32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"++ Heol, ai giải thích cho tôi là chân em bé Yoo nhà chúng tôi bị sao thế kia???"

"++ Tuần trước Kihyun còn được hạng 1 nay xuống hạng 4 luôn rồi..."

"++ Trèo lên giường kim chủ được thì cũng biết lúc ngã xuống thì phải chịu hậu quả gì thôi!"

"++ Đằng trên biết đ*o gì mà nói như thật vậy? Kihyun mà còn cần kim chủ mới nổi à?"

"++ Nói chuyện nghe cho giống mình có não tí đi thằng điên kia."

"++ Chuyện rất đơn giản, Kihyun bị tai nạn đau chân nên phần trình diễn phải dựng lại, cũng mất luôn phần vũ đạo, ai cũng biết Hyungwon chủ yếu giỏi mảng vũ đạo còn gì, nếu Kihyun không đau chân, chắc chắn vẫn được hạng nhất thôi."

"++ Đám fan mù quáng, tai điếc hay sao mà không nghe thấy hôm nay Kihyun nhà các người hát lạc tông, Taehyun bứt phá đạt No. 1 là đúng thôi."

"++ Thì ra lầu trên là fan của Taehyun, thua nhiều nên tức à???"


"Sao phải để ý mấy cái đó làm gì?"

"Dạ? À không, chỉ vô tình lướt qua thôi" - Kihyun lúng túng trả lời, cậu tắt ipad, sau đó nhận ly nước từ tay Jooheon.

"Em có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu ạ..."

"Kihyun à, nếu không thoải mái, hãy dọn qua nhà hyung đi." Jooheon giúp Kihyun trùm tấm chăn mỏng lên chân, thật ra lúc đầu anh cũng khá bất ngờ khi cậu nói muốn anh đưa cậu đi. Jooheon vẫn nhìn ánh mắt vô định của Kihyun, hơi thở nhè nhẹ của cậu vẫn luôn thoang thoảng mùi sữa ngọt ngào.

"Kihyun à, em có thể... đừng bị tổn thương có được không? Hyung rất lo..."

Kihyun không trả lời, thực ra là không thể trả lời.

Không tổn thương là việc không thể, không đau đớn là chuyện bất thường.

Yêu đương là như vậy, nếu cứ toan tính được mất cho bản thân, cứ sợ chính mình tổn thương thì có lẽ đó không phải tình yêu. Nếu những vết thương do tình yêu gây ra có thể chữa lành bằng sự chân thành của cả hai, đó sẽ là hạnh phúc. Kihyun cho đến bây giờ đã hiểu, thực chất chẳng có ai đúng ai sai, nếu những vết thương lòng thì cứ nhói đau mà lại không thể buông tay, đó mới là tổn thương. Đó mới là đau đớn.


Khi Minhyuk tìm đến được nhà của Jooheon là rạng sáng, máu trên hai cánh tay anh vẫn chảy không ngừng.

Kihyun không phải không muốn gặp Minhyuk, mà là không dám gặp. Cậu rất sợ, sợ rằng những chuyện mấy ngày nay đều là sự thật, sợ rằng cả hai sẽ chấm dứt, sợ Minhyuk sẽ bỏ rơi cậu.

"Kihyun đang nghỉ ngơi rồi." Jooheon liếc sang hai cánh tay vẫn còn đỏ máu của Minhyuk, lạnh nhạt nói.

Minhyuk không thèm để ý đến ánh mắt dò xét của Jooehon, lúc này đây, anh chỉ muốn nhìn thấy Yoo Kihyun của anh thôi, "Tôi muốn đưa em ấy về, chân em ấy bị thương?"

" Giờ anh mới biết thì có quá muộn rồi không?"

"Đừng nói nhảm nữa, tôi muốn gặp Kihyun! "- Minhyuk cố gắng đi vào trong thì bị Jooheon chặn lại - "Kihyun ah, Kihyun, về với anh, nghe anh giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, Kihyun ah~"

"Lee Minhyuk, tôi nhắc lại, Kihyun đã ngủ rồi, anh nếu còn làm phiền tôi sẽ báo cảnh sát. Kihyun đã mệt mỏi lắm rồi, đừng làm tổn thương em ấy nữa."

Khi nghe được câu cuối cùng, Minhyuk im lặng. Phải rồi, chắc chắn em ấy sẽ thất vọng lắm, người đàn ông luôn nói rằng sẽ che chở cho em, sẽ là gia đình của em, nhưng lại phản bội em, nghĩ đến đây Minhyuk chỉ muốn đấm cho mình mấy phát. Dù anh chỉ là đã khiến Kihyun hiểu lầm, cũng vẫn là lỗi của anh.

"Kihyun vẫn ổn chứ?" Minhyuk thừ người ra một lát mới lên tiếng.

"Vô cùng ổn."

Jooheon mặc kệ Minhyuk tả tơi cả thể xác lẫn tinh thần ở đó, đóng sầm cửa lại.


"Anh ấy đi rồi ạ?" Kihyun đứng trước cửa phong khách tại nhà Jooheon, đôi mắt có chút sưng đỏ, chắc chắn là do vừa mới khóc.

"Đi rồi."

"Làm phiền hyung rồi."

"Mau đi ngủ thôi."

"Anh ấy có ổn không ạ?"

Kihyun chần chừ, đúng rồi, là cậu vẫn lo lắng cho Minhyuk, tình cảm đâu phải là thứ nói vứt bỏ là sẽ bỏ đi được ngay, là Kihyun thực sự yêu Minhyuk trước cơ mà.

"Tay bị thương, còn lại không sao." Ánh mắt Jooheon chuyển xuống nhìn hay bàn tay run rẩy của Kihyun, trong lòng có một cảm giác khó chịu vô cùng.

"Bị thương ạ? Có bị nặng không? Không được, em phải đi tìm anh ấy..."

Kihyun bị Jooheon giữ lại, cậu ngước ánh mắt đẫm nước lên nhìn Jooheon, vẫn là cậu rất đau lòng người ta, dù cậu có tổn thương đến đâu, chỉ luôn hướng về Lee Minhyuk.

"Kihyun, chân em đang bị thương, không nên để bị tổn thương nữa."

Kihyun nhanh chóng suy sụp, chỉ cần là đối với Lee Minhyuk, cậu sẽ không thể bình tĩnh được, "Hức hức... Hyung, thật sự là đã yêu rất sâu đậm, thật sự là đã rất hạnh phúc, tại sao... có thể quay lại được không, có thể hức hức ..."

Kihyun khóc, giống như không còn một tia hy vọng nào nữa, không thể mạnh mẽ thêm được nữa.


Minhyuk không nhớ mình đã đi về nhà như thế nào, gần 6 giờ sáng, lại một đêm nữa không ngủ, anh ngồi trên giường lớn, điện thoại đã rung từ rất lâu. Có vẻ như người gọi vô cùng kiên nhẫn, không gọi được một lần thì gọi thật nhiều lần, Minhyuk thở dài, ngửa đầu ra sau. Anh cầm chiếc nhẫn trên tay, một chiếc còn ở chỗ Kihyun, một lúc lâu sau mới đè xuống con tim đang đập mạnh.

Không thể vội vã, đã chịu đựng qua rất nhiều năm, không thể cứ như vậy vứt bỏ tất cả. Nhưng anh cũng không thể rời xa Kihyun.

Anh giơ tay, dùng cổ tay che mắt, cũng chỉ có lúc trời tối không người, bốn bề vắng lặng anh mới dám dung túng bản thân buông lỏng căng thẳng trong lòng. Nhất định phải khiến cho kẻ hại chết mẹ anh phải trả giá đắt gấp mười lần, gấp trăm lần.

Cũng dung túng bản thân, nhớ tới Kihyun.

Đã khiến em ấy tổn thương rất nhiều.

Minhyuk do dự lúc lâu, đứng dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài. Anh tự lái xe, đi thẳng đến biệt thư Lee lão thái.

Chỉ không ngờ là, Han Taehyun cũng có mặt.

"Đến rồi thì ngồi xuống đi." Lee Hyuk cầm cây gậy gỗ, chậm rãi lại gần bàn trà nơi Minhyuk đứng. Ông nhìn Taehyun, sau đó nhìn Minhyuk thở hắt ra:

"Ta sẽ chỉ chấp nhận Han Taehyun."

Minhyuk rất bình tĩnh trả lời:

"Con nghĩ ngài đã đi quá xa rồi ạ. Hiện tại con không phải là Lee Minhyuk yếu đuối của hơn hai mươi năm trước, không thể bảo vệ người mà con yêu thương. Kẻ yếu đuối đấy, đã chết rồi ạ. Mong ngài hãy đừng lại trước khi quá muộn. Con xin phép."


Kihyun tự mình bắt taxi quay về nhà Minhyuk, xe dừng ven đường, cậu xuống xe, cúi người nói vào trong, "Cám ơn ạ, tôi sẽ đi bộ vào trong."

Tài xế lái xe nhìn chân cậu bị thương, có chút không an tâm, "Nhưng chân cậu đang bị thương. Có cần tôi chở vào trong..."

Kihyun nhanh tay đóng cửa xe, vẫy tay, "Chỉ vài bước thôi, tôi có việc cần làm ở đây!"

Xe đi rồi, Kihyun đứng thẳng, cầm gậy quay người đi vào trong con đường nhỏ dẫn vào nhà.

Không biết vì sao con đường quen thuộc này đột nhiên trở nên vừa dài vừa xa lạ, vừa không chú ý một cái, không biết gậy chống vào chỗ nào rất trơn, trong nháy mắt cậu không đứng vững.

Ngay lúc Kihyun nghĩ mình lại ngã lần nữa thì cánh tay được người khác giữ lại. Sức lực đối phương rất lớn, mạnh mẽ giúp cậu đứng vững lại.

Kihyun đứng thẳng, vừa định nói cảm ơn bỗng ngửi thấy mùi tuyết tùng lạnh lẽo nhàn nhạt.

"Mingyu...?"

Mingyu buông cánh tay đang đỡ Kihyun, "Là tôi."

Kihyun ngẩng đầu nhìn, phiền muộn nói, "Cảm ơn anh, vừa nãy suýt nữa thì té sấp mặt rồi, chỉ trách tôi quá mải nghĩ nên không chú ý đường đi."


Minhyuk rời Lee gia, anh phải quay về nhà lấy tài liệu, lái xe được nửa đường mới phát hiện có người đang đuổi theo, bám đuôi một cách lộ liễu.

Khi chạy đến lối đi nhỏ về nhà, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức dừng xe, bước xuống. Anh mừng rỡ, muốn gọi tên cậu, nhưng lúc này lại trông thấy một người khác đang đứng trước mặt Kihyun. Đó là một cậu Alpha với diện mạo tuấn tú.

Sau khi trò chuyện đôi câu, người kia còn rất cẩn thận đỡ vai Kihyun, hai người cùng định đi về phía trước..

Minhyuk ngơ ngác đứng đực tại chỗ nhìn một hồi. Anh mới nhớ ra, chính là Alpha mà anh đã gặp khi ở nhà của Kihyun ở núi Boksan.

Đầu anh trống rỗng một lúc, không khỏi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung hết cả lên. Tại sao Kihyun hôm qua không muốn gặp mình, hôm nay lại cùng Alpha khác xuất hiện trước mắt anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro