dek kvin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hửng sáng. Vài ánh sáng màu hồng quệt trên trời, báo hiệu rằng ngày mới đã đến. Một đêm đầy căng thẳng của cả năm con người dường như chẳng có liên kết gì đến nhau đã kết thúc mà thay vào đó là ánh ngày hy vọng.

'Trời sáng luôn rồi à, tuyệt thật.' Kihyun buông câu than thở.

Wonho im lặng suy nghĩ gì đó, sau đó cất tiếng. 'Vậy, cảm ơn. Cảm ơn, đầu hồng. Cảm ơn... Jooheon.'   

Kihyun cười khoe hàm răng đều của anh, còn Jooheon thì chỉ gật đầu cho qua.

'Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh Wonho... ' Changkyun ghé sát vào tai Wonho mà thì thầm. '... những người này là ai vậy ạ... ? Với tại sao còn có cả... Jooheon ở đây?'

'Anh cũng không biết nữa Changkyun à. Nhưng mà Jooheon là người cứu em đấy.' Wonho thở nhẹ.

'Jooheon!? Cứu em á?! Sao... Sao mà có thể?'

'Chắc nhóc chưa biết gì rồi.' Kihyun xen vào. 'Còn nhớ ai là người đã ăn vai nhóc chứ?'

'Là... Là Jooheon ạ.'

'Đó là lý do mà anh đi tìm tôi đó hả?' Jooheon liếc mắt qua chỗ Wonho.

'Changkyun à, em nghe đây. Jooheon đó không phải là Jooheon đâu. Thật ra hắn là một con quỷ đang đội lốt Jooheon mà thôi.' Kihyun nhẹ giọng và nhìn thẳng vào mắt của cậu.

'Phải đó, Jooheon thật vô hại lắm.' Hyunwoo ló mặt từ đằng sau.

'Thật sao ạ... ?' Mắt Changkyun sáng lên. Vậy là cậu đã đúng, đúng ngay từ khi chuyện này xảy ra. 'Mình biết ngay mà. Jooheon không thể là một người như thế được.' Cậu mừng rỡ nghĩ. 'Nhưng anh tóc hồng ơi, em có thể biết anh là ai không ạ? Cả tên của anh nữa.'

'Anh là Yoo Kihyun. Là kẻ diệt quỷ đó. Còn đây là Hyunwoo, quản lý của siêu sao hiphop.' Kihyun khoác vai Hyunwoo tỏ vẻ thân mật. 'Còn người đã cứu em, chính là Jooheon. Chắc em cũng biết rồi nhỉ?'

'Rất rõ là đằng khác.' Tim cậu bỗng nhiên đập thật nhanh khi thấy Jooheon đang đứng thật gần.

'Chà, anh có thể hỏi em một chuyện chứ Changkyun?' Kihyun nhếch môi đầy tinh ranh. 'Vâng?'

'Em... yêu Jooheon hả?'

'DẠ?!' Changkyun hét lên, mặt đỏ như quả cà chua chín. 'T-Tại sao anh nói như vậy... !?'

'Em biết đấy, Jooheon là người cứu em mà. Em biết tại sao cậu ấy có thể không? Là nhờ... tình yêu.'

'Em... không hiểu... ' Kihyun có thể thấy khói bốc ra từ đầu cậu. 'Ha ha, một lúc nào đó em sẽ biết thôi. Với lại, có vẻ như em đã có câu trả lời từ đầu rồi. VẬY-'

Tất cả mọi người xoay mặt về hướng của Kihyun. 'Tên của đội chúng ta giờ sẽ là "ShowUIWonToo" hả?'

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro