyện..."

"Kihyun, em ngồi ở đây không được ra ngoài có biết không? Tôi..."

Lời Minhyuk chưa dứt, một tên áo đen khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo dài đã cầm gậy sắt đập mạnh lên kính cửa xe, Kihyun sợ hãi nắm tay anh.

"Không được đâu, anh không được ra ngoài đâu."

Minhyuk bình tĩnh suy nghĩ một lát, Lee Joo Hyuk đã bị bắt truy tố, Lee Jooheon căn bản sẽ không làm mấy chuyện bẩn thỉu này, người mà anh đắc tội, không nghĩ ra là ai. Nhìn tình hình này có vẻ có người muốn dạy dỗ chủ tịch Lee thôi, căn bản không có để ý đến Kihyun. Minhyuk thờ dài một cái.

Đây là muốn đánh một trận dạy dỗ Lee Minhyuk sao?

"Em ở trong xe, gọi cảnh sát, cố gắng đừng để bọn chúng để ý, tôi ra ngoài." Minhyuk mở cửa xe sau đó khóa lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn khoảng hơn mười tên côn đồ, có tên còn cầm dao.

Gã mặt sẹo ném điếu thuốc lá rẻ tiền vẫn đang hút dở xuống đất, dùng chân di di, giọng nói khản đặc: "Lee thiếu gia, hôm nay thất lễ rồi."

Sau đó liền có mấy tên cầm gậy sắt cùng xông vào, Minhyuk vốn là thiếu gia chân không dính bụi trần, sống trong an nhàn sung sướng đã quen, không phải kẻ giỏi võ hay thường xuyên đánh nhau, đánh trả lại cũng tránh được mấy lần liền bị gậy sắt đập mạnh vào lưng và đùi. Sau đó tên mặt sẹo xông lên đá mạnh vào bụng anh, đau đến không thể thở được.

Kihyun gọi báo cảnh sát xong đã thấy Minhyuk bị đánh gục trên đường, cố gắng mở của xe nhưng không được, nước mắt bắt đầu rơi không ngừng.

Mấy tên côn đồ cũng rất biết lựa chỗ đánh người, ngoài đầu và những chỗ hiểm đều không đụng đến, tập trung dùng gậy sắt đập rất mạnh vào ống chân, Minhyuk đau đến mất lí trí.

Kihyun dùng búa thoát hiểm đập mạnh vào cửa kính đã nứt vỡ, thò tay ra ngoài mở cửa, sau đó chạy đến chỗ Minhyuk, hét lớn:

"Alpha của tôi, các người dám động?"

Kihyun dù nhỏ bé nhưng vung một cước đá tên tóc đỏ đang ra sức đá lên chân Minhyuk, hẵn ta ôm bụng ngã sõng soài ra đường.

Mấy tên còn lại liền rời sự chú ý sang cậu, lao vào cùng đánh Kihyun.

Bọn chúng đều là những tên côn đồ chuyên đi gây sự đánh lộn, Kihyun không thể chống lại hết, bị một tên túm lấy hai tay khóa chặt lại, một tên nữa vung tay đấm mạnh lên mặt cậu, máu từ mũi Kihyun mạnh mẽ tuôn ra.

Minhyuk thấy vậy nhanh chóng hồi phục tinh thần, nhân lúc tên mặt sẹo kia không để ý, cướp lấy gậy sắt, đập mạnh lên gáy tên vừa đấm Kihyun, lập tức mấy tên còn lại đều xông vào, rất nhanh liền hỗn chiến.

Minhyuk chân đau đến mất cảm giác, vung gậy về phía trước, kéo Kihyun ra sau lưng che chở, máu trên vai anh chảy ướt đẫm một mảng lớn. Kihyun chảy máu mũi vẫn chưa dừng, đầu váng mắt hoa ôm cánh tay Minhyuk, từng ngón tay cận lực run rẩy.

Liền lúc đó, chiếc xe hơi màu xanh lam của Jooheon phi tới, phanh rất gấp, kít một cái, anh bước xuống.

Khuôn mặt Jooheon vô cùng hung ác nhìn những tên còn lại, môi nhếch lên. Mấy tên côn đồ lúc đầu vẫn còn hả hê, sau khi bị họng súng của Jooheon chĩa vào, liền hồn bay phách lạc, không tên nào dám động thủ.

Minhyuk mất quá nhiều máu, gục xuống. Kihyun sợ hãi đỡ lấy anh, trước mắt cũng dần mờ đi. Cậu chỉ thấy Jooheon từ từ tiến tới đỡ hai người họ, rất nhanh sau đó, tiếng còi ảnh sát bao vây xung quanh, mấy tên côn đồ không thể chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro