Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Jooheon thoạt nhìn rất đáng sợ. Ấn tượng đầu tiên về cậu ấy của Kihyun là như vậy. 

Kihyun đã nghĩ rằng tất cả những ngày tháng đại học sau này sẽ không có gì đặc biệt với mình. Tuy nhiên, Lee Jooheon đã khuấy đảo cuộc sống nhàm chán của Kihyun. 

Rất nhiều.

Lúc đầu không biết có phải cậu ấy muốn thân thiết với Kihyun hay không, nhưng cậu ấy đã cố gắng liên tục nói chuyện với Kihyun. Mỗi lần như vậy anh lại bị cuốn vào khuôn mặt đẹp trai của Lee Jooheon và cùng cười, trò chuyện hoặc cùng nhau tự học hoặc đi chơi với đám Changkyun. 

Kihyun suy nghĩ lại về vấn đề đang xảy ra đối với trái tim của mình, xét cho cùng thì Kihyun đã từng thấy cuộc sống mỗi ngày của mình không có ý nghĩa gì lớn hơn bản thân nghĩ. Việc Kihyun nhận ra rằng trái tim mình luôn hướng về Jooheon với tư cách là tình yêu nhiều hơn là tình bạn, khiến Kihyun đã day dứt khá lâu. 

Kihyun cũng đã cố gắng thoát khỏi ám ảnh về một tình yêu màu hồng với Jooheon, nhưng thực sự điều này rất khó có thể xảy ra trong khi Jooheon cứ cho anh một vài hy vọng rồi sau đó lại dập tắt nó ngay lập tức.

Ví dụ như hôm đó, sau khi cả đám ăn uống no say ở bờ sông Hàn, Jooheon lại muốn đi về cùng Changkyun hơn, và Kihyun nhận ra rằng, lời tỏ tình của anh đã khiến tình bạn giữa họ có thể sẽ chẳng còn kéo dài thêm được bao lâu nữa.


Thảm hại nhỉ?


Từ sau ngày hôm ấy, Kihyun lại tránh mặt Jooheon tiếp. Và thực ra thì Jooheon cũng bị đình chỉ học một tuần. Nên cả hai đều rất có ít cơ hội gặp nhau.

Sau đó cứ mỗi lần Hyungwon nhắn lên nhóm chat rủ cả đám đi đâu đó thì Kihyun lại từ chối với một vài lý do này kia mà ai nghe cũng biết là nói dối. Nhưng mà, Kihyun nghĩ chỉ còn cách đó thôi.

Nói về Minhyuk. Cậu ấy thật sự đã tỏ tình với Kihyun một cách công khai và lãng mạn như trên mấy bộ drama học đường vậy, và dù Kihyun đã từ chối nhưng Minhyuk lại chẳng có vẻ gì là buồn bã hay khó chịu mà lại vẫn rất lạc quan và nói rằng muốn theo đuổi cho đến khi Kihyun đồng ý thì thôi.

Sao cậu ấy vẫn có thể vui vẻ và rủ mình đi chơi được vậy?

Kihyun ước mình cũng có thể làm như vậy đối với Jooheon.

Sau khá là nhiều lần từ chối Minhyuk thì vào một ngày đẹp trời, Minhyuk đã đến tận của lớp để chờ Kihyun. Cậu ấy luôn như vậy, luôn có một nụ cười tưới sáng trên môi như một ánh dương nhỏ vậy.

"Tớ chờ cậu hơn ba mươi phút luôn đó!"

Minhyuk lẽo đẽo đi theo Kihyun và dùng tông giọng đáng yêu để cố gắng gây sự chú ý. 

"Thôi được rồi, xin lỗi cậu vì đã phải đợi lâu, tớ mời cơm cậu nhé!" Kihyun biết là cậu ấy sẽ không từ bỏ đâu, dẫu sao cũng chỉ là đi ăn trưa chung thôi mà, cũng không ai cấm hai đứa con trai cùng ăn trưa một bàn cả.

Và thế là Minhyuk đã gọi hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

Minhyuk thật sự là một người rất ấm áp và luôn quan tâm đến người khác, cậu ấy cũng giống như Jooheon... trước kia. Có một vài khoảnh khắc dù chỉ là thoáng qua thôi, nhưng Kihyun cũng đã từng nghĩ, nếu Kihyun buông bỏ tình cảm đối với Jooheon và đón nhận Minhyuk thì sẽ thế nào. 

Câu trả lời là... trái tim Kihyun không đồng ý.

Minhyuk rất đẹp trai và cũng rất nổi tiếng vì tài năng vẽ của cậu ấy, nhưng việc ở bên cạnh cậu ấy chỉ đem lại cho Kihyun cảm giác gần gũi giống như những người bạn với nhau vậy, cũng giống như những lúc đi cũng Hyungwon, Changkyun. Điều duy nhất có thể chứng minh được chính là trái tim Kihyun không hề loạn nhịp như cách mà nó khiến Kihyun phải bồn chồn khi ở bên cạnh Jooheon.

Kihyun biết bản thân mình làm như vậy là rất xấu xa, nhất là đối với Minhyuk.


Còn đối với Jooheon, cậu để cho bản thân mình suy nghĩ thật kĩ về trái tim mình thật sự muốn điều gì. Rốt cuộc cậu có thích Kihyun hyung hay không?

Mặc dù cậu đã rất cố gắng để cho mọi thứ quay trở lại như ban đầu, nhưng có vẻ Kihyun thì không thể, và Jooheon biết Kihyun đã tổn thương rất nhiều.

Cả hai dường như trải qua một quãng thời gian không hề quen biết nhau mặc dù vẫn học chung một khóa học và thậm chí có từng lướt qua nhau ở một nơi nào đó.

Kihyun cuối cùng cũng chạm đến giới hạn không thể chịu đựng được nữa của bản thân, và anh bắt đầu vô cùng nhớ Jooheon.

Kihyun cũng không thể tin được rằng, một lần say rượu điên cuồng đã làm thay đổi cuộc sống tình cảm u tối của mình.


"Này, Kihyun! Cậu say quá rồi!"

Minhyuk khi đang đi liên hoan với câu lạc bộ mỹ thuật thì bắt gặp Kihyun ngồi một mình tại một quán nướng sinh viên và đang gục đầu xuống bàn, bên dưới là vài vỏ chai soju. 

"Jooheon... hu hu, là thật quá là nhớ Jooheon quá đi hức..."

"Hả? Cậu nói gì cơ? Ai nhớ? Nhớ ai?"

"Hức hức..."

Kihyun bắt đầu khóc.

"Này, Kihyun à? Cậu có sao không?"

Trả lời Minhyuk sau đó chỉ có những tiếng nấc Kihyun kìm nén đã quá lâu rồi.

"Cậu có thể đứng dậy chứ, tớ đưa cậu về nhé!"

"Jooheon à..."

"???"

"Lee Jooheonnnn"

"Lee Jooheon?"


Kihyun được Minhyuk đưa ra khỏi quán ăn đó, gió lạnh đã khiến Kihyun tỉnh táo được phần nào, nhưng cảm giác được ai đó ôm lấy bả vai mình như thế khiến Kihyun lúng túng. 

Rõ ràng là không thể uống nhiều nhưng vẫn cố chấp.

Trong lúc Minhyuk vất vả tìm tắc xi trên đường phố đông đúc, thì Kihyun lại bận rộn với suy nghĩ của riêng mình, tất nhiên là chẳng có sự tỉnh táo nào ở đây cả.

Miệng Kihyun cứ liên tục nhắc đến cái tên Lee Jooheon khiến Minhyuk bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu ấy vô thức trả lời để Kihyun có thể bớt gọi tên người đó.

"Ừ Jooheon, Jooheon đây. Cậu say quá rồi!"

Huh? Là Jooheon à? Kihyun hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng mặt lên nhìn cho kĩ, Lee Jooheon mà anh nhớ đến nỗi mỗi tối đều mơ thấy cậu ấy đây rồi, là Lee Jooheon đẹp trai nhất thế gian của Kihyun đây rồi.

Khuôn mặt đỏ ửng và ánh mắt hờ hững mơ hồ của Kihyun càng tiến lại gần Minhyuk hơn.

Và sau đó là..

Chụt.

Kihyun vòng hai tay mình lên vai Minhyuk rồi bắt đầu kiễng chân lên, khuôn mặt say rượu lướt khướt nhưng không hiểu sao lại khiến cho Minhyuk cảm thấy vô cùng đáng yêu. Và nụ hôn kia cũng không khiến cho Minhyuk bất ngờ.


Có vẻ như Kihyun rất thích cái tên Jooheon chết tiệt nào đấy rồi...


- Hoa trong lòng tôi nở vì một người, cũng tàn úa vì một người duy nhất là em -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro