sep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonho đưa Changkyun vào bệnh viện và được sơ cứu tạm thời với lý do bị con chó cắn. Hiện tại cậu đã có thêm một miếng băng bự chảng quấn quanh vai. 

'Hồi nãy bác sĩ có nói cái gì ấy mà anh quên rồi.' Wonho tóc đỏ ngồi lo lắng nhìn người bị thương đang nằm một cục trên giường. 'Gì mà virus lạ ấy... Không nhớ nữa... '

'Thôi kệ nó đi anh. Không sao là ổn rồi.' Changkyun thều thào và chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó. 

Ngủ gật được một lúc, Wonho choàng tỉnh dậy khi xém ngã lăn ra sàn. Nhưng bỗng có cái thứ gì đó chẳng còn khiến anh chẳng cảm thấy buồn ngủ nữa. Một vết loang lổ màu đen sì trên mảnh băng dày trục của Changkyun. Anh nhẹ chau mày, đi đến gần kiểm tra. Nhìn gần thì Wonho mới thấy rõ, trên vết loang ấy có hàng triệu sinh vật lạ nhỏ đang nhảy quanh. Thoạt nhìn nó trông giống con bọ chét, nhưng mà sự thật thì anh chưa bao giờ thấy con vật nào như vậy. Thử chạm tay mình vào đống bọ ấy nhưng không có gì xảy ra, chính xác hơn là bọn nó không quan tâm tới. Wonho quyết định vận dụng hết công suất não của mình để đoán cái thứ màu đen ấy là gì. Chẳng lẽ nó là virus gì đó mà bác sĩ đã nói tới?

Không một giây suy nghĩ và Wonho chạy phóng ra khỏi phòng bệnh để lại một mình Changkyun với đàn sinh vật kì lạ. Lấp đầy lại căn phòng bằng Wonho và thêm một vị bác sĩ nữa, anh mới bắt đầu những thắc mắc của mình.

'Bác sĩ nhìn đi, trên chỗ quấn băng có mấy con bọ gì đen một cục kìa!' Wonho hớt hải chỉ tay vào vai Changkyun.

'Tôi không nhìn thấy gì cả.' Vị bác sĩ nhăn mặt, tiếp tục tìm kiếm trên miếng băng trắng có cái gì giống như Wonho đã miêu tả không.

'Chẳng lẽ ông không thấy sao?! Cái đống đen thùi lùi trên chỗ quấn băng ấy!! Và nó ngày càng lan rộng ra!!' Wonho trừng mắt kinh sợ trước sự loang lỗ nhanh chóng của đám bọ.

'Wonho tôi nghĩ cậu bị ảo giác rồi. Thật sự là không có gì cả.' Bác sĩ thở dài ngán ngẩm.

'Có mà! Và tôi nghĩ đó là virus mà ông đã nhắc đến!' 

'Virus mà tôi nhắc đến là những đơn bào vô cùng nhỏ bé, thưa thiên tài. Vả lại tôi đã nói với cậu rồi, nó rất yếu nên vô hại.' Nói rồi vị bác sĩ quay lưng bỏ đi với một câu dặn dò. 'Tôi nghĩ cậu nên đi kiểm tra sức khỏe, cậu không ổn lắm đâu.'

Wonho hậm hực rủa vị bác sĩ. Rõ ràng đám bọ kia đang chình ình trước mặt.

'Aaa... Đau quá... '

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro