Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyung! Em sẽ cố gắng!"

"??"

"Em sẽ làm tốt mà!"

"??"

"Ừ, thế nên Kihyun ah, hẹn hò với em đi!"

"Ơ... Sao e lại bỏ hết kính ngữ đi hết thế hả?"

"Những lúc thế này nhất định anh bắt em phải nói kính ngữ à?"


Kihyun đỏ mặt.


"Hyung! Xin hãy hẹn hò với em đi ạ!"

Phụt...

Làm thế nào bây giờ nhỉ, Kihyun phải làm thế nào đây, vì Jooheonie thật sự rất đáng yêu đấy.


Ding dong dinh dong.


"Jooheon?"

"Đúng ra là em nên về rồi cơ, nhưng em thấy có gì đó hơi thiếu thiếu nên phải quay lại. Cái đó... Kihyun lại đây một chút đi."

"Gì cơ...?"

Jooheon hơi cúi người về phía Kihyun, nhà Kihyun ở một tiểu khu nhỏ vô cùng an tĩnh, hiện tại cũng gần 11h đêm, xung quanh vắng lặng đến lạ, hiện tại Jooheon có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.

Khuôn mặt Jooheon có chút mong đợi.

"Sao vậy? Jooheon?"

"Chỉ là... vừa lên xe em đã nghĩ, em rất muốn hôn Kihyun một cái rồi về. Có lẽ làm như vậy buổi tối đi ngủ sẽ dễ hơn đấy. Và ..."

Chụt.

"Thế là được rồi nhé."

Kihyun nhón chân và hôn lên má Jooheon, mềm mại và ngọt ngào.

"Không, không, chưa đủ đâu..."

"Jooheo... ah hưm... đợi chút..."


Một nụ hôn.


Và một tình yêu đã bắt đầu.



Không biết Jooheon có cảm nhận được điều đó không nhưng đối với Kihyun, khi ở bên cạnh người mà mình dành cả trái tim trao cho họ, mọi thứ trở nên đẹp đẽ đến lạ. Bầu trời đêm cũng đẹp, cánh hoa nhỏ cũng đẹp, chiếc lá vàng rơi cũng đẹp.

 
Kihyun rời tầm nhìn từ bầu trời đầy sao lấp lánh, đối diện với đôi mắt Jooheon đã mở to, đồng thời nhìn thẳng vào Kihyun.


Hóa ra có một cậu bạn trai ít tuổi hơn mình thật sự thú vị hơn những gì Kihyun đã nghĩ rất nhiều. Jooheon đã thay đổi rồi. Từng lời nói, từng hành động đều khiến Kihyun tràn ngập trong tình yêu.


Bây giờ cả hai đều cười phá lên, vì quá thích nên muốn hét lên với thế giới rằng: Lee Jooheon và Yoo Kihyun đang hẹn hò.


Buổi sáng hôm sau những tiết học mới lại bắt đầu, mọi thứ quay trở về quỹ đạo như trước đây, nhưng có một người đã thay đổi rất nhiều.

"Hyung không đói à?"

Bây giờ, không còn giọng nói lạnh nhạt hay mấy câu đại loại như "Nghỉ trưa ăn cơm thôi, em đói lắm rồi" hay "Nhanh lên nào Kihyun hyung, học mãi làm gì?" mà thay vào đó là một cậu bạn trai với giọng nói ấm áp hỏi một cách thân mật rằng Kihyun có đói bụng không. 

"Sao vậy? Em đói bụng à?"

"Không, em sợ Kihyun đói bụng thôi."

Khóe miệng Kihyun không chủ động được cong lên và đôi mắt của anh lấp lánh như sao. Jooheon của Kihyun thật sự đã nói rằng cậu sẽ cố gắng kìa, cố gắng trở thành một bạn trai lý tưởng nhất của Kihyun.

Trước đây, Jooheon sẽ kéo theo Hyungwon và nhanh hết mức có thể cùng Kihyun đến quán ăn vặt bán mandu gần trường ngon nhất, hoặc đến căn tin trường và gọi thật nhiều đồ ăn nhanh, sau đó cùng nhau than trách Changkyun đến quá trễ. Giờ thì Jooheon lại cẩn thận chờ Kihyun và hỏi anh muốn ăn món gì, hơn nữa còn nói sẽ lái xe đưa anh đi trong giờ nghỉ trưa nữa.

"Uhm...Dù sao thì cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, trước khi đường đông xe hơn thì chúng ta đi bộ qua đường và ăn mandu ha!"

"Không, ăn món mà hyung thích kia..."

Kihyun vui vẻ dọn sách vào balo, cảm nhận sự quan tâm ấm áp của Jooheon.

"Vậy chúng ta đi ăn gà nhé!"

"Ok luôn baby."

Trong khi lái xe Jooheon liên tục nhìn về phía Kihyun và cười, chính Jooheon cũng không biết tại sao mình lại hành động như thế, nhưng chỉ cần ngắm nhìn Kihyun thôi cũng khiến cậu vô cùng vui vẻ đến nỗi hai má lúm trên má cậu cứ hiện lên mãi.

Hẹn hò như thế này thật là vui đến chết mất. Kihyun và Jooheon đều thầm nghĩ.

Jooheon dẫn Kihyun đến một quán ăn không lớn nhưng có cách trang trí rất đáng yêu, Jooheon đã đặt món gà sốt và gà chiên. Trong lúc chờ món ăn ra, cậu còn rót cho anh một ly nước mát, khăn giấy cũng lấy đặt bên cạnh Kihyun, các món kimchi ăn kèm cũng kéo lại gần cho Kihyun dễ dàng với tới, ngồi trước bàn ăn được sắp xếp gọn gàng, Kihyun lại cười.

"Sao vậy ạ?"

Trong tình huống không có gì mắc cười cả, Kihyun đang cười thì mắt Jooheon tròn xoe nhìn anh.

"À, không có gì đâu."

Kihyun vẫn giữ nụ cười trên môi, anh khẽ giơ hai bàn tay nho nhỏ trắng mịn, vỗ tay. Jooheon khó hiểu rồi sau đó nhanh chóng nghĩ rằng mình đã làm gì đó không vừa lòng Kihyun sao?

"Không, chỉ là tự nhiên thấy..."

"....?"

Jooheon cứ liên tục cầm ly nước trong tay, vừa liếc mắt vừa bồn chồn, vừa dễ thương vừa đáng thương. Vì vậy Kihyun đã nói thật lòng.

"Hyung đã nghĩ rằng Jooheon của anh thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi, Jooheonie giữ lời hứa giỏi quá đi. Thích lắm luôn hihi."

"À..."

Jooheon cúi đầu cười nhẹ và Kihyun không thể thấy rằng mặt cậu cũng đang dần đỏ lên.


Hóa ra tình yêu là những hạnh phúc đơn giản như thế đấy!



- Chỉ một đóa hoa là đủ cho bình minh, chỉ cần một người là đủ cho hạnh phúc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro