Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kihyunie hyung?"

"..."

"Hyung?"

"Jooheon ah... hư ưm..."

"Yoo Kihyun!"

Gọi điện cho Jooheon lúc nửa đêm thế này không phải là điều Kihyun bình thường sẽ làm, giọng nói của Kihyun làm cậu có chút hoang mang.

Say rượu ư?

Tút tút tút.

Một cuộc rồi hai rồi ba cuộc gọi, Kihyun không bắt máy.

Jooheon bật dậy mặc vội chiếc áo hoodie vội vã rời khỏi nhà.

"Mau bắt máy đi nào, Kihyun"

Tút tút tút.

"Cmn, tại sao không nghe máy?!"

"Alo?"

Jooheon ngồi trong chiếc xe mượn vội của mẹ, chuẩn bị nổ máy thì đầu dây bên kia có người bắt máy, nhưng không phải là Yoo Kihyun.

"Kihyunie đâu?"

"Tôi không biết cậu là ai, nhưng có vẻ cậu hơi mất lịch sự rồi đấy!"

Jooheon gần như gầm lên qua loa điện thoại.

"Chết tiệt, Yoo Kihyun đang ở đâu?"

...

Minhyuk cảm thấy mình khá giống một vị thần tình yêu, đi hàn gắn cho đôi tình nhân trẻ giận dỗi nhau và bản thân thần tình yêu lại thích một trong hai người họ.


Khi say thì người ta hay nói thật mà, còn Yoo Kihyun khi say lại chỉ gọi tên người cậu ấy yêu.


Nửa đêm ở thành phố hoa lệ, giữa đường phố vẫn còn tấp nập dòng người đi lại, mặc dù Jooheon chưa từng nghĩ đến lúc bản thân sẽ như thế này, nhưng thật sự cậu đã nhận ra trái tim mình muốn gì.

Là muốn yêu Yoo Kihyun.

...

"Ơ? Là Jooheon đây rồi!"

Kihyun nhìn cậu bằng ánh mắt mơ màng và nụ cười có phần ngốc nghếch đáng yêu, nhưng Jooheon lại chẳng thấy vui chút nào.

Jooheon mặc dù không mấy để ý đến Lee Minhyuk nhưng cũng từng thấy qua khuôn mặt của hotboy này trên poster quảng cáo của trường vài lần. Và ngay từ giây phút đầu tiên Jooheon bước vào phòng khách sạn, cậu đã phóng ánh mắt sát thủ của mình lên Minhyuk cho đến khi cậu ấy rời đi.

Ngoài việc Kihyun đang khoác chiếc áo của Minhyuk ra thì không có điểm gì bất thường, trước hết là theo con mắt đánh giá của Jooheon thì chắc chắn Lee Minhyuk không dám làm gì Kihyun đâu. Thở hắt ra một hơi, Jooheon tiến lại gần Kihyun hơn:

"Hyung đã gọi em đến còn gì?"

"Hyung chỉ gọi cho em thôi mà hì hì..."

"..."

Mặc dù đã tỉnh rượu kha khá nhưng Kihyun vẫn chưa kiểm soát được hành động của bản thân mình - "Jooheon ah~~~" - Kihyun ngồi khoanh chân trên giường và dang hai cánh tay về phía Jooheon, nói, "Kihyun nhớ Jooheon quá đi!!"

"Sao hyung có thể say sỉn đến nỗi mất hết lý trí mà đi vào khách sạn với người khác như thế hả? Hyung có biết như thế rất nguy hiểm không?"

"Huh? Không có, ở với Jooheon không có nguy hiểm chút nào!"

Vì Kihyun rất thích Jooheon mà.

Lúc ấy Kihyun nghĩ mình đã say đến nỗi, anh cảm giác được rằng Jooheon đang rất lo lắng cho mình, điều đó khiến trái tim Kihyun lại vô thức run lên, rồi sau đó anh nhận ra Jooheon đứng trước mặt mình một vài giây đột nhiên lại cúi xuống và ôm chặt lấy anh.

Kihyun không thể hiểu được tình huống lúc này, hơi ấm và nhịp đập trái tim của Jooheon khiến anh có thể cảm nhận được chân thật vô cùng chứ không phải giấc mơ mà Kihyun vẫn luôn mơ vào những buổi tối nhớ Jooheon. Cả hai đều im lặng rất lâu, cho đến khi Kihyun cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng của Jooheon rơi trên trán mình.

"Hyung thực sự nghĩ em không hề nguy hiểm sao? Ít ra hyung cũng phải đề phòng với những đứa con trai khác chứ, vì Kihyun của em rất đáng yêu, nên người ta sẽ đem hyung nuốt vào bụng lúc nào không biết đấy?"

Mặt Kihyun vốn đã đỏ vì say rượu nay còn nóng hơn rất nhiều vì câu nói đó của Jooheon, Kihyun cố gắng tỉnh táo lại hết sức có thể và mùi hương trên cơ thể của Jooheon càng giúp cho anh biết rằng đây là sự thật, chẳng có mơ mộng nào ở đây cả.

Jooheon thật sự đã đến đây, ngay sau khi Kihyun vô cũng say xỉn và láo nháo đến độ gọi cho cậu hàng chục cuộc và chỉ luôn miệng gọi tên Jooheon rồi khóc lóc như mấy cô thiếu nữ bị thất tình.

Kihyun càng tỉnh táo lại thì càng cảm thấy xấu hổ hơn, chỉ biết cúi đầu gục lên hõm vai Jooheon.

Jooheon biết có lẽ Kihyun sẽ chưa thích ứng được với hành động đột ngột như thế này của mình, nhìn người lớn tuổi hơn đang trốn tránh mình bằng cách rúc vào lồng ngực mình như thế càng làm cho cậu muốn bắt nạt anh hơn.

"Hyung cứ muốn ôm em như thế này mãi à?"

"..."

"Có phải ôm rất thích không?"

"..."

"Đáng yêu thật đấy!"

"Lee Jooheon!"

"Đây, em đây."

"Em cũng muốn ngủ cùng hyung hả?"

"Hả? Cái gì?"

Lúc này thì mặt của Jooheon cũng bắt đầu đỏ lên nhưng không phải vì ngại ngùng mà thay vào đó là tức giận.

"Vì những người khác, giống như em bây giờ, họ chỉ muốn lên giường cùng anh thôi, nhưng họ không yêu anh... Nhưng mà anh không muốn như vậy đâu..."

Kihyun dừng lại một chút và lắng nghe tiếng thở dốc của Jooheon, sau đó lại nói tiếp:

"Nhưng nếu là Jooheon thì anh muốn..."

Kihyun vòng tay ôm lấy Jooheon, giọng nói dần nhỏ đi, nhưng vẫn đủ để Jooheon nghe thấy:

"Có thể, có thể nhiều hơn một chút nữa, có thể quan tâm đến hyung nhiều hơn một chút nữa không? Chỉ là lên giường hay bất cứ điều gì Jooheon muốn thôi cũng được, chỉ cần Jooheon đứng yên một chỗ thôi, hyung cũng sẽ luôn chạy đến bên em mà, hức... có được hay không?"

Kihyun thả một tiếng thở dài lẫn với tiếng nấc nho nhỏ khiến trái tim Jooheon như thể bị gai nhọn đâm vào, rỉ máu và đau đớn. Đôi khi khiến cho người mình yêu thương bị tổn thương thì bản thân mình càng đau đớn hơn.

Chỉ cần Jooheon thôi.


- Không cần rực rỡ hào quang, chỉ cần một bông hồng cũng đủ trở thành một vườn hoa. Không cần lời yêu ong bướm, chỉ cần một người thôi cũng đủ là hạnh phúc của đời tôi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro