dek tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jooheon tỏ vẻ phiền phức khi phải chuẩn bị kể lại tất tần tật những gì mà anh đã cố hiểu nãy giờ.

'Vậy ra tên giả mạo là một con quỷ?' Hyunwoo mở to mắt ngạc nhiên.

'Không sai.' Jooheon gật gù rồi nhìn sang phía Kihyun. 'Cho ảnh đi cùng với được không? Tôi chắc ảnh sẽ giúp được nhiều cho đội của mình đấy.'

'Nhưng 3CHAIN thì nghe dở lắm.' Kihyun bĩu môi còn Jooheon thì thở dài.

'Hyunwoo, chuyện tòa sao rồi?' Để Kihyun suy nghĩ một chút, Jooheon mới có cơ hội hỏi quản lý của mình.

'Họ nói chuyện này không cần phải ra tòa. Chúng ta phải tự giải quyết lấy.' 

'Như vậy cũng tốt... Bây giờ mà nói sự thật thì chắc cũng chẳng ai tin. Kihyun, tôi quyết định rồi. Cùng đi bắt con quỷ đó thôi.' 

'Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra tên nào cho hay hết... ' Kihyun xoa trán.

'Hay là mình đặt "ShowUToo" đi, nếu mà mọi người thích.' Hyunwoo gợi ý.

'"ShowUToo là cái gì cơ?' Jooheon nhăn mặt.

'"Show" là lấy từ "Shownu", thần tượng của tôi. "U" thì đọc nghe giống "Yoo", họ của anh bạn tóc hồng. Còn "Too" là trong tên của cậu đấy Jooheon.'

'Ôi trời, xuất sắc quá.' Kihyun thốt lên. 'Tôi sẽ lấy tên này!'

'Nhưng rốt cuộc là để làm cái gì vậy hả Kihyun? Tôi không nghĩ đội bắt quỷ cần có một cái tên đâu.' Jooheon nhăn mặt tập hai.

'Rồi cậu sẽ biết thôi.' Kihyun một lần nữa nở một nụ cười bí ẩn.

.

Changkyun có thể cảm nhận được chiếc xe đã dừng lại. Những con bọ vẫn sinh sôi và Changkyun không khá hơn được dù một chút, cậu chỉ có thể thều thào những từ ngữ không rõ ràng.

'W... onho... Tại sao... anh dừng... lại... ?'

'Anh nghĩ mình đã tìm được thứ mình cần rồi.' Wonho gằn giọng rồi mở cửa xe. Anh không quên bế Changkyun trên tay và đi đến một nơi nào đó mà trong mắt Changkyun bây giờ chỉ là một màu đen của màn đêm. Nhưng dù có mệt tới mấy, càng đi đến gần hơn Changkyun càng nghe rõ hơn tiếng người đang nói chuyện. Có ba giọng nói ở đó và mọi thứ đã dừng lại đúng lúc sự nhịp nhàng trên tay bế của Wonho cũng như vậy.

'Anh cần gì?' Changkyun biết giọng nói này. Cậu đã nghe nó cả hàng ngàn lần, trên laptop, TV, điện thoại,... là Jooheon.

'Xem mày đã làm gì với cậu bé này đi. Phải, mày đã cố ăn thịt Changkyun và mày đã ăn một bên vai của em ấy. Bây giờ đang có hàng tỉ con bọ lạ hoắt đang hút máu Changkyun và em ấy đang chết dần chết mòn... Xin mày hãy rủ lòng thương... cứu lấy em ấy... '

'Anh nói gì... ? Tôi? Ăn cậu ấy?' Jooheon mở trừng mắt.

'Không phải mày thì là ai nữa? Mày là con quỷ đó, chắc chắn là mày!! Tao xin mày... Tao sẽ đáp ứng mọi thứ cho mày... Tiền... Hay tao... gì cũng được... nên... hãy cứu lấy Changkyun... ' Giọng Wonho dần run rẩy và như sắp khóc.

Jooheon cất bước đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Wonho. 'Tôi nghĩ ông anh đã hiểu lầm một số vấn đề rồi.'

còn nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro