34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mấy ngày rồi!?"

"Hả??"

"Tôi hỏi em ấy rời đi được mấy ngày rồi?"

Hongsik nhìn cái bộ dạng chán sống của Minhyuk cũng thấy xót, "Tính ra là được 93 tiếng 11 phút rồi."

"Yaaa, cậu muốn chết hả?"

"Ai muốn chết? Nhìn lại đi, ai mới là người muốn chết hả?" - vừa nói Hongsik vừa lắc lắc bả vai vô lực của Minhyuk - "Làm ơn ăn cơm và sống lại giúp tôi đi cái. Cậu tưởng cậu là giám đốc của tôi là lên mặt được với tôi hả. Dẹp đi nhé.! Ngồi đây khóc lóc thì được gì, người ta nói một câu chia tay là cậu nghe theo? Lee Minhyuk cái gì muốn có là sẽ có, tổng tài bá đạo đâu mất rồi. Thất vọng về cậu quá. Hừ..."

Minhyuk thần người ra một lúc mới trả lời: "Tôi cũng thất vọng..."

Nói là kết thúc nhưng hoàn toàn không liên lạc cũng không phải, sau khi trải qua thời gian sốc tâm lý thì chủ tịch Lee vẫn gọi cho Kihyun, dù cậu không trả lời, còn tin nhắn thì cậu vẫn đọc.

Lee Minhyuk thật là nhớ Kihyun đến điên rồi.

Hongsik thấy biểu tình không chút giận dữ gì của Minhyuk, bắt đầu thấy lo, "Này, cậu không nổi điên à?"

"Tôi nhớ Kihyun..."


Kihyun đang ngồi trên ghế gỗ ngoài vườn cùng Pongbal, nhận được tin nhắn, không cần xem cũng biết là ai, mở điện thoại, Minhyuk gửi cho cậu tấm hình một ly mì ăn mới ăn được một nửa, cậu thật không biết trả lời thế nào. Minhyuk lại nói: "Ăn không hết, Kihyun à."

Kihyun chưa kịp trả lời, Minhyuk lại nhắn tới, "Ngày mai anh đi Mỹ rồi, em có muốn đi chung không?"

Kihyun cảm thấy giống như câu nói chấm dứt ấy mình chưa hề nói ra, và từ lúc Kihyun rời khỏi căn nhà của Minhyuk như thể chưa được ba tiếng. Nhất thời cậu không biết phải trả lời thế nào mới được, đành im lặng.

Sau đó, hai người đều không có liên lạc nữa. Rất nhanh đã qua hơn ba tuần.

Ngày 11 tháng này kết thúc quay Thanh xuân có bạn, hiện tại còn lại ba người bao gồm Han Taehyun. Sau khi chiến thắng chung kết, sẽ chỉ có một người được ra mắt, việc Kihyun rút lui khiến rất nhiều người hâm mộ phản ứng trái chiều. Dù sao cũng đã bỏ cuộc, Kihyun cũng không còn tiếc nuối.

Báo trí rất nhanh tiết lộ thông tin cá nhân của Han Taehyun, dù là cố tình hay vô ý, vẫn là có nhắc đến Lee Minhyuk.

Tuy Minhyuk không hề lên tiếng thừa nhận hay bác bỏ, cư dân mạng đều dậy sóng bàn tán, chỉ cần một trong hai ngầm thừa nhận, sáng hôm sau đã có báo giật tít về đám cưới của hai người.

Kihyun lẳng lặng ngồi đan áo len trên ghế sofa, tivi vẫn mở, nội dung còn lại sau đó, là gì tai cậu cũng chẳng muốn tiếp nhận thêm thông tin nào nữa.

Điện thoại Kihyun mấy tuần nay không ai liên lạc, bỗng lại nhận được thông báo, trong lòng cậu có chút sốt ruột, rất nhanh đã mở điện thoại ra xem.

Một dãy số lạ.

Không có gì đặc biệt, chỉ là trong ảnh có một nam nhân thanh tú và một người đàn ông khoác tay nhau, màu ảnh mờ mờ ảo ảo, chất lượng không cao, hình như địa điểm ở một nhà hàng Âu không gian tối.

Cậu thanh niên trong ảnh một tay ôm bó hoa, một tay khoác lên cánh tay người đàn ông, mỉm cười hạnh phúc với người đối diện.

Kihyun nhìn bóng lưng của người đàn ông trong ảnh, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường.

Cậu nhìn thấy trên tay người đàn ông đó là chiếc nhẫn đá thạch màu xanh, cúi xuống bàn tay mình cũng có một chiếc giống như thế.

Kihyun sững sờ, đặt điện thoại xuống, tiếp tục ngồi trên ghế ngơ ngẩn.

Ngực cậu bức bối, trong cổ họng và dạ dày như có một cái máy hút chân không từ từ hút sạch sinh khí, khiến cậu không thể hít thở. Toàn bộ thân thể và trái tim đều tê dại.

Nói không đau lòng là thật sao?

Chính cậu đã buông tay trước cơ mà, có phải đến cả cơ hội được buồn cũng không có. Hiện tại nhìn thấy hình ảnh này, có tư cách để tức giận sao??

Kihyun dừng lại không đan len nữa, dụi dụi mắt, không phải cậu khóc đâu, chỉ là bị cay mắt thôi. Kihyun mặc vội áo khoác mỏng, rời khỏi căn nà của Jooheon, cậu đi bộ đến trạm xe buýt gần đó, chẳng cần biết là đi đâu, cứ lên chuyến xe đến sớm nhất.

Đi đâu cũng được, miễn là không nghĩ đến ai đó nữa.

Chuyến xe buýt gần cuối ngày rất đông, học sinh cũng có, những cô bác đi chợ đều ngồi kín toàn bộ ghế, Kihyun đành đứng gần cuối xe, tay nắm vào tay nắm xe buýt, như thể cách biệt với cả thế giới, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa xe.

Bên cạnh cậu, đám học sinh túm tụi lại cùng xem một chiếc điện thoại nhỏ đời cũ, khúc khích cười.

Lúc Kihyun định xuống trạm kế tiếp, thì nghe được giọng nói non nớt của một nữ sinh:

"Điên rồi, công ty MonX nè, có người bị tai nạn nặng lắm, xe hơi mất lái tự đâm vào xe tải, người trong xe không biết sống chết..."

"Đậu xx, MonX lớn lắm luôn á, có anh người mẫu Shownu mới lấy vợ đó."

Một cậu nhóc Alpha mới phân hóa cũng lên tiếng, "Nhằm nhò gì, còn có Yoo Kihyun nữa, đang thi Thanh xuân có bạn mà rút lui đó, tiếc muốn chết."

Cô nhóc cầm điện thoại gõ đầu cậu Alpha, nhăn nhó nói: "Cậu thích vì người ta đẹp chứ gì, đồ hám sắc."

Cậu nhóc xoa đầu, giải thích: "Thì anh ấy đẹp thật chứ bộ... Mà ai bị tai nạn mà lên báo luôn vậy, chắc là tai to mặt lớn gì mới được người ta chú ý vậy chứ."

"Nghe nói là chủ tịch MonX luôn đó."

Kihyun cố gắng nghe cho hết cuộc nói chuyện của mấy học sinh đứng cạnh mình, cậu lục điện thoại trong túi, mở tin vừa mới hiện lên ra, mới chỉ nhìn hai dòng đầu đã không còn sức đứng vững trên hai chân mình nữa.

Cậu lướt xuống dưới, còn có hình ảnh của một chiếc xe hơi quen thuộc, toàn bộ đều đã hư hỏng nghiêm trọng, đầu xe cũng bị ghim vào xe tải ngược chiều.

"... Chủ tịch MonX - Lee Minhyuk, trên đường từ sân bay trở về, lái xe vượt tốc độ, gây ra tai nạn với xe tải?"

Kihyun nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, rồi lại từ từ buông lỏng, nhắm hai mắt lại. Chuyện này là không thể.

Mới đây, Lee Minhyuk còn nhắn tin cho cậu mà, mới đây anh còn muốn cùng cậu đi Mỹ, mới đây...

Kihyun hối hận thật rồi, ngay lúc này đây, cậu rất muốn, người ngồi trên chiếc xe đổ nát đấy chính là bản thân mình.

Làm ơn, hãy để cho người con yêu được bình an.

Tư vị này, thật sự không dễ chịu chút nào, từng giây từng phút đều vô cùng khó khăn. Hiện tại đến cả thở, Kihyun cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, sau khi lấy lại được chút lí trí cuối cùng, cậu mới vội vã bấm chuông xuống xe buýt, bàn tay run rẩy bấm dãy số quen thuộc.

Tút tút tút.

"Minhyuk à, làm ơn hãy nghe máy đi! Minhyuk à, là em Kihyun đây..."

Bây giờ thì cậu hiểu ra rồi, cảm giác không thể liên lạc với người mình yêu thương nhất, bỏ cuộc ư? cậu chính là kẻ hèn nhát, độ tương thích của họ rất cao ư? nhưng Kihyun mới là người Lee Minhyuk yêu nhất cơ mà. Chính vì cậu là người buông tay trước, hiện tại mới đau đớn hối hận đến thế này.

Kihyun cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo, tìm taxi đến tòa nhà MonX.

Cậu ngồi trong xe taxi ấm áp, mới đi được nửa đường, cậu đặt điện thoại trên đùi, tay nắm thật chặt, điện thoại bỗng rung, màn hình bật sáng, người gọi tới là Hongsik.

Kihyun giật mình, nhìn chằm chằm màn hình, cầm điện thoại lên nhìn hồi lâu. Lúc cậu lấy được dũng khí định tiếp máy, hình như Hongsik gấp quá nên lại tắt.

Chưa đợi Kihyun bình tĩnh trở lại thì Hongsik gọi lại một lần nữa.

Kihyun ngập ngừng nhấc máy, để di động bên tai nhưng không nói nên lời nào.

"Kihyun, xin lỗi vì đã làm phiền, để bảo vệ cậu, cậu có thể chỉ trả lời có hoặc không, cho tôi biết cậu đang ở đâu không? Nếu ở ngoài thì nói có..."

Dù không hiểu gì nhưng Kihyun đã nhận ra có gì đó không bình thường, tài xế taxi phân tâm một chút, qua gương chiếu hậu lén lút nhìn cậu.

Kihyun chỉnh lại giọng nói của mình, "Có"

Hongsik nén tiếng thở dài, trả lời: "Nghe này Kihyun, hãy bình tĩnh, nhất định phải xuống xe ở một nơi đông người, nhanh chóng tìm chỗ an toàn nhất, tôi sẽ đến đón cậu."

"Được"

Kihyun trả lời ngắn gọn, thực ra cậu rất muốn hỏi Hongsik, Minhyuk của cậu đã thế nào rồi, anh ấy có bị thương không, tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Nhưng có vẻ không kịp nữa rồi, xe taxi đột ngột rẽ vào một lối đi vắng.

"Dừng lại, mau dừng lại. Tôi muốn dừng ở đây." Kihyun hét lên.

Hongsik biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ không nghĩ tới là kẻ đó đã ra tay quá nhanh.

Tên tài xe taxi dừng ở một bãi đất trống, hung hăng mở cửa xe rồi lôi Kihyun ra ngoài. Ngay lúc Kihyun nghĩ mình sẽ bị hắn đánh một trận thì hắn đã bị bắn chết.

Tiếng súng nổ vang lên giữ bầu trời tối đen .



Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự im ắng trong phòng.

Ngón tay buông lỏng, Jooheon buông chiếc bút mực trên tay xuống, ánh mắt lạnh lẽo ngước nhìn về phía cánh cửa.

Anh không đứng lên, hai tay chỉ nắm hờ đặt trên bàn, tiếng gõ cửa "Cốc, cốc, cốc" -- lại vang lên lần nữa.

Không gian cực kỳ tĩnh lặng, bên tai nghe rõ tiếng hít thở của chính bản thân mình. Tiếng gõ cửa cứ như thế vô cùng kiên nhẫn kéo dài gần hai phút, Jooheon mới cất bước, đi qua phòng khách, đứng trước cửa.

Tay phải để trên chốt cửa, anh nắm chặt năm ngón tay, hơi dùng sức, mở cửa.

"Nói đi, anh muốn điều gì?"

Minhyuk đứng trước cửa nhà Jooheon, hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt thâm thù nặng trĩu.

"Cậu và Yoo Kihyun, một đổi một, tôi muốn... cậu phải chết."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro