ok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn chưa kịp làm gì khi ăn trọn một quả đấm vào mặt, Jooheon còn bị người lạ nào đó đánh đập túi bụi cho đến khi nhiều vết thương dần xuất hiện. Trong sự mập mờ của tầm nhìn uể oải, Jooheon nhận ra người đang đánh mình là một người con trai có mái tóc màu hồng rực rỡ, mặc chiếc áo cổ cao rộng màu đen bằng vải trơn và quần thụng cũng đen nốt. 

'Tại sao anh đánh tôi!??!' Jooheon hét lên khi có cơ hội trước khi tiếp tục bị đánh tới tấp. 'Anh là hater à?!'

Người lạ mặt có mái tóc màu hồng dừng lại. 'Cậu là rapper Jooheon... ?' 

'Đúng rồi!! Vì cái quái gì mà anh lại đánh tôi?!' 

'Chết thật. Tôi nhầm người. Tôi là Kihyun, vô cùng xin lỗi.' 

Jooheon lồm cồm bò dậy, nhổ ra một bãi máu rồi đứng lên. 'Anh đang tìm kẻ giả mạo tôi đúng không? Anh có thông tin gì về hắn chứ?'

Kihyun không để ý lắm đến lời Jooheon nói, chỉ lo phủi bụi. 'Này.' Bây giờ anh mới ngẩng đầu lên. 'À, chắc cậu không biết. Xin tự giới thiệu tôi là kẻ diệt quỷ... Hay gì đó đại loại thế... Nói chung là có một con quỷ đang đội lốt cậu đấy, nếu tôi đoán không nhầm.'

'Quỷ? Trên đời này có quỷ sao? Còn anh... kẻ diệt quỷ? Ha ha, mắc cười thật.' 

'Cậu còn muốn tin hay không mặc xác cậu. Giờ tôi phải kiếm con quỷ đó cái đã.' Nói rồi Kihyun liền chân bỏ đi một mạch.

'Khoan!!!' Jooheon nói với ra xa. 'Kể cho tôi nghe những gì anh biết đi.'

.

'Quỷ địa ngục là một sinh vật đáng sợ. Nó ăn thịt người, và con mà tôi săn lần này rất háu ăn. Nghe nói nó là con của Chúa Quỷ. Hắn sợ con mình hủy diệt tộc quỷ nên gửi nó lên trên này. Mấy con quỷ này cũng nhiều tài phép lắm, giả dạng, dịch chuyển, biến hóa khôn lường và ghê gớm nhất là khi nó ăn thịt. Nếu tôi không mau giết nó thì loài người sẽ lâm vào cảnh khốn cùng mất.'

'C-Cái gì... ?' Jooheon lắp bắp. 'Vậy tại sao nó lại giả dạng tôi... ?'

'Tôi đến chịu cậu ạ. Có vẻ nó thích cậu đấy.' Kihyun cười gian. 

'Vậy... t-tôi phải làm sao... ?' Giọng của Jooheon không ngừng run rẩy. 'Lỡ như nó ăn thịt tôi thì sao... ?'

'Đừng thỏ đế như vậy chứ. Mạnh mẽ lên coi. Với lại cậu không thấy tôi còn sống sờ sờ ra thế này à?'

'Anh có phép thuật gì để có thể giết được con quỷ gớm ghiếc ấy chứ? Vung tay vung chân thì làm quái gì có thể giết nó được!'

'Đừng có coi thường. Tôi từ lò diệt quỷ mà ra đấy.'

'Thế mà anh cũng nhầm tôi với con quỷ đó, giỏi thật.'

'Nhìn giống y như nhau thì làm sao tôi phân biệt được?' Nói rồi Kihyun bỗng ngưng bặt, suy nghĩ gì đó. Được một chốc thì anh lên tiếng. 'Jooheon, lập đội với tôi không?'

'Đội gì... ?'

'Đội bắt quỷ.' Kihyun mỉm cười.

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro