25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Minhyuk lấy lại được ý thức là lúc đang ngồi ghế sau xe hơi của Jooheon, bên cạnh là Kihyun với chiếc áo ướt đẫm máu, là máu của ai cũng không thể phân biệt được nữa.

Kihyun ngồi trong xe đi trên đoạn đường thành phố đêm vắng, cẩn thận ôm chặt lấy Minhyuk, vết thương trên vai anh khá sâu, Minhyuk nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt, đất bụi cùng máu khô của cậu khiến anh đau hơn tất cả.

Minhyuk quay người ôm Kihyun vào lòng, thở dài: "Đừng khóc!"

Dừng lại một chút, anh quay sang nói với Jooheon: "Anh chắc chắn biết ai đứng sau chuyện này?"

Kihyun vẫn còn chưa hiểu gì, lau nước mắt nhìn Minhyuk rồi lại nhìn anh trai mình, hai người này đều biết chuyện gì đó nhưng cũng đều không cho cậu biết.

Jooheon liếc qua kính chiếu hậu nhìn Kihyun vài giây, sau đó mắt vẫn tập trung lái xe, lên tiếng: "Không phải cha tôi."

"Nếu là cha tôi, ông ấy sẽ giết hai người ngay lập tức." Vài giây sau đó Jooheon mới nói tiếp.

Jooheon nói, lần trước cha anh đã cùng vài chính trị gia khác tham gia một vụ làm ăn rất lớn ở Đài Loan, tên đứng đầu cũng là một quan chức cấp cao, nói không chừng lần này ra tay chính là người đó, tính ra đám người đó vẫn còn biết vuốt mặt nể mũi, vì là con cháu nhà Lee lão thái nên mới không thẳng tay một phát thủ tiêu tại chỗ. Hơn nữa chuyện Minhyuk không hòa thuận với gia đình bên ngoài mọi người đều biết, "dạy dỗ" một chút cũng chẳng sợ bị hỏi đến.

Kihyun nghe qua đại khái cũng hiểu, chủ tịch Lee đắc tội với nhiều người như thế đều là vì cậu, trong lòng bỗng nổi lên một cỗi ấm áp. Người đàn ông này, càng lúc càng khiến cậu yêu sâu đậm hơn.


Kihyun chỉ bị thương ngoài da, tuần sau vẫn có thể ghi hình Thanh xuân có bạn, chỉ có, chủ tịch Lee phải khâu năm mũi trên vai và nằm liệt giường với chân trái bị gãy.

Kihyun tỉ mỉ gọt trái táo đỏ mọng, cắt thành từng miếng nhỏ, nghe chủ tịch Lee lại ngồi trên giường nổi nóng với nhân viên, cậu khẽ cười: "Anh muốn tối nay ăn gì?"

"Muốn ăn canh kim chi."

"Hôm qua em nấu rồi mà... không thèm món khác sao?"

"Canh khoai tây hầm."

"Hôm trước cũng đã ăn."

"..."

Chủ tịch Lee thật sự không muốn sau khi xuất viện cơ bụng sáu múi rắn chắc của anh sẽ dồn hết lại thành một cục.

Kihyun thấy Minhyuk ra sức nghĩ, liền đem đĩa táo đã gọt đến, vị táo ngọt mà thanh, ăn vào rất có vị giác.

Hôm đó sau khi được kiểm tra kĩ, ngoài chân bị gãy và vai bị thương, cậu nhớ là anh không hề có bị đau tay, nhưng chủ tịch Lee đều rất làm nũng, ăn gì cũng muốn cậu phải đút.

Mỗi ngày tập luyện xong Kihyun đều đến bệnh viện chăm sóc Minhyuk, tối đến bồi ngủ, giống như là dỗ em bé, mỗi bữa gọi nhắc ăn cơm uống thuốc, nếu không cũng nhắn tin, rất có cảm giác như đang nuôi một "tiểu tình nhân bé nhỏ"...

Buổi tối sau khi ghi hình tập ba của Thanh xuân có bạn, Kihyun đến phòng bệnh riêng của chủ tịch Lee, anh vẫn phải giải quyết công việc ở công ty, mỗi ngày đều có người đem văn kiện, dự án đủ thứ giấy tờ đến, chân thì vẫn đau nhưng miệng thì vẫn có thể mắng, cả đám nhân viên chỉ có Hongsik mới còn đủ sức bền bỉ đứng lại nghe chủ tịch Lee phát tiết.

"Các cậu, mười người đem đến mười cái dự án, tốt đến đâu cũng không bằng Kihyun cười với tôi một cái hừ... cậu vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi..."

Hongsik đem đủ hết văn kiện cần kí giao đến, ở lại không lâu lắm, chờ Kihyun đến là rời đi.


Minhyuk nằm viện cũng được gần một tuần, ngày hôm nay mới nhận được một bó hoa, là của Lee lão thái gửi đến, anh vốn không thân thiết với người trong gia đình, dù bị thương nặng cũng không hề báo với ai một tiếng, lần này chắc do ông nội tự cho người tìm đến.

Kihyun tỉ mỉ cắm hoa vào bình, ngón tay trắng nõn miết lên cánh hoa tươi đẹp, cậu có nhìn ra được, rõ ràng từ lúc bó hoa này được đem tới, tâm trạng của anh đã thay đổi.

Ánh mắt Kihyun trở nên mềm dịu, chậm rãi lại gần giường bệnh, kéo bàn tay to lớn của Minhyuk lại, dùng ngón tay nhỏ nhắn miết nhẹ mu bàn tay anh:

"Nếu anh nhớ gia đình, hãy quay lại thăm bọn họ một lần."

Tay Minhyuk nắm chặt tay cậu, Kihyun có thể nhận ra, tay anh hơi run run, lòng bàn tay cũng rất lạnh, nhưng giọng nói của anh vẫn không hề thay đổi, đối với ai khác ngoài Kihyun vẫn là cứng nhắc lạnh nhạt:

"Bọn họ, vốn không hề coi anh là gia đình."

Kihyun cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, hít sâu một hơi, giọng nói tràn đầy yêu thương:

"Không sao, anh đã nói gia đình của anh là chính là em mà."

Minhyuk nghe thấy cười rất vui vẻ.

Cười xong với tay đến ôm lấy eo Kihyun, kìm lòng không được mà hôn lên đôi môi xinh đẹp, càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Cơ thể Kihyun bắt đầu phản ứng, một lát sau liền tỏa ra hương sữa thơm ngọt, vì Minhyuk đã nằm viện khá lâu nên hầu như không có những lúc thân mật. Nên nụ hôn day dưa mãi, khó tránh khỏi tin tức tố của hai người càng lúc càng tỏa ra mạnh mẽ, quấn lấy nhau không rời.

Kihyun vừa sợ chạm trúng chân đau của anh vừa không kiểm soát được hưng phấn trào dâng, cậu nâng tay lên vòng qua cổ Minhyuk, theo bản năng nhẹ nhàng lướt trên bờ vai anh, càng làm cho Minhyuk khó có thể kiềm chế.

Minhyuk dùng lực hai tay đỡ Kihyun ngồi lên đùi mình, vẫn tiếp tục hôn môi, toàn bộ căn phòng nồng nặc mùi hương gỗ sồi cùng hương thơm ngọt ngào của Kihyun. Một lúc lâu sau khi hô hấp khó khăn, Kihyun mới đập nhẹ lên vai anh, dứt khỏi nụ hôn.

Kihyun thở dốc nhìn vào mắt Minhyuk, bây giờ mới phát hiện ra tư thế của hai người hiện tại vô cùng ám muội, cậu cảm nhận được phía dưới có một thứ mạnh mẽ cứng nhắc đâm vào đùi mình.

"Anh... anh... cái đó..."

"Làm sao đây, tất cả là tại em."

Kihyun trong đầu có chút rối loạn, vì hai bàn tay to lớn của Minhyuk đặt ở eo cậu dần mất tự chủ luồn vào trong áo thun trắng, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ xoa nắn. Cậu thở nhẹ:

"Chân của anh bị thương..."

"Tôi chỉ bị gãy chân, chỗ đó cũng không hề bị thương." Dừng lại một chút, Minhuyk cười giả bộ lo lắng, xấu xa nói: "Không phải chứ?! Không lẽ bị thương thật, em phải nhanh chóng kiểm tra giúp tôi."

Nói xong, tay trái Minhyuk kéo Kihyun lại tiếp tục hôn, tay phải vói ra phía sau xoa nắn cặp mông căng tròn.

Kihyun hiện tại đã bị hôn đến mất lí trí, miệng vô thức phát ra mấy tiếng rên gợi tình, bên dưới không tự chủ mà tiết ra mùi hương vô cùng dụ người, cũng hợp tác để Minhyuk cởi quần của mình ra.

Minhyuk thuận tay lột luôn áo của cả hai, miệng di chuyển xuống vùng cổ trắng mịn, đi đến đâu liền để lại dấu hôn chói mắt đến đấy, anh kéo Kihyun lại gần hơn, tiếp tục đi xuống vùng ngực mịn màng, dùng lưỡi liếm mút hai điểm hồng gợi tình.

Kihyun bị chạm đến điểm nhạy cảm, rất nhanh sau đó toàn thân kích thích như có dòng điện khoái lạc chạy qua, bên dưới hậu huyệt đã ướt át vô cùng. 

Cảm nhận được nức nở ham muốn của người phía trên, Minhyuk cầm lấy tính khí đã căng trướng đến muốn hỏng của mình cọ sát lên kẽ mông Kihyun, giống như đụng chạm nửa vời càng khiến Kihyun khó chịu hơn, cậu ở trên người anh há miệng cắn cắn lên bờ vai rộng lớn một miếng, để lại dấu răng đỏ máu.

Minhyuk càng hài lòng hơn, ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Theo như tôi thấy, chỗ này bị thương khá nặng rồi, cứ ở bên em, nó sẽ cứng lên như thế, em nói xem, nên chữa bằng cách nào đây?"

Kihyun bị dục vọng đánh gãy lí trí, đẩy hông lại cọ sát hơn với tính khí nóng hổi cứng rắn, miệng khẽ rên: "Vậy, vậy...  chủ tịch mau làm em, sẽ không thấy khó chịu nữa..."

"Tôi là bệnh nhân, em phải chữa cho tôi mới đúng, tự em ăn vào đi..."

Kihyun chưa từng nghe những lời nói dâm dục đến thế, toàn thân run rẩy tăng thêm một tầng hồng, da dẻ trắng trẻo mềm mịn như cảnh xuân mời gọi, khiến chủ tịch Lee sắp chịu không nổi nữa.

Ngay sau đó, Kihyun liền rất ngoan ngoãn nghe lời, vừa hôn môi Minhyuk vừa cọ sát nơi lỗ nhỏ mẫn cảm với vật cứng rắn của anh, nụ hôn càng lúc càng sâu, cậu dùng đầu lưỡi mềm mại cuốn lấy chiếc lưỡi ranh mãnh của anh, tiếng môi lưỡi cắn mút lẫn nhau chùn chụt vang khắp phòng.

Gục lên khuôn ngực rắn chắc của Minhyuk, Kihyun miễng cưỡng mãi mới dám lên tiếng: 

"Chủ tịch, anh giúp em, mở rộng bên dưới một chút, cứ như thế tiến vào sẽ hỏng mất.."

"Làm thế nào mới được đây?"

Biết là anh đang cố ý trêu chọc mình, Kihyun oan ức trả lời: "Dùng ngón tay của anh."

Nói rồi cậu liền cầm tay anh, đưa đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm láp, cho đến khi nước bọt đã ướt đẫm ngón tay Minhyuk, Kihyun cầm tay anh đưa đến nơi tư mật của mình.

Chủ tịch Lee biết người anh em bên dưới của mình hiện tại rất gấp, nhưng hóa ra, thiên thần xinh đẹp của anh hiện giờ còn gấp hơn mấy lần. Đến khi ngón tay chạm vào lỗ nhỏ ấm nóng mềm mại, đã thấy trơn ướt vô cùng.

Nhẹ nhàng chuyển động một rồi hai ngón tay, lỗ nhỏ dù đã từng bị anh xâm nhập nhiều lần nhưng vẫn vô cùng khít, mới chỉ bằng ngón tay đưa đẩy mấy lần, đã khiến Kihyun thần trí điên đảo, cậu cong người lên đón từng đợt khoái cảm,

"Ư a a..."

Khuôn mặt đỏ ửng hứng tình của cậu, vô cùng quyến rũ, mắt khẽ nhắm hờ hàng mi cong dày rung rung theo từng giây phút mà ngón tay thon dài của anh chạm vào nơi khoái cảm của cậu.

Kihyun ưỡn người về phía sau, mở đôi mắt đen lấp lánh làn nước, giọng như sắp vỡ ra:

"Không muốn tay nữa,  ưm ah chủ tịch, mau cho em."

"Vậy em tự ăn vào đi"

Chân Kihyun run run, dùng sức lực yêu ớt còn lại trụ vững trên đầu gối, một tay tách kẽ mông chính mình, một tay cầm tính khí nóng bỏng của anh đặt trước hậu huyệt từ từ tự ăn vào.

"Ha ư ha"

Tính khí mới đi vào chưa được một nửa, toàn thân Kihyun đã như không còn sức lực, vật cứng rắn đi vào bên trong dường như càng lúc càng lớn. Nước mắt tuôn ướt đẫm gò má, cậu nức nở:

"Hức hức...Không được... ha... em không được, anh quá lớn rồi, sẽ hỏng mất."

Minhyuk nhìn Kihyun chật vật cũng thấy đau lòng, hai tay đang bận vuốt ve hai điểm hồng đã cương cứng của cậu, rời tay xuống, anh ôm lấy eo nhỏ mềm mại sau đó di chuyển ra phía sau, xoa nắn cặp mông căng mẩy.

Lúc Kihyun bình tĩnh trở lại, liền dùng lực ấn Kihyun ngồi xuống tính khí của anh, toàn bộ đều đi vào, điểm đến nơi sâu nhất của cậu.

Kihyun hét lên một tiếng, há miệng thở dốc, ngửa cổ ra sau, cảm nhận Minhyuk đang ở nơi sâu nhất trong mình, chạm đến cả dũng đạo sinh sản, nước mắt vô thức cứ thế tuôn dài.

Minhyuk ôn nhu ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu, nhẹ nhàng hôn lên, rất nhanh sau đó lại trở lại khuôn mặt vô sỉ: "Kihyun à, may quá, cái đó của tôi vẫn còn sử dụng được rất tốt, em nói có đúng không?"



Bình tĩnh nhé H sương sương nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro