dek ses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cái gì mà "ShowUIWonToo" cơ?' Wonho nói, sau đó nắm tay Changkyun chuẩn bị ra về. 'Xin lỗi mọi người, tôi phải đi rồi. Trời sắp sáng và Changkyun còn có trường để đi học. Mọi người cứ tiếp tục chơi gì đó đi ha.'

'Nào, người lạ. Chưa đi vội.' Kihyun kéo tay của chàng tóc đỏ vã đầy mồ hôi. 'Đến bây giờ anh vẫn chưa tin sao? Changkyun, em cũng phải nghe đây. Con quỷ đó là thật, nó đang tồn tại một nơi nào đó trên đất Seoul này, và nó rất nguy hiểm. Nếu không có ai ngăn cản thì coi như thế giới diệt vong. Mọi thứ trên Trái Đất, có thể sẽ thuộc về bọn quỷ Địa Ngục. Sự cân bằng trong thiện - ác sẽ bị chênh lệch đến mức không còn đường nào để cứu chữa. Những thiên thần cũng sẽ bị ô uế và chết đi... Không một ai có thể-'

'Thôi đủ rồi, đủ rồi. Sao cũng được. Ta về nhà thôi, Changkyun.' Wonho thở dài và dắt cậu cậu đi đến nơi chiếc xe đang đỗ. 

'Khoan đã, Wonho. Em nghĩ Kihyun nói thật đấy. Chúng ta phải làm gì đó... ' Changkyun cố gắng ngăn sức kéo của Wonho lại, gương mặt biểu lộ cảm xúc lo lắng.

'Phì. Dù nó có như thế đi nữa thì đó cũng không phải là việc của chúng ta. Chẳng lẽ giờ em muốn tham gia vào cái chuyện đầy rẫy nguy hiểm như thế sao? Anh không cho phép đâu, Changkyun. Bây giờ thì việc ai làm nấy, chuyện chúng ta đã xong rồi.'

'Không đâu, Wonho.' Changkyun dứt tay ra khỏi người thân duy nhất của mình. 'Phải có lý do nào đó anh Kihyun mới nói như vậy. Thế giới đang gặp nguy hiểm, em phải giúp họ.' Changkyun nói đầy kiên quyết.

'Trời ạ! Em không chịu hiểu sao?! Dù em có tham gia vào cái nhóm vớ vẩn đó thì cũng chẳng giúp được gì hết!! Thay vào đó lại rất nguy hiểm, em từng bị con quỷ đó cắn thì chắc chưa quên chứ hả?! Nghe anh, về đi!'

Có vẻ Changkyun đã bị những lời lẽ của Wonho thuyết phục một chút. Đúng là cậu yếu ớt, thấp bé thật. Cậu sẽ làm được gì cho thế giới chứ? Giết con quỷ đó hả? Đó là điều không thể. Nếu có đi thì chỉ tổ làm vướng chân mọi người thôi. Nhưng không hiểu sao, trái tim của cậu cứ đằng đằng mách bảo cậu phải đi.

'Em có thể yếu đuối, nhưng em không vô dụng. Em có thể làm con tin, làm mồi câu, có thể giúp họ làm những việc khác. Ít ra, bốn người vẫn hơn ba người.' Changkyun bặm môi và quyết bỏ đi.

'Không phải em chỉ muốn bên cạnh Jooheon thôi sao?!'

Changkyun sững lại.

'Anh biết chứ... ' Wonho nhếch môi cười đau khổ. 'Em chỉ muốn được ở cùng cậu ta thôi, có phải không... ?'

'Đồ ngốc!!!' Changkyun hét lên và chạy về phía mà cậu cho là đúng.

Phía có Kihyun, có Hyunwoo, có Jooheon.

Phía mà thế giới có thể được bảo vệ.

Phía tình yêu bắt đầu.

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro