Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aaaa ~ Mệt quá đi."

"Em cũng vậy..."

Mới đây đã gần bảy giờ tối rồi. Mặc dù Kihyun luôn học ở thư viện nhưng vì tuần sau có bài kiểm tra quan trọng, nên cả hai đã phải dán mông ở đây từ sau khi ăn trưa đến giờ. Kihyun cũng biết vốn dĩ với tính cách của mình thì Jooheon sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi yên lặng một chỗ và ngoan ngoãn học bài như thế này đâu.

"Jooheon ah, đi về thôi, cũng không phải ngày mai sẽ thi luôn mà. Về nhà nghỉ ngơi thôi."

"Nếu Kihyun muốn về thì em đưa về."

Kihyun gật đầu, anh nghĩ dù sao thì về đến nhà cũng chỉ nấu bữa tối và tự ngồi ăn một mình thôi mà, ngay lúc ấy, Jooheon tiến lại gần cầm balo cho anh và đan bàn tay to lớn ấy với tay anh.

À, Kihyun lại suýt quên rằng mình có một cậu bạn trai đẹp trai thế này cơ mà. Kihyun khúc khích cười trong suy nghĩ của mình.

"Hyung vui đến thế sao?" Jooheon véo má Kihyun.

"Em có muốn ăn cơm không?"

"Ể?"

"Về nhà trọ hyung sẽ nấu cơm, muốn về không?"


Bốn mùa ở Hàn Quốc có vẻ đều dài nhưng nó cũng trôi qua nhanh lắm, nếu chúng ta không để ý đến thời gian, cũng như thanh xuân vậy, những tưởng thật dài nhưng nhắm mắt thôi sẽ nhanh chóng vuột mất. 


Từ sau khi chuyển ra khỏi ký túc cá, Kihyun tìm thuê một căn nhà nhỏ không quá xa trường, cả hai đi bộ đến siêu thị nhỏ gần tiểu khu ở nhà Kihyun, Jooheon phụ anh lấy vài nguyên liệu nấu canh kim chi và bánh gạo, chỉ một lát đã quay về nhà Kihyun.

"Kihyun sẽ thấy ổn chứ?" Jooheon hỏi với giọng ngập ngừng xen chút lo lắng.

Kihyun hơi ngơ ra trước câu hỏi của Jooheon, cả hai vẫn đang đứng bên ngoài và Kihyun đang định bấm mật mã cửa.

"Huh?"

"Chỉ là, lần trước... em đã... hyung sẽ thấy ổn chứ!?"

Kihyun bỗng thấy mặt mình hơi nóng lên, nhìn Jooheon bối rối trước mặt mình, Kihyun bỗng thấy buồn cười hơn là khó chịu.

Jooheon của anh còn trẻ mà, phải có những lúc không chiềm chế được cảm xúc như thế chứ nhỉ. Hiện tại Jooheon đã chân thành như thế cơ mà, không có lí do gì để Kihyun phải giữ mãi một đoạn kí ức không vui vẻ gì chứ nhỉ.

Kihyun hơi nhướn người lên và hai tay anh thì áp lên hai bên má Jooheon, đặt lên đôi môi đang ngập ngừng của cậu một nụ hôn ngọt ngào.

"Xem này, hyung vẫn bình thường mà, mau vào nhà thôi, đói quá!"


Tiếng mở mật mã cửa vang lên tít tít tít.

Jooheon theo Kihyun vào nhà. 

"Nhà vẫn chưa dọn dẹp xong nên hơi lộn xộn... Vào đây đi."

Thực tế, căn phòng rất gọn gàng, không có bụi, giống như tính cách của Kihyun vậy. Nhìn quanh căn hộ studio nhỏ có nhà bếp cũng nhỏ, phòng khách có vài kệ sách và một chiếc ghế salon dài, bên cạnh đó là một chiếc bàn nhỏ.

Nhà Kihyun nhỏ nhắn và đáng yêu y như Kihyun vậy.

"Em cứ ngồi ở đó chờ một chút nhé, đã có sẵn món mặn rồi, hyung chỉ cần nấu canh và chuẩn bị bánh gạo cay thôi."

"Em sẽ phụ Kihyun một chút." Jooheon xắn tay áo, lộ ra cánh tay săn chắc.

Kihyun lắc đầu cười.


Gần mười lăm phút trôi qua, Jooheon không thể ngồi yên một chỗ lâu hơn nữa, cậu tiến lại chỗ Kihyun đang loay hoay với mấy cái nồi chảo trong bếp. Cậu dựa vào tường phía ngoài cửa bếp và nói với vào:

"Woa ! nhìn ngon thật đó"

"Dù chỉ ngồi đó em cũng biết nó ngon sao?"


Sau khi nấu cơm, Kihyun nấu món canh kim chi mà anh luôn tự tin nhất, và cũng không quên chiên vài miếng mandu yêu thích cho Jooheon.


"Không thể chịu nổi nữa, em chỉ đứng bên cạnh xem thôi được không?"

"Ơ?"

Jooheon xuất hiện mà không báo trước một lời nào từ phía sau lưng, khi Kihyun đang định đổ thêm dầu vào chảo để mandu không dính vào chảo, cậu đặt cằm của mình lên vai Kihyun.

Jooheon cứ thể hiện như không có gì xảy ra, trong khi Kihyun lại bắt đầu bối rối và không thể tập trung vào miếng mandu trắng trắng trên chảo.

Tiếp theo nên làm gì nhỉ? Đổ dầu ăn vào thêm sao? Không, nó sẽ ngập trong dầu mỡ mất. Hồi nãy mình đã bấm nút nồi cơm chưa nhỉ? 

Kihyun tự nghĩ lung tung và không dám quay sang phía Jooheon đang tựa cằm lên vai mình. 


Trên thực tế, Kihyun cũng không phải là lần đầu tiên hẹn hò như Jooheon và cũng không phải là một người dễ dãi đến mức xấu hổ vì một sự tiếp xúc nhẹ nhàng như vậy. Nhưng so với việc cả hai đã hôn nhau vài lần thì việc Jooheon đứng phía sau và gần như đang ôm trọn Kihyun như thế này khiến anh phấn khích hơn rất nhiều. Đối với Kihyun dù chỉ là những skinship nhẹ nhàng mà tự nhiên thế này từ Jooheon cũng quá đỗi ấm áp.

Cảm giác thật lãng mạn quá đi mất.

Kihyun dùng đũa lật mấy miếng mandu trắng trắng đã dần chuyển sang màu vàng ngon lành.

"Mau lại kia giúp hyung xếp bát đũa đi, sắp xong cả rồi."

Jooheon háo hức như một đứa trẻ sắp được ăn món bánh yêu thích nhất, ôm lấy eo Kihyun vào hôn chóc lên gò má trắng trẻo:

"Dạ. Kihyun của mình đảm đang quá đi!"

Gì chứ? Chưa gì đã nhận là của nhà mình rồi!!!


- Hoa đã nở và tim  tôi cũng sẵn sàng, cho một tình yêu ngọt ngào nhất -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro