dek kvar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cậu nói cái gì?!' Wonho rống lên khiến Jooheon không khỏi giật mình. 'Cậu trêu tôi phải không?!? Cậu sống trong thế kỉ nào rồi mà còn tin vào ma quỷ nữa?!'

'Là thật! Con quỷ đó là thật!! Còn cậu bé này là ai, tôi chưa thấy bao giờ!' Jooheon khổ tâm gắng giải thích.

Ngay lúc đó, Kihyun bỗng nhiên phá lên cười đến chảy cả nước mắt. 'Anh tóc đỏ gì đó ơi, anh mà còn đôi co với ngôi sao nổi tiếng là cậu bé kia cũng không còn vui nổi nữa đâu! Coi ẻm sắp tèo rồi kìa!'

Wonho hốt hoảng dồn chú ý vào người anh đang bế. Phải nói rằng Changkyun đã yếu lắm rồi.

'Thôi chết!' Wonho khóc nấc lên. Anh đã hoàn toàn bất lực. Giờ đến cả thứ phép thuật để cứu cậu cũng chẳng quan trọng nữa, mà là thời gian. Anh phải tìm con quỷ đó ở đâu, anh phải làm gì bây giờ? Ngõ cụt đang chào đón anh về với tội lỗi. 'Tôi... Tôi phải làm gì... ? Changkyun... rất quan trọng với tôi... Tôi không muốn em ấy chết... ' Những tiếng rên rỉ nghẹn lại trong giọng nói của anh.

Kẻ diệt quỷ tóc hồng ngừng cười rồi đi chầm chậm đến hình ảnh một vạm vỡ ôm một bé xíu khóc hu hu. 'Đừng có lo nữa. Tôi biết cách giúp cậu ấy đấy. Muốn chỉ không?'

Chỉ vừa dứt câu, Wonho đã đòi nằng nặc Kihyun nói cách đưa Changkyun trở về với cuộc sống.

'Này nhé. Quỷ địa ngục sẽ truyền cho người bị ăn một loại sinh vật, nói chung là mấy con bọ đen sì đó đấy để nó hút máu truyền về cho chủ thôi. Thực chất về mặt vật lí Changkyun sẽ chết vì mất máu nhưng mà theo tâm linh thì cậu ấy sẽ chết vì tâm hồn bị ô uế. Nói thế nào nhỉ... ? Nghĩa là để cứu cậu ấy, phải tìm ra một người mà cậu ấy yêu chân thành. Người đó chỉ cần chạm nhẹ vào Changkyun thôi thì cậu ấy sẽ sống khỏe lại ngay.'

'Người mà Changkyun yêu chân thành... ?' Đôi mắt đỏ hoe của Wonho đầy hy vọng ngước nhìn Kihyun nhưng sau đó liền buồn bã trở lại. 'Changkyun không có nhiều người thân... Mà hình như chỉ có mình tôi là thân thiết... Bây giờ tôi ôm em ấy như thế... Changkyun vẫn chẳng khỏe hơn một chút... Vậy thì tôi biết kiếm người em ấy yêu chân thành ở đâu đây... ?'

'Dang.' Kihyun rủa nhẹ. 'Vậy thì tôi chịu rồi.'

Và một lần nữa Wonho khóc òa lên giữa đêm lặng.

Bỗng trong mớ hỗn độn của cảm xúc, Wonho bỗng nhớ ra. Người đó, người là đã khiến Changkyun hấp hối như bây giờ đã được em ấy tha thứ. Có thể nào là cậu ta không?

'Jooheon... '

'Hả?' Jooheon tròn mắt.

'Chạm vào em ấy đi.'

'Hả... ?'

'CHẠM ĐI!!'

'Đ-Được rồi!' Jooheon hốt hoảng rồi cũng đưa tay chạm vào làn da xám xịt của Changkyun.

Ngay từ lúc đó, một khoảnh khắc kỳ diệu là lấp đầy tầm nhìn của mỗi người. Changkyun rời khỏi vòng tay Wonho, bay lên lơ lửng. Người cậu phát ra một thứ ánh sáng như thể cậu là thiên thần. Những con bọ rêu lên ri rít trước khi bị ánh sáng trắng tinh khôi ấy quét nát thành cát bụi. Da dẻ cậu hồng hảo lên hẳn, mái tóc mềm vẫy gọi trong không trung rằng Changkyun vẫn ổn.

'Tuyệt vời.' Kihyun xuýt xoa.

Changkyun đáp nhẹ nhàng xuống đất, chớp chớp mắt vì vẫn chưa hiểu gì.

'Chúa ban phước cho cậu Kihyun! Sao cậu biết điều này sẽ xảy ra?' Wonho mừng rỡ khôn xiết khi thấy người anh trân trọng khỏe khoắn như ngày nào.

'Bởi vì trong làng của tôi cũng có trường hợp như Changkyun vậy. Sau vài thế kỉ thì chúng tôi truyền cho nhau công thức bí mật này. Đẹp quá phải không?'

'Không phải là đẹp,' Wonho chữa lại. 'mà là diệu kì.'

Bỗng nhiên Jooheon có cảm giác lo lắng.

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro