30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gọi nhiều lần nhưng vẫn không liên lạc với anh được, nếu anh đọc tin nhắn thì gọi lại cho em nhé."

"Em lo cho anh lắm!"

"Minhyuk à."

"Anh đã đi đâu thế?"

"Chuẩn bị xong chưa?" Hyungwon giúp Kihyun chỉnh lại tóc mái, "Sắp đến team mình rồi, cậu đừng có căng thẳng đấy!"

Kihyun gượng cười, tắt điện thoại, rồi mới trả lời cậu bạn thân như ông cụ tám mươi tuổi trước mặt: "Không có căng thẳng. Cậu mới căng thẳng thì có, những lúc căng thẳng cậu sẽ cắn môi."

"Còn những lúc căng thẳng cậu sẽ bóc da tay như thế này này...". Hyungwon túm lấy cánh tay trắng muốt của Kihyun giơ lên, vùng da xung quanh móng tay đều sưng đỏ với những vết xước lớn nhỏ.

Kihyun chỉ cười lảng đi rồi cúi đầu im lặng.

Hyungwon biết cậu vì sao lại như thế.

"Đừng lo lắng quá, tên đầu thúi kia cũng trưởng thành rồi, cậu nên tập trung cho sân khấu trước đã."

"Ừm."

Thời điểm ghi hình đến rất nhanh, sân khấu của Hyungwon và Kihyun dường như thay đổi hoàn toàn, cắt bỏ vũ đạo và thay đổi cả nhạc nền.

Màn trình diễn tạm coi là suôn sẻ nhưng đều bị đánh giá không cao, vì Kihyun có quên lời một đoạn nhỏ, sau khi hoàn thành sân khấu, Hyungwon đỡ cậu vào trong phòng trang điểm, lúc đó Han Taehyun đang trang điểm làm tóc.

Kihyun bị mùi hương quen thuộc làm cho hoảng sợ, mùi hương gỗ sồi mạnh mẽ xông vào mũi cậu, Hyungwon cũng nhận thấy sự bất thường trong không gian nhỏ hẹp này. Đa số các nhân viên trang điểm ở đây đều là Beta, họ không thể nhận biết được mùi tin tức tối của Alpha và Omega.

Kihyun nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình.

Là mùi hương của anh ấy...

"Hyungwon à, Minhyuk, là Minhyuk đã ở đây." Giọng cậu gần như lạc đi, cố hết sức bám vào cánh tay Hyungwon, như một phản xạ có điều kiện, hốc mắt cậu dần cay lên, kìm nén nước mắt, Kihyun dùng bản năng của mình tìm kiếm vị trí mùi hương ấy.

Tầm mắt Kihyun rơi trên tuyến thể đỏ ửng của của Taehyun, đến lúc ánh mắt hai người giao nhau, cậu nhận thấy, thái độ hòa nhã thân thiện của cậu ta trước đây giống như đã bị một ngọn lửa thiêu trụi, hiện tại tất cả chỉ toàn là ánh mắt mang tính xâm lược và khinh rẻ.

Han Taehyun vẫn cười, một nụ cười xinh đẹp khiến người ta phải rùng mình.

"Chúng ta, chúng ta có thể... nói chuyện riêng được không?". Giọng Kihyun nhỏ đến mức chỉ có Taehyun, Hyungwon và cậu nghe thấy.

"Được."

Hyungwon biết tình hình hiện tại không hề đơn giản như kiểu chỉ là chuyện cá nhân như Kihyun nói, rõ ràng Kihyun nhìn như sắp sụp đổ mất rồi.

Kihyun cố gắng gạt đi rất nhiều suy nghĩ trong đầu mình, khi đối diện với Taehyun trên sân thượng, bỗng giọng nói của Taehyun thành công lôi Kihyun lại hiện tại.

"Nếu cậu đang nghĩ về những điều có thể xảy ra... thì đó là sự thật đấy."

"Cậu nói... à không, cậu không thể biết rằng tôi đang suy nghĩ gì đâu." Kihyun nhìn thẳng vào mắt Taehyun, cậu không muốn yếu đuối những lúc như thế này, yếu đuối là thứ cậu ghét cay ghét đắng.

"Yoo Kihyun, cậu biết không? Cậu luôn thắng tôi, trong tất cả mọi mặt, chỉ trừ một điều thôi." Han Taehyun vẫn giữ nguyên nụ cười đẹp đẽ đến đáng sợ trên môi, nhưng giọng nói lại hoàn toàn trái ngược, thâm độc và cay nghiệt. "Chỉ số tương thích giữa tôi và Lee Minhyuk là 97%, và tôi là Omega định mệnh của anh ấy."

Kihyun trả lời, "Cậu nói dối, không có Omega định mệnh nào cả, tôi chính là Omega của anh ấy."

"Vậy sao? Vậy cậu nói xem, tại sao Lee Minhyuk có thể đánh dấu tôi?"

Tất cả chỉ là lừa dối, Kihyun muốn hét lên rằng tất cả chỉ là sự lừa dối. Lee Minhyuk, anh ấy sẽ không bao giờ lừa dối cậu.

Taehyun tiếp tục mỉa mai nói: "Anh ấy cuối cùng sẽ kết hôn với Han Taehyun, là tôi, Omega tương thích với anh ấy 97%, không phải cậu, một tên hèn mọn là con của một con ả điếm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác..."

"Câm miệng!"

"Sao? Oan ức ư?"

Kihyun không quan tâm ai đó chửi rủa cậu, không quan tâm kẻ nào chà đạp cậu, nhưng tuyệt đối không cho phép bất cứ lời nhục mạ nào nhắm vào mẹ cậu, mẹ Kihyun không hề như bọn họ nói, mẹ cậu rất xinh đẹp, rất hiền từ, mẹ cậu là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới này.

Taehyun là một Omega trội nhưng lại mang tới cảm giác áp bách Omega khác không thua gì Alpha, đứng trước mặt Kihyun, Han Taehyun vô cùng sảng khoái cười lớn, "Cậu, cũng giống như người phụ nữ dơ bẩn đó, cướp mất Alpha của người khác, thật đê tiện xấu xa. Lee Minhyuk vốn dĩ là Alpha của tôi, là vị hôn phu của tôi, tất cả là của tôi. Anh ấy chỉ vui đùa nhất thời với cậu thôi. Nghĩ xem, ai lại muốn ở bên Omega như cậu, hèn mọn và nhu nhược." 

Cậu ta tiếp tục: "Anh ấy chỉ là cùng cậu lên giường." Taehyun tùy tiện nói một câu, "Không chắc rằng trái tim của anh ấy thuộc về cậu, nói xem, Lee Minhyuk đã từng nói yêu cậu chưa?"

Lời Taehyun nói như một lưỡi dao đâm vào Kihyun, tròng mắt Kihyun đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng,cậu cắn chặt môi, cậu lúc này mới đáp trả: "Anh ấy không phải như thế!"

Đáp lại chỉ là tiếng cười khinh bỉ của Taehyun.

"Han Taehyun, nghe cho kĩ đây, Lee Minhyuk, anh ấy là  Alpha của tôi, luôn luôn là vậy và sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù có những kẻ ngáng đường như cậu, tôi sẽ không thua cuộc đâu, tôi không hề yếu đuối, tất cả của tôi đều có thể cho cậu, trừ Lee Minhyuk." 

Nước mắt Kihyun rơi, nhưng cậu không hề có cảm giác sợ hãi nữa, vì sao ư? Tất cả là vì Lee Minhyuk. 

"Thú vị lắm. Tôi cũng mong một ngày cậu sẽ hối hận, vì có gan đối mặt với tôi đấy!"

Han Taehyun rời đi. 

Thật sự thú vị sao, đem tôi ra làm trò đùa.! 

Cổ họng Kihyun nghèn nghẹn, hô hấp loạn xạ khiến cậu không thể đứng vững, ngồi thụp xuống nền xi măng lạnh lẽo, cổ cậu hiện lên đầy gân xanh. Cậu thật sự ngu ngốc, ngu ngốc mới đau lòng đến như thế này.

Yoo Kihyun rất muốn tin Lee Minhyuk, rất muốn chờ đợi anh trở về và nói tất cả chỉ là giả dối thôi.

Nhưng, mùi hương ấy, mạnh mẽ đến mức, chỉ cần nó còn vương trên tuyến thể của Taehyun, cậu cũng có thể dễ dàng nhận ra. Đó chính là anh, người đã đánh dấu Han Taehyun.

Minhyuk phát hiện ra mình đã bị giam lỏng.

"Chết tiệt, Han Taehyun đó... không phải, aish, không thể nhớ gì hết..."

Tối qua, sau khi mẹ kế Minhyuk rời đi, Lee lão thái đã liên lạc đến, muốn gọi anh về nhà ăn một bữa cơm. Minhyuk biết chuyện này rất bất bình thường, nhưng vì ông nội đã giúp anh bảo vệ Kihyun lần trước, thế nên không muốn thất lễ, rời công ty sớm, anh tự lái xe đến biệt thự Lee gia.

Đúng như Minhyuk dự đoán, chẳng có điều gì tốt đẹp nào ở gia đình này, từ khi mà mẹ anh đã ra đi.

"Về cũng không chào hỏi người lớn một tiếng?". Cha Lee lạnh lẽo nhìn Minhyuk, đứa trẻ dường như đã bị ông vứt bỏ nhiều năm trước, không ngờ đã trưởng thành mạnh mẽ như hiện tại, dù không có tình cảm chí ít cũng là máu mủ, ông không muốn Lee gia phải mang tiếng xấu không hòa thuận.

"Chào ngài Lee."

"Con..."

Minhyuk vẫn một mực lãnh đạm, ánh mắt như băng tuyết nhìn người mà anh trước đây vẫn luôn gọi là cha.

Lee lão thái xuất hiện, chống gậy gỗ chạm khắc tinh xảo, lên tiếng:

"Đến rồi thì cùng ăn cơm thôi, chúng ta còn có khách."

Khách? Minhyuk phớt lờ cha Lee, bây giờ mới nhận thấy có người đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách.

"Minhyuk, đây là hôn thê đã đính ước từ nhỏ của con, Han Taehyun. Han gia khi xưa gặp chút chuyện xấu, phải rời đi nhập cư ở Mĩ, hiện tại đã quay về, cũng nên bàn về chuyện đám cưới của đôi gia."

"Hôn thê? Ông nội, có vẻ ngài đã hiểu nhầm điều gì đó, con hiện tại đã có Omega của riêng mình, chỉ có duy nhất một mình cậu ấy." Minhyuk liếc nhìn Han Taehyun lúng túng bên cạnh Lee lão thái.

Nhìn rất quen mắt? Đúng rồi là tên nhóc cùng Kihyun lên báo lần đó.

"Không có gì nhầm lẫn, chính là như vậy, con và Taehyun có độ tương thích là 97%, không thể tìm ở đâu ra ai khác xứng đáng với con nữa. Ta gọi con hôm nay đến đây, để bàn về hôn sự của..."

Minhyuk mạnh mẽ ngắt lời Lee lão thái: "Xin thứ lỗi. Không có bất cứ hôn sự nào và con cũng không bao giờ đồng ý, con còn bận rất nhiều việc. Xin phép ngài."

Chỉ được vài bước chân, phía trước mắt Minhyuk bỗng tối sầm lại, anh chỉ còn nghe mang máng giọng nói của ai đó, giống như là những tiếng cười ghê rợn trong những giấc mơ thuở bé Minhyuk mỗi ngày đều mơ thấy. Những ác quỷ xấu xa và đen tối.

"Cmn, hôn sự cái quần què!!!"

Minhyuk tính toán một hồi, rất có khả năng quản gia sẽ đem bữa tối đến, anh nhất định phải tìm cách ra khỏi đây, ở nhà chắc chắn có một Yoo Kihyun khóc đỏ mắt vì đang tìm anh mất.

Minhyuk khó khăn lắm mới rời khỏi biệt thự Lee gia, không điện thoại không ví tiền, phải chạy một quãng rất xa mới đến được nơi có thể bắt taxi quay về trung tâm thành phố. 

Rất trùng hợp, Minhyuk gặp Jooheon ở cổng đài truyền hình, nơi phát xóng trực tiếp Thanh xuân có bạn.

Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Minhyuk, Jooheon có chút ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt lại quay lại nét lạnh lùng như ban đầu nhanh chóng rời đi.

Bỏ qua ánh mắt lạ thường của Jooheon, Minhyuk vội vã chạy đến khu vực quầy tiếp tân mượn điện thoại gọi cho Kihyun, nhưng không có tín hiệu. Từng dây thần kinh của anh như căng cứng lên, gọi cho cậu rất nhiều lần vẫn không có ai trả lời. Cho đến khi anh nhìn thấy Hyungwon, trên người vẫn đang mặc trang phục biểu diễn, mắt dáo dác nhìn khắp nơi.

"Chae Hyunwon!"

"Chủ tịch Lee, anh đã chết ở đâu vậy?"

"Yoo Kihyun của tôi đâu rồi?" - Cả hai đồng thanh.

"Tôi hỏi cậu, Yoo Kihyun đâu rồi." Minhyuk nhắc lại.

Hyungwon tức giận đến đỏ mặt, dù là Omega nhưng với thân hình cao mét tám không kém gì Minhyuk của mình, cậu túm chặt cổ áo Minhyuk, cổ họng gằn từng chữ: "Lee Minhyuk, anh chết chắc rồi, nếu Yoo Kihyun chỉ rơi một giọt nước mắt vì anh thôi, tôi sẽ giết anh."

"Cậu điên rồi, nghe này, tôi muốn tìm Kihyun, không có thời gian chơi trò chết chóc với cậu đâu, rốt cuộc là Yoo Kihyun của tôi đâu?" Minhyuk giật tay Hyungwon ra, hiện tại mới nhớ ra, không còn tâm trí đôi co với Hyungwon nữa, anh chạy một mạch theo Jooheon.

Đúng rồi, người duy nhất Kihyun có thể liên lạc, chỉ còn Lee Jooheon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro