31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Minhyuk!!!"

"Cậu, ở đây làm gì?"

"Em nhìn thấy anh." Taehyun biết Minhyuk sẽ tìm đến đây, vì Yoo Kihyun chứ không phải vì cậu ta.

Khốn kiếp. Han Taehyun vẫn luôn thua Yoo Kihyun.

"Em... Anh không định chịu trách nhiệm vì tất cả sao?"

"Trách nhiệm?"

"Đúng, anh đã đánh dấu... Ah"

Minhyuk khóa chặt Taehyun vào tường hầm xe lạnh lẽo, đôi mắt giận dữ của anh hiện đầy những tia máu đỏ tươi.

"Đồ khốn, cậu đã nói gì với Kihyun?"

"Ha. Cuối cùng thì anh vẫn chỉ nghĩ đến cậu ta. Lee Minhyuk anh thật sự vô tâm...". Han Taehyun vừa nói vừa bắt đầu khóc. Nức nở, giống như bao tức tưởi oan ức dồn nén.

"Anh, chính là người duy nhất nói sẽ bảo vệ em hai mươi năm trước, anh cũng chính là người hứa rằng sẽ mãi ở đây vì em, anh cũng chính là người cứu em khỏi tên Alpha thối tha trong tiệc mừng thọ ông nội em năm năm trước. Hức. Anh cũng là người, người hức hức nắm giữ trái tim em. Tại sao? Tại sao em là người đến trước nhưng Yoo Kihyun lại là người duy nhất có được hạnh phúc? Tại sao?"

Phải rồi, là một lần nào đó Lee Minhyuk đã vô tình cứu một Omega bị ép kết giao với lão già đầu hói tập đoàn Hankang.

Thì ra là cậu ta.

Han Taehyun, chính là đứa trẻ đầu tiên cười với Lee Minhyuk hai mươi năm trước. Khi mà không ai muốn làm bạn với anh, không ai coi anh là một con người bình thường. Một đứa trẻ được chuẩn đoán là Beta, yếu đuối, bệnh tật chính là sự vô dụng trong mắt gia đình hào thế Lee gia. Lee Minhyuk, khi ấy đã nghĩ, chỉ cần có ai tốt với mình anh sẽ trân trọng người đó cả đời. Anh đã hứa sẽ ở bên Han Taehyun cả đời.

Nhưng rồi, chẳng có gì là mãi mãi cả, khi mẹ anh rời xa thế giới này, Han Taehyun cũng đã bỏ mặc anh lại nơi mà Lee Minhyuk đến cả thở thì cũng bị cho là sai.

Minhyuk rời khỏi Hàn Quốc và tự nhủ, anh sẽ quay lại, một ngày nào đó, mạnh mẽ và trưởng thành, sẽ bảo vệ những trân quý của mình, sẽ không để ai phải đau đớn, sẽ không có ai tổn thương.

Thực ra Minhyuk luôn luôn là một Alpha, một Alpha mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nhưng vì sự an toàn của anh, mẹ Minhyuk đã phải tiêm thuốc ức chế tăng trưởng Alpha trong anh. Điều này thật sự rất nguy hiểm đến sự phân hóa cơ thể của Alpha, nhưng việc phải sống như một Omega sẽ tốt hơn gấp trăm lần so với việc sẽ bị sự ganh ghét đấu đá tranh giành tài sản trong đại gia thế họ Lee hại chết.

Lee Minhyuk khi ngưng bị tiêm thuốc ức chế tăng trưởng, đã bất tỉnh rất lâu, mất đi hoàn toàn kí ức hơn hai mươi năm về trước và luôn mang một cái bóng tâm lý bất an, cho đến một ngày mà Yoo Kihyun xuất hiện. Người luôn thắp sáng tâm hồn vụn vỡ của anh.

Taehyun cố gắng hít thở trong gọng kìm mạnh mẽ của cánh tay Minhyuk, nước mắt không ngừng rơi.

"Anh hãy nói đi, tại sao?"

Minhyuk buông tay, "Vì cậu không phải là Yoo Kihyun." - sau đó anh quay người rời đi.

"Anh sẽ phải hối hận." Taehyun hét lớn.

"..."

"Lee Minhyuk, người mà anh yêu quý, tôi sẽ hủy hoại cậu ta, khiến cậu ta thân bại danh liệt, khiến người người chửi rủa cậu ta, khiến cậu ta phải trả cái giá đắt nhất vì dám cướp đi Alpha vốn là của tôi..."

Han Taehyun nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn bóng lưng cao lớn phía trước đã dừng bước.

Ha, chỉ là Yoo Kihyun, chỉ là cậu ta mới khiến anh trở nên như thế. Điên cuồng vì tình yêu. Tôi cũng vậy, Han Taehyun cũng vì anh mà có ngày điên loạn như thế này.

"Nếu hôm nay, anh đi cùng em, những tấm hình này sẽ được xóa vĩnh viễn. Nếu không ngay lập tức sẽ trở thành tâm điểm dư luận, cậu ta dù biết chúng ta đã được ghép đôi nhưng vẫn cố tình chen ngang phá hoại..."

Choang.

Điện thoại trên tay Taehyun mạnh mẽ bị đập lên tường, tan nát.

Giống như trái tim Minhyuk hiện tại vậy.

"Tôi đi cùng cậu."

Nơi mà Taehyun dẫn Minhyuk đến là một biệt thự nhỏ trong trung tâm thành phố.

Nghĩ đến việc Kihyun đã biết chuyện tối qua, tim Minhyuk giống như bị ai đâm nát, anh thật sự không muốn, không muốn Kihyun phải tổn thương, không muốn em ấy phải đau đớn vì anh.

Lee Minhyuk không muốn để bi kịch tái diễn một lần nữa.

Han Taehyun sử dụng thuốc. Mùi hương quýt của cậu ta tràn ngập căn phòng, nồng nặc đến nỗi chỉ cần hít một hơi sâu, Minhyuk sẽ không thể khống chế bản thân mình. Anh bịt chặt mũi, không muốn hít thêm vào tin tức tố của cậu ta chút nào nữa.

Anh biết, lúc này rời khỏi đây mới chính là điều an toàn nhất.

Nhưng ngay khi anh nắm lấy tay nắm cửa, giọng nói uy hiếp của Han Taehyun đã truyền tới từ phía sau lưng, "Anh sẽ hối hận... Lee Minhyuk, đánh dấu em hoặc Yoo Kihyun sẽ bị hủy hoại."

Không cần biết mức độ tương thích giữa hai người là bao nhiêu, hiện tại tin tức tố của Han Taehyun khiến Minhyuk không thể kiểm soát được bản thân mình.

"Cậu chưa bị đánh dấu?"

"Đúng, chỉ là em đã tiêm tin tức tố của anh lên tuyến thể của mình, hiện tại chỉ cần anh đánh dấu em, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Anh là của em, và Yoo Kihyun sẽ vẫn là Yoo Kihyun, ca sĩ vạn người hâm mộ. Anh và cậu ta sẽ chấm dứt." Han Taehyun bất chấp hết tất cả. Chỉ cần người đàn ông này trở thành Alpha của cậu ta.

Minhyuk bỗng thấy mình quá ngu ngốc, nếu một Omega dùng thuốc và tiêm tin tức tố của Alpha có độ tương thích cao vào người, khi ở chung một chỗ sẽ không thể tránh khỏi chuyện phản ứng của AO.

Anh nghiến răng cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo hết mức có thể, Minhyuk vẫn không hề ngoảnh đầu lại. Anh nắm chặt tay nắm cửa, không động đậy gì, nhưng anh vẫn cảm giác được cậu ta đang bước về phía anh.

Mùi hương càng lúc càng nồng đậm, đến nỗi Minhyuk không thể tự đứng trên đôi chân mình nữa. Bản chất của Alpha trỗi dậy, ngay lúc này anh có thể dánh dấu cậu ta và Kihyun sẽ trở thành Omega bị bỏ rơi.

Một Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega, nhưng một Omega chỉ có thể bị đánh dấu bởi một Alpha. Nếu Alpha đó đánh dấu một Omega khác, Omega cũ sẽ không thể phát tình với bất cứ Alpha nào khác nữa hoặc sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Tỉ lệ thành công là 10%.

Nếu Minhyuk không kiềm chế được bản thân mình, Yoo Kihyun chỉ có thể chịu dày vò của kì phát tình một mình đến chết.

Chết tiệt. Lee Minhyuk, tỉnh táo lại đi. Yoo Kihyun đang chờ, em ấy đang chờ mình trở về.

Ngay lúc Han Taehyun hướng tới đôi môi anh, Minhyuk đẩy cậu ta ra, Taehyun loạng choạng ngã lăn ra đất, nhưng dù sao anh cũng không thể rời khỏi đây, căn phòng này đã bị khóa trái.

Minhyuk dùng sức đâm thật mạnh bả vai vào cánh cửa sắt, vết thương trong vụ ẩu đả trước đây giống như bị kim đâm vào, đau đến thấu xương.

"Cũng tốt, đau thế này sẽ rất tỉnh táo..." Minhyuk mặc kệ Han Taehyun, tiếp tục lao vào cửa sắt.

"Cậu ta rất xứng được anh đối xử tốt như thế sao?"

"Hoàn toàn xứng đáng!"

Bả vai đau nhức kịp thời kéo lại lí trí của Minhyuk, anh nhìn xung quang căn phòng một lượt. Mặc dù hiện tại tin tức tố của cậu ta tạm bị thu liễm nhưng cứ ở trong đây thời gian dài, chuyện phản ứng của AO là không thể tránh được.

Anh nhìn thấy một bình hoa thủy tinh trên bàn, không muốn Han Taehyun biết được ý định của mình, khi cậu ta ngồi dậy, anh cũng không phản ứng, đợi khi cậu ta lại gần, Minhyuk cởi thắt lưng của mình ra.

"Anh, cho đến cuối cùng cũng không muốn làm tổn thương cậu ta..."

Thấy Minhyuk có dấu hiệu hợp tác, Taehyun nhếch môi cười.

"Alpha, rốt cuộc đều là lũ sói động dục."

Bàn tay Taehyun nhẹ nhàng đặt lên ngực Minhyuk, sau đó từ từ cởi từng nút áo của anh. Minhyuk vẫn còn cầm thắt lưng da trên tay, anh túm lấy hai cánh tay đang làm loạn, dùng dây da thắt chặt lại. Han Taehyun nhanh chóng bị anh trói lại, cậu ta không ngờ được rằng anh sẽ làm như vậy.

Minhyuk đập vỡ bình hoa thủy tinh, cầm một mảnh sắc nhọn nhất.

Han Taehyun hét lớn, "Lee Minhyuk! Anh muốn làm gì? Nếu anh giết tôi, Yoo Kihyun cũng không thể sống sót nổi đâu..."

Minhyuk thở hắt ra, "Tôi sẽ không giết cậu."

Từng giọt máu tuôn ra, cánh tay phải Minhyuk đẫm máu, sau đó là tay trái.

Đúng rồi, chỉ có cách làm đau chính bản thân mình, phản ứng giữa anh và Han Taehyun mới bị ngăn chặn.

Khuôn mặt Han Taehyun thất kinh.

Cậu ta hiểu được rồi, hiểu tình yêu là như thế nào rồi. Là như cách Lee Minhyuk đối với Yoo Kihyun. Tất cả, hy sinh chỉ dành cho một người.

"Dừng lại đi."

Sau khi Han Taehyun rời đi, Kihyun không còn muốn rơi nước mắt thêm nữa, cậu loạng choạng ngồi dậy, bỗng thấy điện thoại rung lên.

Vẫn không phải là anh ấy...

"Hyung..."

"Kihyun, em đang ở đâu vậy?"

"Em, ở đài truyền hình." Kihyun cố gắng nói giọng bình thường nhất.

"Kihyun à, em không sao chứ?" Jooheon lo lắng hỏi.

"Hyung, em muốn rời khỏi nơi này, ngay bây giờ, hyung có thể đưa em đi không? Hức hức... Bất cứ nơi nào cũng được, chỉ cần ở đó mắt không thấy, tim sẽ không đau nữa."

Tạm biệt, tình yêu của em. Lee Minhyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro