Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại, dừng lại đi, làm ơn đó Jooheon!"

Giọng nói này...

Jooheon đã từng nghe thấy, cậu từng nghe thấy Kihyun hoảng loạn sợ hãi trong vòng tay của cậu buổi tối hôm ấy. 

Lúc này Jooheon mới tỉnh táo lại. 

"Hyung!"

Kihyun ngồi rạp xuống ôm lấy cánh tay của Jooheon, anh hiện tại không biết làm thế nào để khiến cậu bình tĩnh lại, Kihyun rất sợ, sợ Jooheon sẽ bị thương. Anh cố gắng để Jooheon rời sự chú ý đến mình, thế nhưng bản thân lại lo sợ đến rơi nước mắt.

Jooheon trước đây từng nghĩ, không được trốn học đi đá bóng hay bị ba mẹ la rầy là điều khiến cậu khó chịu nhất, nhưng hiện tại, nhìn thấy Kihyun hyung khóc mới chính là nỗi sợ của cậu. Jooheon rất muốn, buổi tối hôm đó ở nhà Kihyun, chính là lần cuối cùng cậu làm cho Kihyun khóc.

"Bình tĩnh lại đi Jooheon, có chuyện gì vậy?" Kihyun vẫn ôm chặt cánh tay Jooheon - "Đừng đánh nữa Jooheon, sẽ chết người mất."

"Hyung có đau lòng không?"

"?"

"Em... hyung thấy người ta đau như thế có phải rất đau lòng không?" Jooheon kéo Kihyun lại gần mình hơn, gần như ôm anh vào lòng, thì thào nói - "Đừng khóc, em không muốn thấy hyung khóc!"

Kihyun nghe những lời này xong có rung động không?

Tất nhiên là rung động đến nỗi, trái tim đập không đúng nhịp, trong lòng không nhịn được lại hạnh phúc không thôi. 

Người ta nói, yêu đơn phương chính là cảm giác thích một ai đó, đối với họ có thể là chuyện hoang đường cũng có thể chỉ là một hạt bụi thoáng qua. Chỉ có bản thân ta, tình cảm cứ thế lớn dần, tự mình nuôi lớn cảm xúc hạnh phúc xen lẫn đớn đau ấy, giống như bầu trời thì đang đổ một cơn mưa còn trong lòng ta lại ấp ủ một tia nắng. 

Điều đó là không thể.

Lúc Hyungwon cùng Changkyun đến thì người đã được đưa đến phòng y tế, chỉ còn thầy giám thị ở lại giải quyết với Jooheon và Kihyun. Kihyun thì luôn miệng xin lỗi, còn Jooheon thì đứng bên cạnh cúi đầu im lặng.

"Dù sao cũng đang ở trong khuôn viên trường, anh cho rằng đây là lãnh địa của anh hay sao mà lại dám đánh người như vậy hả? Anh là sinh viên, chứ đâu phải đầu gấu đâu hả?" Thầy giám thị vừa cầm bút viết lại thông tin của cả hai vừa lên tiếng trách móc. 

Đánh cũng giỏi lắm, gãy sống mũi luôn.

Kihyun lo lắng Jooheon sẽ bị đình chỉ học, chỉ biết  xin lỗi rồi lại xin lỗi thầy giám thị.

"Còn cậu này, cậu có đánh người đâu mà nãy giờ cứ xin lỗi vậy? Có phải cậu là đồng phạm không? "

"Thầy không được nói anh ấy như thế đâu ạ!" Jooheon im lặng nãy giờ mới lên tiếng. 

Thầy giám thị nghiến răng, "Thật tình. Tôi sẽ báo cáo lên nhà trường xử lý cậu."

Mọi người xung quanh cuối cũng rời đi hết. Đợi thầy đi khá xa rồi, Hyungwon mới chán nản tặc lưỡi.

"Mấy tuổi rồi còn đánh nhau cơ..."

"Có lý do cả thôi." Jooheon nhìn sang Kihyun, lại thêm sầu não.

Hyungwon nhìn lại một lượt, xét thấy Kihyun không có chút dấu hiệu nào của thương tích hay đổ máu gì, sau đó mới hỏi Jooheon, "Đáng ra nên gọi tao đến sớm."

"Này, mấy đứa tính làm côn đồ đánh người vô cớ như thế thật hả?" Kihyun đánh vào vai Hyungwon, thiết nghĩ, mấy đứa này thân với nhau như thế, bảo cùng nhau đi đánh người thì ai cản cho nổi.

Đánh chết Jooheon cũng không muốn nói cho Kihyun biết tên thối tha kia đã nói những gì đâu, cậu chỉ gật đầu xin lỗi rồi nghe Kihyun 'giáo huấn' một bài dài,  xong rồi thì cả đám mới rời đi. 

"Dù sao buổi chiều cũng nghỉ mà, chúng mình đi chơi đi."

Changkyun lại bị Hyungwon gõ vào chán, "Ai là chúng mình với nhóc? Jooheon đi về thay đồ đi đã, không người ta lại tưởng mày là đồ tể đấy. Tao không muốn bị mọi người kì thị đâu."

"Thôi mặc tạm áo khoác của em vào đi, về rồi mẹ hyung không cho đi nữa đâu", Changkyun lôi trong balo ra chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, nó thường dùng để khoác bên ngoài.

Jooheon không như mọi ngày, không phản bác cũng không kiếm chuyện cãi nhau với Hyungwon, chỉ ừ ừ rồi lại im lặng.

Kihyun thở dài.

Lâu lắm rồi mới đi cùng Jooheon như thế này, Kihyun không biết nên vui hay nên buồn nữa.

...

Bờ sông Hàn.

Trong lúc Hyungwon đang phải ngăn Changkyun làm trò bát nháo vì mới uống vài ngụm bia đã say lưa khưa thì Jooheon và Kihyun chỉ ngồi một chỗ, không ai nói câu gì. 

Buổi chiều bên bờ sông Hàn vốn khá náo nhiệt, có nhiều người tập thể dục, đi dạo còn có đi picnic hẹn hò. Jooheon ngập ngừng muốn nói gì đó với Kihyun, nhưng anh cứ lảng đi, hoặc đôi lúc lại bấm điện thoại, mãi cho đến khi mặt trời đã lặn xuống hết, Jooheon mới dám lên tiếng.

"Hyung!"

"Huh? À ừ..."

"..."

"Sẽ không sao đâu."

"Sao ạ?"

Kihyun uống thêm một ngụm bia mát lạnh, cảm giác để gió thổi vào mặt như thế này thật sự rất thoải mái. Buổi chiều lãng mạn, uống bia ở sông Hàn, với người mình thích.

Nhưng người đó lại không thích mình.

Có thể mọi người đều cho rằng, yêu đơn phương thì không phải là tình yêu, nhưng đối với Kihyun thì khác, nó cũng có đầy đủ mọi sắc thái mà cái người ta gọi là tình yêu kia. Chẳng qua là nó sẽ đau đớn hơn thôi. Ấy vậy mà càng đau, Kihyun lại càng bị lún sâu. Càng cố gắng kìm nén càng muốn nhắc nhở bản thân phải từ bỏ thì tình cảm ấy lại càng mãnh liệt. 

Không sao. Lee Jooheon không thích Yoo Kihyun cũng không sao. Chỉ cần một mình anh thích cậu là đủ rồi mà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro