35 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác, vụ tai nạn tối qua chính là nhằm vào Lee Minhyuk, nhưng rất tiếc người ngồi trong chiếc xe ấy lại chẳng có ai cả.

"Nói đi, anh liên lạc với tôi như thế này, chắc chắn anh cũng biết người muốn hại tôi là ai?"

"Nếu là tôi, tôi sẽ không hành sự ngu ngốc như thế, chỉ có một nước cờ, vẫn dám đi nhiều lần.". Jooheon liếc ánh mắt lạnh lẽo lên chiếc súng trên tay, giơ lên chĩa vào thái dương Minhyuk.

Chỉ cần Lee Minhyuk biến mất khỏi thế giới này, Kihyun sẽ là của anh.

Lợi dụng Han Taehyun để chia cách hai người họ, cũng là anh.

Sửa kết quả kiểm định độ tương thích của Minhyuk và Taehyun cũng là anh.

Cha Minhyuk bị dắt mũi, cũng chính do một tay anh làm.

Chỉ có, vụ tai nạ tối qua, Lee Jooheon chưa hề lường đến, có một ngày, Lee Min Jae, lại ra tay với chính con trai mình. Dù là muốn ra tay giết người diệt khẩu, cũng thật sự ghê tởm.

Lee Minhyuk luôn được mọi người tung hô là kẻ trí dũng đa mưu, làm việc không hề có sơ hở, cao cao tại thượng, nhưng rốt cuộc cũng có ngày phải giao mạng sống của mình cho kẻ khác.

Từ ngày rời Hàn Quốc đến Mỹ để thu thập chứng cứ, Minhyuk vẫn luôn có một thắc mắc, rốt cuộc ai mới chính là cha đẻ của anh. Cái chết của mẹ anh thật sự không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Không có nguyên nhân, không có bất cứ manh mối nào, người ra tay thật sự rất tàn độc.

Đã nhiều năm nay, Minhyuk đã cho người đi điều tra ngầm, chỉ cần đến lúc tìm được manh mối quan trọng, lập tức sẽ có biến xảy ra. Vụ tai nạn hôm qua, là kẻ chủ mưu đã quá manh động, rút dây động rừng. Mạng còn giữ được cứ coi như là may mắn đi.

Thoát chết được một lần, không có nghĩ sẽ thoát được lần thứ hai.

"Tôi muốn nhìn thấy Kihyun." Minhyuk nắm chặt chiếc nhẫn đá xanh trong tay, bình tĩnh nói.

"Sẽ không còn cơ hội cuối cùng nào đâu."

Vừa dứt lời, Jooheon nắm chặt mũi tiêm trong tay, đâm mạnh vào bả vai Minhyuk, rất nhanh thuốc mê đã phát huy tác dụng, trong nháy mắt hút sạch sinh lực của Minhyuk, cuốn đi toàn bộ ý thức của anh.

Mặt đất bốc lên mùi ẩm mốc, lạnh như băng, thời điểm Minhyuk tỉnh lại, giữa hơi thở liền nồng đậm mùi đất ẩm ướt, khiến cho thần kinh dần dần thanh tỉnh. Đầu mơ hồ đau, thần trí cũng bắt đầu choáng váng. Minhyuk cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố gắng mở mắt đánh giá bốn phía, đập vào mắt là khoảng không tối đen mù mịt, mặc dù không thấy gì, nhưng vẫn cảm giác được hai tay bị trói chặt trên vào chiếc ghế đang ngồi, bả vai bị châm kim tiêm đau nhức không ngừng, chân cũng bị chói ghim lại một chỗ.

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Minhyuk vẫn có thể cảm giác được, có một người đang nhìn chằm chằm cậu trong bóng tối, ánh mắt đó mang đến cảm giác âm lãnh, khiến cho người ta không tự chủ mà sởn lạnh sống lưng, nhưng trên mặt Minhyuk lại không hề có chút hỗn loạn nào.

'Cạch' một tiếng, ánh sáng đèn điện bao trùm căn phòng tối đen, trong nháy mắt ánh đèn được bật lên, Minhyuk không kịp thích ứng mà nhắm mắt lại, đến khi chậm rãi mở ra, mới nhận biết được hoàn cảnh hiện tại của mình bây giờ.

Một không gian cũ kĩ khép kín, ngoài hai chiếc ghế gỗ đã cũ rích, không một đồ vật, không một cánh cửa sổ, một căn phòng trống không đến một trăm mét vuông chỉ có anh cùng một người mà anh không hề ngờ tới - Cha anh Lee Min Jae.

"Sẽ không nghĩ tới một ngày như thế này ư?" Lee Min Jae cầm một thanh sắt dài, hoàn toàn khác với vẻ ngoài sang trọng, cao quý với ánh mắt khinh bỉ mỗi lần cha nhìn anh, "Dám tìm chứng cứ tố cáo tao ư?". Người đàn ông trung niên cười một nụ cười lạnh đến thấu xương, tiếng gậy sắt kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh nhức tai rền rĩ, ở một nơi trống trải như thế này, liền trở nên vang vọng như âm thanh của nỗi tuyệt vọng.

Minhyuk không đáp lại, không hề có chút khẩn trương hay lo sợ mà điều chỉnh lại tư thế ngồi, cơ thể ựa vào ghế phía sau, hít một hơi dài.

"Mày sớm đã biết chính ta là người giết chết mẹ mày, nên nhanh chóng tìm cách trốn khỏi căn nhà ấy, tìm cơ hội đẩy tao vào chỗ chết." Lee Min Jae nửa ngồi xổm xuống, giọng điệu châm biếm, nắm lấy tóc Minhyuk thô bạo kéo lên, "Chẳng lẽ mày sẽ tìm cách giết cha đẻ mày sao?"

"Tôi chưa từng có người cha nào như ông cả." Minhyuk giương mắt, mỉm cười, "Nói chính xác, cha mẹ tôi, đều đã bị ông hại chết đi."

"Ý mày là tao là kẻ giết người sao? Sao có thể thế được, tất cả lũ người ngu ngốc ngoài kia đều biết mẹ mày chết vì tự tử và chỉ có tao là cha đẻ của mày, mày nói gì chúng đều sẽ tin ư?" Lee Min Jae hoàn toàn không có vẻ nao núng, cười to đứng dậy, "Chẳng có ai biết được điều đó đâu, vì hôm nay mày cũng sẽ chết thôi."

"Nếu mày không tìm thấy người tao đã thuê giết mẹ mày..." - sắc mặt Lee Min Jae trở nên âm trầm, "Mày và thằng nhóc đó, có lẽ sẽ không phải chết đâu, nhưng biết làm sao được, vì mày tự trêu lửa trước." Vừa dứt lời, cây gậy sắt trong tay liền phát ra tiếng rít trong gió, vung lên trong không khí ảo não, rồi tàn nhẫn mạnh mẽ đập vào bả vai Minhyuk.

Đau đến vỡ vụn xương bả vai, tiếng kêu đau của Minhyuk không thể không thoát ra cổ họng, bởi vì lực va chạm quá mạnh, Minhyuk hơi nghiêng người sang một bên, nhưngvẫn ngước mắt lên, căm phẫn nhìn Lee Min Jae.

"Căm hận sao?" Ném cây gậy sắt trong tay xuốngđất, lão ta lại ngồi xổm trước mặt Minhyuk, sau đó sờ lên bả vai bị thương của Minhyuk, "Đau không?" Lời nói nhẹ nhàng,nhưng lực tay lại ngày càng gia tăng, nhìn mồ hôi trên trán Minhyuk từng giọt từng giọtbắt đầu rơi xuống khuôn mặt tái nhợt, Lee Min Jae cười càng vui vẻ, buông tay ra,rút ra từ phía sau một khẩu súng đen.

"Dừng lại đi!"

Trong lúc cái đau làm cho tiền thức của Minhyuk đang dần mờ đi, giọng nói quen thuộc kéo anh quay trở lại thực tại.

Tiếng bước chân của người đó mỗi lúc một gần, tiếp tục nói, "Đừng vội giở trò, mau giao trả Kihyun cho tôi."

Lee Min Jae vẫn cần trên tay khẩu súng đã lên đạn, lão vô thức cười, "Thằng nhóc đó, rốt cuộc là mỹ nhân như thế nào, lại khiến cho cả hai đứa ngu ngốc chúng mày, phải để tâm đến như thế, tao rất tò mò đấy..."

"Lee Min Jae, ông hãy nhớ, nếu hôm nay Kihyun có mệnh hệ gì, ông cũng không thể sống qua nổi hôm nay đâu, người của tôi đã bao vây chỗ này rồi." Jooheon thò một tay vào áo khoác da, rút ra một khẩu súng, chĩa về phía Lee Min Jae, "Liệu mà giữ đúng lời hứu đi..."

"Thôi được, chỉ cần tao giết được thằng nhãi kia, tao sẽ giao người cho mày."

"Không có nói suông được..."

Ngay lúc đó, cánh cửa đối diện cửa chính của căn phòng mở ra, Kihyun được dẫn vào, người đưa Kihyun vào, chính là Kim Mingyu.

Minhyuk lập tức tỉnh táo vì nhận ra mùi hương sữa ngọt ngào của Kihyun, anh không thể cử động vai trái được nữa, miệng cố gắng gọi tên cậu:

"Kihyun..."

Biết được tình hình không hề đơn giản như mình nghĩ, Kihyun không dám động đậy, chỉ đưa ánh mắt đau xót nhìn về phía Minhyuk.

"Không phải mày đang làm nhiệm vụ khác sao, tại sao lại xuất hiện ở đây?" Min Jae liếc nhìn Mingyu kéo theo Kihyun đi vào bên trong căn phòng.

Mingyu như thể thay đổi thành một người hoàn toàn khác, ánh mắt sắc bén cùng tác phong vô cùng nhanh nhẹn, "Thuộc hạ của ngài để lộ sơ hở, đã có người phát hiện ra Yoo Kihyun bị bắt cóc."

Lee Min Jae không hề nghi ngờ, quay lại nói với Jooheon, "Xem đấy, nếu tao không có người như Kim Mingyu bên cạnh, có vẻ hôm nay lại bị mày lật lọng rồi."

Jooheon tìm mọi cách để đưa Han Taehyun quay lại tiếp cận Minhyuk sau nhiều năm bị nhốt tại Han gia. Cốt là để chia cách Minhyuk và Kihyun, không ngờ lại thành công.

Sau đó Lee Min Jae là cha trên danh nghĩa bấy lâu nay của Minhyuk - người đã hại chết mẹ anh và cũng không phải cha ruột anh - đã được báo tin rằng Minhyuk tìm ra bằng chứng tố cáo lão, liền nhanh chóng dựng nên tai nạn xe để giết người diệt khẩu. Nước cờ lại bị đoán được, Minhyuk đã sớm lường trước có ngày lão sẽ ra tay, sau khi trở về Hàn Quốc đã âm thầm rời đi, xe hơi bị tai nạn là do hệ thống tự động lái, không hề có ai bị thương sau tai nạn.

Chỉ trách Lee Min Jae quá ranh mãnh, điều tra ra điểm yếu của Minhyuk hiện tại chỉ có một người duy nhất, chính là Yoo Kihyun. Một chân đi trước, tìm bắt Kihyun.

Jooheon và Min Jae có một thỏa thuận, chỉ cần Jooheon giúp lão ta bắt được Lee Minhyuk, lão sẽ giao trả nguyên vẹn Yoo Kihyun cho Jooheon.

Mingyu, người mà không ai lường trước được lại chính là sát thủ được lão ta thu nhận năm năm trước.

"Không cần quan trọng hóa vấn đề làm gì, tao sẽ giết chết Lee Minhyuk ngay tại đây, còn mày sẽ đưa thằng nhãi kia đi." Lee Min Jae nở một nụ cười khiến người khác khó chịu, sau đó quay lại, chĩa họng súng lạnh lẽo lên thái dương Minhyuk.

Minhyuk cười lớn, phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng ngột ngạt.

"Đã vất vả rồi, Mingyu!"

Cả Lee Min Jae và Jooheon đều nghi hoặc nhìn Minhyuk, chỉ một giây sau đó, Mingyu nhanh chóng rời khỏi vị trí, đá bay khẩu súng trên tay lão, chĩa súng vào Lee Min Jae.

"Rất bất ngờ đúng không?" Minhyuk nén đau, miệng khô khốc gằn từng chữ, "Tính toán rất kĩ, kế hoạch rất chi tiết, cuối cùng vẫn là để bị tôi bắt lấy thóp. Lee Minhyuk này thật sự ngu ngốc như ông nghĩ sao? Lee Min Jae, tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi, cái ngày mà chính miệng ông nói ra những hành động dơ bẩn mà ông đã làm. Tin được không? Kim Mingyu là tay trong tôi cài vào bên cạnh ông đấy!"

Nói đến đây, Minhyuk chỉ gật đầu với Mingyu, bằng nghiệp vụ của mình, rất nhanh Min Jae đã bị đánh gục.

Lúc này Kihyun mới, chạy lại bên cạnh Minhyuk, khuôn mặt sợ hãi của cậu, rất nhanh đã ướt đẫm nước mắt, "Minhyuk à, không sao rồi, em ở đây cùng anh..."

Minhyuk được Kihyun cởi trói, chỉ còn tay phải cử động được, anh giơ tay lau nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt cậu: "Không sao, tôi không sao, Kihyun em đừng khóc, tôi sẽ rất đau lòng."

Jooheon đứng ở bên cạnh Mingyu, mười ngón tay siết chặt, đều đã lạnh ngắt, trái tim nháy mắt trở nên trống rỗng, anh cảm nhận được tình yêu sâu đậm trong mắt hai người họ mỗi lần nhìn nhau, anh cũng rất muốn Kihyun một lần nhìn nhận anh như thế, nhưng... anh lại không có phần tư cách ấy. Sau tất cả những gì anh gây ra, dù chỉ làn gián tiếp, cũng đã làm Kihyun tổn thương rất nhiều.

Hai đầu gối Lee Min Jae khụy xuống, lão căm phẫn nhìn Minhyuk, nhưng hiện tại đã bị Mingyu khóa chặt, không thể nào nhúc nhích, nhưng miệng lão vẫn gầm gừ, "Lee Minhyuk, nếu mày giết tao tại đây, chúng mày cũng không thể thoát nổi hôm nay đâu, người của tao sẽ lùng sục chúng mày ở khắp nơi, sẽ..."

Ngắt lời hắn, Kihyun đứng dậy, "Là ông, cánh tay nào của ông làm đau anh ấy?"

Lee Min Jae cười sung sướng, "Lẽ ra tao phải đập nát đầu nó, thay vì đập gãy vụn bả vai của nó."

Kihyun lau nước mắt còn vương trên má, "Lão già xấu xa, dám làm đau người đàn ông của tôi hả? Ông chán sống rồi."

Không lâu sau đó, cảnh sát và xe cứu thương đều đến.

Mọi việc đều đã được giải quyết, Lee Min Jae bị cảnh sát lôi đi với tình trạng gãy xương bả vai, tất nhiên là do Kihyun đánh.

Kihyun nhẹ nhàng ôm lấy Minhyuk, cẩn thận từng li từng tí, cậu rất sợ chỉ cần bản thân mình buông tay anh một lần nữa, cậu sẽ mất anh mãi mãi.

Jooheon cùng Mingyu cũng chỉ biết đứng một bên nhìn, không thể nói thành tiếng, bọn họ không biết nên nói gì, làm gì, trên thực tế, bọn họ đều là người không đủ tư cách...

Người duy nhất nắm giữ trái tim Kihyun, chỉ có một người duy nhất là Lee Minhyuk.

Ở bệnh viện suốt nửa tháng, ngay cả chuyện nhỏ như cầm ly nước, cầm muỗng ăn cơm, Kihyun cũng không để cho Minhyuk tự mình động tay. Sau khi trải qua sự việc kia, Kihyun liền bắt đầu trở thành cái bóng của Minhyuk, dù là đi vệ sinh, Kihyun cũng nhất định phải canh giữ ngoài cửa. Một bước không rời.

"Em muốn tắm cùng tôi không?"

"Anh lại như thế rồi..."

"Thế sao em cứ đi theo tôi mãi."

"Vì em không muốn rời xa anh nữa đâu, một giây cũng không muốn."

-END-

Kết thúc rồi, cám ơn mọi người đã theo dõi That's Alright HyukKi fic đầu tiên của tôi nhé. Tôi biết là kết thúc khá là hụt hẫng nên mọi người hãy cứ yên tâm. Tôi sẽ quay trở lại với phiên ngoại cute hột me nhé.

Cám ơn mọi người.

Ta rang hae.

#WaitForMX7

---SLN---












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro