29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? Vẫn không liên lạc được à?"

"Ừ, chắc anh ấy đang bận..."

Hyungwon nhìn Kihyun, cả hai đang ngồi chờ trong phòng chụp X quang, kiểm tra chân cho cậu. Hyungwon biết Kihyun đã được Chủ tịch Lee đánh dấu, chắc chắn những lúc như thế này Omega sẽ trở nên rất muốn dựa dẫm Alpha của mình.

"Ờ, chắc đang lái xe đến không nghe điện thoại được đâu, cậu nghỉ một lát đi, đừng lo, ngày mai sẽ ổn thôi." Hyungwon cố gắng giúp Kihyun bớt lo lắng.

Kihyun, "Hyungwon, cậu có cảm thấy tai nạn của tớ có vấn đề không?"

"Rồi, cậu đắc tội với ai rồi hả?", Hyungwon híp mắt, "Coi chừng có người trong cuộc thi này đấu không lại thì bày trò hãm hại cậu đó, chỉ còn 7 người thôi mà, đấy cái thằng nhóc Rou kia rất ư là đáng nghi đó."

"Chưa có bằng chứng đừng nói lung tung, chỉ là tớ có cảm giác là như thế... Thật bất an...". Kihyun trả lời.

Lúc Kihyun cùng Hyungwon kiểm tra xong đã hơn 1 giờ sáng, chân cậu chỉ bị trật khớp mắt cá, không tổn thương đến xướng, sau vài tuần dưỡng thương sẽ đi lại bình thường được, và cậu vẫn chưa liên lạc được với Minhyuk.

"Cái gã kia, mỗi lần đều dính lấy cậu, giờ này cần có mặt lại mất hút, có phải cậu chiều hắn quá hóa hư rồi đúng không? Cậu á, hiền quá mà..." Hyungwon dắt Kihyun đi vào thang máy, sau đó mới nhận ra hình như mình đã lỡ lời. "À ừm, cái đó..."

"Anh ấy chắc có việc quan trọng mà, tớ đâu có bị tàn phế luôn đâu, không quan trọng." Giọng Kihyun yếu ớt, "Tớ có quản lý đưa về, cậu cũng về đi, đừng ra ngoài khuya."

"Yaa, cậu mới là người cần được lo lắng đấy, tớ có lão Thỏ cơ bắp đến đón rồi. Yên tâm."

Kihyun về nhà, Minhyuk cũng không ở nhà.

Chắc anh ấy có việc quan trọng lắm...

Kihyun chật vật trong nhà tắm gần một tiếng mới tắm rửa xong, thay quần áo xong cũng đã gần 3 giờ sáng, bỗng nhiên thấy không thể nhắm mắt ngủ được. Kihyun suy nghĩ rất kỹ, rốt cuộc là có ai muốn hại cậu, tuy rằng trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, tất cả các thí sinh đều bị nhà đài edit tình tiết cẩu huyết, như thể kẻ thù, căm ghét lẫn nhau. Nhưng sau mỗi lần đóng máy, mọi người đều rất vui vẻ hòa đồng. Nghĩ cũng không ra có người lại muốn hại cậu.

Cậu cứ nằm suy nghĩ mê man mà thiết đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng hôm sau.

Minhyuk vẫn chưa quay về.

Hongsik sáng sớm đã vác tấm thân "trợ lý ưu tú" với vận tốc ánh sáng lái xe sang nhà chủ tịch, lúc bấm chuông, người mở của lại là một Kihyun với chân trái băng bó.

"Ui, Kihyun à, đi từ từ, quái vật đâu rồi... À, chủ tịch đâu rồi, sao lại để cậu ra mở cửa?"

Kihyun uể oải, "Anh ấy, hôm qua không có về."

"Hả? Không về, hôm qua còn nói phải về sớm mà, mới 4 giờ đã rời công ... " chết cha lỡ miệng rồi... "À, hờ hờ cái đó, Kihyun à chân đau thế này sân khấu hôm nay đừng nhảy nữa..."

Đúng là cái miệng hại cái thân.

"Sẽ phải bỏ vũ đạo rồi, lần này có khả năng sẽ bị loại." Kihyun ngồi xuống ghế sofa, tay trái cầm tay phải, hơi run run,"Tập này sẽ loại hai người, sân khấu mờ nhạt rất có khả năng sẽ  thua..."

"Không có đâu, cậu có rất nhiều fan, chắc chắn sẽ không bị loại đâu. Đã ăn sáng chưa? Tôi đi mua gì đó ha?" Hongsik thầm chửi bản thân trong đầu, lần này có phải là Kihyun sẽ rất buồn không? Ai lại để cho Omega của mình bị thương mà chạy mất dạng như Lee Minhyuk không???

"Anh Hongsik..." Kihyun ngập ngừng, " Chủ tịch, trước đây có quen Omega nữ không?"

"Hả??"

Kihyun hơi bối rối, thế này có phải hơi quá phận không, dù sao cũng chỉ là suy đoán của cậu thôi, không thể áp đặt lên Minhyuk được,  "Cái đó, anh ấy có từng kết giao với Omega nữ nào không, ý tôi là... anh ấy tối qua đã đi đâu,  không phải, không có gì đâu... Tôi, tôi muốn ăn cháo, nhờ anh đi mua giúp nhé..."

Hongsik trước ngôn từ không chút logic của Kihyun cũng trở nên hỗn loạn, anh nghĩ dù sao cũng phải để cho cậu ấy no bụng trước, sau đó đi tìm tên xấu xa kia về phạt tội sau.

Trước đây Kihyun nghĩ, chỉ cần tin tưởng đối phương, mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên tốt đẹp, hiện tại, không phải cậu nghi ngờ Minhyuk, chỉ là trực giác của Omega khiến cậu có chút bất an.

Minhyuk chưa bao giờ không nghe điện thoại của cậu, thậm chí là luôn nhận cuộc gọi sau tiếng chuông đầu tiên, nếu về trễ sẽ luôn báo trước cho cậu. Hôm nay, sáng rồi vẫn chưa về...

Từ lúc Kihyun nghe được cuộc hội thoại của Minhyuk cùng vị Omega nữ kia, tâm cậu rối như tơ vò.

Có phải, Lee Minhyuk, anh ấy đã có người khác...

Minhyuk ôm đầu nặng nề tỉnh dậy, mở mắt ra chính là căn phòng hồi nhỏ của mình, trước khi anh rời khỏi căn nhà như thể một chiếc song sắt này, mọi thứ ở đây đều chưa hề thay đổi, những con người đáng sợ ở đây cũng chẳng hề đổi thay.

Đầu óc choáng váng, Minhyuk đang cố gắng nhớ lại sự việc gì đã xảy ra buổi tối hôm qua, anh đến đây, cùng gia đình họ Lee ăn cơm tối, ông nội có nhắc đến việc liên hôn với ...

Khoan đã.

Minhyuk thấy trước ngực có gì đó nặng nặng đè lên, vẫn còn hơi ấm, còn có hơi thở nhè nhẹ mùi quýt xanh.

Quýt xanh??

Người này là Han Taehyun???

"Anh tỉnh dậy rồi ạ?"

Minhyuk giật mình bật dậy đẩy mạnh Taehyun ra, không thể tin những gì trước mắt mình, anh cùng Han Taehyun, ở chung một giường!!! Cậu ta cũng không có mặc quần áo!!!! Còn có, mùi hương của anh vẫn còn lưu trên tuyến thể của cậu ta!!!!!!

Cmn chuyện quái gì đang xảy ra thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro