PAINFUL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật cay nghiệt và đớn đau.

.

Thế giới này thật chán chường. Mọi thứ bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì với tôi. Khi còn bé, tôi đã có tất cả: gia đình, bạn bè, tiền tài, danh vọng, nhưng chỉ duy một thứ sẽ mãi mãi thiếu.

Đó chính là hạnh phúc. Tôi không hề hạnh phúc.

Tôi chán ngấy cái cảnh được nữ sinh vây quanh người, chán ngấy căn biệt thự sang trọng đầy đủ tiện nghi, chán ngấy việc học,... Tôi cần một cái gì đó giữ tôi lại trên cuộc đời này. 

 Có lẽ tôi là một kẻ kì lạ, bởi vì không ai sẽ đi chê một cuộc sống nhàn hạ với trong người là trí thông minh siêu phàm. Vậy mà tôi lại cảm thấy thật bất hạnh, với một cuộc sống như vậy, tôi chẳng khác nào là một con lợn chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ, đàn đúm xe xua trong khi ngoài kia có hàng triệu kiếp người đang lao động trong khổ sở. 

Đến một lúc không thể ngửi được cái cuộc sống xa hoa này nữa, tôi đã tự mình tách khỏi gia đình, cắt đứt liên lạc với mọi người và tự mình lo học. Có lẽ ông bố già và bà mẹ của tôi đang lo đến sốt vó mà thuê người truy tìm, nhưng tôi đã thề rằng mình không bao giờ quay lại căn nhà đó nữa.

Tôi làm thêm tại một cửa tiệm cà phê lớn, vì thế tiền học phí chưa bao giờ là một vấn đề. Tôi hoàn toàn đủ sống qua ngày với tiền tiêu thả ga. 

Cuộc sống phổ thông diễn ra như bao người. Có kẻ biết tôi, có người không biết, nhưng dù sao được sống một mình như thế này cũng hay, không giống như ngày xưa tôi nổi tiếng cả một vùng trời.

Nhưng hình như có một thứ gì đó vẫn còn thiếu. Nó khiến tôi bức rức không thôi. Tôi đã tự do, đã có được những niềm vui nho nhỏ, nhưng trong tim bao giờ cũng cảm thấy giá băng và trống rỗng.

Tôi đang thiếu cái gì? Cái thứ còn lại của cuộc đời này là gì? Tại sao mãi mà tôi vẫn chưa thể có được nó? Nó là cái gì?

'Nó là cái gì?'

Câu hỏi của tôi đã được đáp trả khi tôi gặp người con trai ấy. 

Vào một ngày sáng sủa trong lành, trên hành lang quen thuộc ở trường, tôi bắt gặp một đám học sinh nữ đang bắt nạt một ai đó.

Tất nhiên tôi không thể làm ngơ. Một đám nữ sinh đang to tiếng với một cậu con trai nhỏ đang nằm dưới sàn, hình như cậu ấy vừa nôn. Lý do gì không cần biết, trước hết phải dạy dỗ lại cái đám không biết độn thổ này mới được. 

- Các người dừng lại được rồi đấy. - Tôi lên giọng hướng về phía bọn con gái. Trị những kẻ không biết xấu hổ này chính là nghề của tôi mà.

Thấy bọn họ có vẻ sợ hãi, tôi liền nhận ra rằng bọn họ biết tôi. Vậy càng tốt, hãy tránh xa cậu bé đáng thương đó ra ngay. 

- Các cô có định nghĩa được từ 'xấu hổ' không? Thay vì khiến cho một người đau khổ trở nên đau khổ hơn, các cô nên đi dọn vệ sinh giúp cho ngôi trường ngày sạch sẽ hơn đi.

Có vẻ mấy đứa con gái đó rất sợ tôi nên chẳng dám hé răng nửa lời, bọn họ cứ thế rút quân đi khỏi tầm mắt. Đôi mắt tôi lại chạm vào ánh mắt trong vắt của cậu bé đó.  Cậu ấy là ai, tên gì, lớn hơn hay chỉ là cùng trang lứa?

Tôi đến gần để quan sát kĩ cậu ấy hơn. Mái tóc màu nâu sáng trông rất trẻ con, và gương mặt tròn trĩnh đáng yêu nữa. Đặc biệt là đôi môi chúm chím hồng đào của cậu. Tôi thề có chết tôi cũng không thể nào quên gương mặt này được.

Không chần chừ, tôi đỡ cậu ấy dậy. Cơ thể mềm nhũn, yếu ớt của cậu lại càng khiến tôi muốn bảo vệ hơn.

- Em có sao không? - Tôi hỏi cậu khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, xót xa khi nhận ra cậu bị đám nữ sinh đánh đập.

- Cảm ơn anh. Anh có thể đưa em đến phòng y tế không? À quên, em phải dọn bãi nôn đó nữa... 

Cách cậu nói thật đáng yêu làm sao. Có lẽ tôi đã bị cậu hớp hồn mất rồi. 

- Vậy để anh tìm cây lau sàn cho em, em mệt mà phải không? - Tìm được cơ hội, tôi giới thiệu mình cho cậu, mong sẽ biết thêm được nhiều điều về cậu bé đáng yêu ấy. - Và anh là Lee Jooheon năm ba nhé, còn em?

- Em là Im Changkyun năm nhất. Nếu không phiền, xin anh hãy tìm giúp em cây lau.

Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi, tôi và em ấy cuối cùng cũng gần bên nhau được một chút. Tôi có thể thấy rõ hơn về em khi dìu em ấy đến phòng y tế. Có lẽ em thuộc kiểu người hay xấu hổ và có đôi chút mỏng manh. Nhưng không sao, tôi thề tôi sẽ bảo vệ em, Changkyun à.

.

Từ lúc tôi và Changkyun gặp nhau, ngày nào trong tâm trí tôi chỉ quanh quẩn có mỗi gương mặt thanh tú ấy. Em ấy bám lấy tôi trong những giờ học và cả những giấc mơ. Đôi khi tôi còn thấp thoáng nhìn thấy em ở bất cứ nơi đâu, và đôi khi tất cả mọi người chợt biến thành em ấy. 

Tôi đã yêu em ấy mất rồi.

Sau nhiều lần tiếp xúc với em ở trường, tôi nhận ra mình phải nói cho em biết thứ tình cảm đang dần lớn lên trong tôi. Em ấy kể cho tôi về quá khứ đen tối của mình khiến tôi yêu càng thêm yêu. Em trong sạch như một tờ giấy trắng, nhưng rồi em bị người ta vấy bẩn lên, rồi tờ giấy trắng đó ngày càng đen lại, ngày càng bị vò nát đến mức tàn tạ. Nhưng tôi, tôi sẽ là người cải tạo của em. Tôi sẽ biến em trở lại như trước, bằng tình yêu của tôi.

Tôi đã nói với em tình yêu của mình vào một ngày nắng sáng. Đôi mắt em mở to nhìn tôi khi tôi chỉ vừa dứt hết câu, đôi mắt như chứa đầy những vì tinh tú, rực sáng giữa ban ngày. 

Em không nói gì. Chẳng lẽ em không đồng ý? Em đang phân vân, hay em đang nghẹn lời? Nhưng dù là gì đi nữa thì tôi vẫn cần biết câu trả lời của em.

- Changkyun à, còn em thì sao? - Tôi hỏi lại em, chắc chắn rằng em nghe được câu hỏi của tôi.

- Em cũng vậy. Em cũng thích anh rất nhiều. - Changkyun đã thầm thì, nhưng tôi nghe được, tôi nghe cực kì rõ, là em cũng thích tôi.

Tim tôi bỗng có một cảm giác lạ kì, như thể nó vừa được gột rửa bằng những gì tốt đẹp nhất. Thật tuyệt vời, em đã chấp nhận tôi, điều đó khiến tôi không thể ngăn được miệng cười của mình. Tôi không chần chừ mà ôm chầm lấy em, giữ thật chặt em và sau đó là một cái hôn lên mái tóc thay cho lời kết thúc. 

Tôi sẽ là thần hộ vệ của em.

.

Tôi và Changkyun đã yêu nhau những ngày những tháng, đó là cả một thời gian dài và vô cùng hạnh phúc. Nhưng rồi tôi buộc phải ra trường, để em lại một mình trong đó. Nhưng tôi vẫn sống cùng em ở căn nhà gần một vịnh biển, ngày ngày đưa em đến trường, lo cho học phí của em bằng công việc của mình. Tôi đang chờ đợi khoảnh khắc mà tôi và em cạnh gần bên nhau, nhìn nhau không chớp rồi đôi khi cả hai sẽ ngượng đỏ cả mặt; Khoảnh khắc mà em nằm trên đùi tôi, hưởng thụ hạnh phúc mà tôi dành tất cả cho em; Khoảnh khắc khi tay em nắm lấy tay tôi, nắm chặt cho đến hết cuộc đời...

Thời điểm Changkyun ra trường cuối cùng cũng đến. Em đã suốt ngày đau đáu về việc thi đại học của mình, trông rất đáng yêu. Và em đã ôn thi rất chăm chỉ, em mong rằng em sẽ đậu để kiếm cho bản thân một công việc của riêng em. Nhưng còn tôi thì không quan tâm lắm, nếu em đậu thì tốt thôi, em vui thì tôi sẽ vui, nhưng nếu em không đậu, thì cũng tốt thôi, tôi sẽ chăm sóc em, sẽ bảo vệ em, sẽ làm mọi thứ cho em mà em không cần phải không tốn một đồng tiền nào. Tôi thề với em.

Em đã không đậu đại học. Điều đó thật tệ, nhưng chưa đến mức quá tệ. Changkyun đã khóc rất nhiều, em nói rằng em muốn đậu đại học, em muốn đích thân mình làm một công việc để giúp tôi. Tôi đã an ủi em, bảo rằng tôi sẽ lo cho em tất cả, và bằng tất cả khả năng của mình, tôi sẽ kiếm một công việc cho em. 

Nhưng tôi đã nói dối. Tôi không muốn em làm việc. Tôi không muốn nhìn thấy một Changkyun mệt nhọc và đau đầu với hàng đống tài liệu này kia. Tôi là một kẻ như vậy nên tôi biết rõ chứ, vì vậy nhất định em sẽ phải sống thật sung sướng, em sẽ chỉ cần nhận lại cho những gì em đã trải qua.

Dành dụm được một khoảng tiền lớn, tôi quyết định xây một căn nhà mới, tốt hơn căn nhà nhỏ bé kia. Sau đó tôi và em tiếp tục có những thời gian vui vẻ bên nhau, được nhìn thấy em hạnh phúc chính là tâm nguyện của đời tôi. Em đã nặng cân hơn ngày trước, em đã mang trên mình những bộ đồ đắt tiền mà chúng đáng lẽ thuộc về em, gương mặt em đã có thêm những cảm xúc tích cực hơn, và em đã hoàn toàn thuộc về tôi rồi.

Nhưng cuộc đời đúng là cái đồ chết dẫm. Khi tôi và em đang cạnh bên nhau, công việc lại mò đến và phá đám. Và Lee Jooheon tôi không thể nào đá đít nó ra khỏi thời gian biểu của mình được. Tôi muốn được bên em từng giây từng phút, nhưng rồi nếu tôi không đi làm thì lấy tiền đâu mà nuôi em? Vả lại tôi còn là giám đốc của một công ty, nếu tôi bỏ việc thì tôi chẳng khác nào là kẻ chỉ lưu luyến với tình duyên. Tôi là một người sống chết với công việc mà, vì vậy càng ngày tôi càng bận tối đầu tối cổ với những chồng giấy kí kết và các văn án đơn từ, thời gian được bên em cũng ngày càng bị rút ngắn, nhưng tôi phải làm sao?

Một ngày nọ, sau khi bù đầu bù cổ vào công việc chất chồng, cuối cùng tôi cũng được giải thoát và về nhà. Tâm trạng của tôi lúc đó không ổn một chút nào, tôi rất mệt, đầu đau như búa bổ, mắt mũi thì trông gà hóa cuốc, tay chân kiệt sức và rã rời nên tôi nghĩ rằng khi về nhà, tôi sẽ ôm bé yêu của mình vào lòng rồi ngủ thật ngon.

Tôi đi vào nhà và trông thấy em đang ngồi trên sofa. Dù rất vui nhưng những sợi dây thần kinh cứ căng ra khiến tôi không thể mở miệng cười.

- Trông anh không được ổn lắm. Muốn ăn một ít gì đó chứ? - Changkyun tươi cười nhìn tôi, một nụ cười chứa đầy sự hài lòng mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Dù nó rất đẹp nhưng có cái gì đó rất lạ.

Tôi không cười lại với em, không phải tôi không muốn, nhưng cơ thể mệt mỏi và 'sự kì lạ' trong môi cười của Changkyun ép tôi như vậy. Tôi nhìn em, có một chút ngờ vực, tôi muốn chờ đợi để biết có chuyện gì xảy ra với em.

Khoan đã, trông em ấy có vẻ ốm đi thấy hẳn, trên mắt cũng có quầng thâm. Tại sao vậy? Không phải lúc nào Changkyun cũng ngủ đủ giấc sao? 

- Nhìn em gầy đi hẳn đấy. - Tôi không kiềm được mà nói với em. Em đã có một thời gian tăng cân mà, tôi cần biết lý do em ốm như vậy, nhưng vì không muốn tỏ thái độ dò hỏi em, tôi buông ra một câu đùa cợt. - Sao nào? Ở nhà đợi anh về khiến em lo lắng đến giảm cân à?

- Không mà. - Changkyun cười e thẹn, sau đó tôi thấy em loay hoay lấy gì đó ở dưới nệm ghế mà em đang ngồi. - Hi hi, nhìn em có gì này? Em cho anh đó!

Changkyun giơ trước mặt tôi một xấp tiền. Cái gì vậy? Changkyun có tiền? Ở đâu? Tại sao lại có? Hàng loạt câu hỏi đột ngột xuất hiện trong đầu tôi.

- Tiền? Em lấy tiền đó ở đâu? - Tôi hỏi em, trong người khá tức giận. 

- À, hôm nay em làm thêm ở một tiệm tạp hóa!

- Vậy sao? Ít nhất em cũng phải báo cho anh biết qua điện thoại chứ.

Em lại cười. Nhưng đó cũng là một nụ cười rất lạ. Vậy là em đã làm thêm mà không báo cho tôi. Không biết em xin được ở đâu và thời gian làm việc tại sao lại bất ngờ như vậy, hàng đống suy nghĩ lại lần lượt hiện ra nhưng tôi thấy không quan trọng lắm nên chỉ cười cho qua rồi quyết định đi vào phòng mà không có em. 

Hình như tôi đang giận em.

.

Sáng hôm sau, hầu như những suy nghĩ và mỏi mệt tối qua đều đã biến mất nên tôi đã vui vẻ trở lại. Trước khi đi làm, tôi có hỏi Changkyun về công việc làm thêm. Em nói rằng tiệm tạp hóa đó nằm gần thành phố, em đọc được thông báo tuyển nhân viên trên mạng và em đã bắt taxi đến nơi làm. Nhưng tên đường nơi đó thì em không nhớ, em chỉ trả lời rằng người chủ quán tên là Son Hyunwoo. Tôi tin em, em nói vậy thì ắt không sai. Tôi còn hôn em và chào tạm biệt em trước khi đi, mọi buồn bực trong tôi lại nhanh chóng được em xóa bỏ. Vậy mới là đúng là người tôi yêu. 

Sau đó vài ngày, vì muốn biết tình hình làm việc của Changkyun thế nào nên tôi đã gọi cho em. Thường thì khi gọi em sẽ bắt máy ngay, nhưng có vẻ hôm nay chính là một ngoại lệ.

Hồi chuông cứ thế kéo dài ra vô tận, sau đó thì máy báo rằng không thể liên lạc được. Tôi chỉ nghĩ rằng em đang tắm hoặc bận bịu làm cái gì đó. Tôi gọi lại cho em, nhưng hồi chuông ấy lại đáp trả bằng những âm thanh đứt quãng. Tôi cũng chỉ nghĩ rằng Changkyun luộm thuộm vô tình để chiếc điện thoại nằm đâu đó dưới những tấm chăn ấm áp. Tôi gọi cho em lần thứ ba, nhưng cũng không có hồi âm. Tôi điên người và chỉ muốn bóp nát cái âm thanh đáng ghét đó, nhưng tôi lấy lại chút bình tĩnh và nghĩ rằng em đã tắt máy. Nhưng tại sao?

Chưa kịp ấn nút gọi lại, cậu thư kí Kihyun của tôi đã hớt hải chạy vào rồi bảo rằng ngoài cổng có hàng trăm nhà báo và phóng viên đang vây kín. Biết được lý do công ty tôi bị dính một vụ bê bối đột ngột xảy ra, tôi phải tức tốc dẹp bỏ tất cả để yêu cầu đàm phán và giải quyết.

Mất khoảng cả một tháng sau vụ việc này mới êm xuôi.  Trong thời gian đó, vì tôi không thể về nhà nên đã liên tục gọi cho Changkyun, nhưng hồi âm mãi mãi là những tiếng chuông vô hồn. Suốt ngày dán mông trên đồn cùng với vị luật sư, cuối cùng cảnh sát cũng đã phát hiện công ty của tôi bị giả mạo. Họ liền ép bọn người không biết suy nghĩ kia đền bù một khoảng tiền rất lớn và cũng như trả tôi về với cuộc sống thường ngày.

Tôi đưa ra quyết định cho công ty được nghỉ một tuần vì những nhân viên đã hết lòng trong những ngày qua. Trả lương mức cao cho họ, và cũng như ban thưởng cho mình, tôi trở về nhà với vô vàn những dấu chấm hỏi.

Tôi bước vào nhà và gọi tên Changkyun nhưng không thấy em đáp trả. Tội tiếp tục gọi tên em nhưng vẫn không có gì xảy ra. Có lẽ em đã đến nơi làm của mình, nhưng thật sự có rất nhiều điều kì lạ và vô lý ở đây. Em không nghe điện thoại cả tháng nay rồi, chẳng lẽ nó hết pin? Và cả việc em quên tên đường nơi làm việc nữa, vậy thì làm sao mà bắt taxi đến được? 

Tôi dạo một vòng quanh nhà, đúng là em không còn ở đây. Tôi đứng trân ra đó, cảm thấy trong người vô cùng bức bối. Nhất định khi em về tôi sẽ hỏi mọi thứ cho ra ngọn ra ngành.

Bỗng mắt tôi dán vào chiếc nệm ghế sofa. Nó bị cộm lên không rõ lý do. Tôi nhanh chóng đi đến và dỡ ra, ngay lập tức đập vào mắt tôi là một vài xấp tiền. 

Tôi nhớ nơi này là nơi Changkyun để tiền em làm thêm ở tiệm tạp hóa, nhưng chỉ mới nhìn sơ qua thôi cũng thấy đó là một số tiền rất lớn, khoảng 300.000 won*. Chẳng lẽ đây là số tiền em dành dụm trong một tháng làm việc vừa qua?

Tôi có hơi nghi ngờ.  Một ngày làm việc bình thường nhiều nhất chỉ có 5.000 won* thì một tháng còn chưa đến 150.000*, vậy mà số tiền này lại gấp đôi như vậy. Và tôi thì không nghĩ chủ tiệm có thể dư tiền để trả cho Changkyun 10.000 won* một ngày.

Tôi cầm trong tay số tiền đó và di chuyển. Trong vô thức tôi đã đến gần giá móc đồ và lấy cho mình một chiếc áo khoác. Cảm thấy nó hơi nặng, tôi từ từ đưa tay thò vào cả hai túi. Trong đó đều là tiền, số tiền đều trên dưới 100.000 won*. Cái gì thế này? Tiền đâu mà lắm vậy? Nó không thể là của tôi.

Tôi lờ mờ đoán ra được sự thật nên đã lao vào trong phòng Changkyun, bới tung mọi thứ lên. Ngực tôi nóng ran vì biết được bao lâu nay mình đã bị em lừa, nhưng chính xác là gì thì bản thân vẫn chưa rõ. Tôi hoàng hồn khi thấy dưới nệm giường của em là một đống tiền, nhưng nơi đó không phải là duy nhất. Cả trong tủ đồ của em, được kẹp trong những cuốn sách, vỏ gối đều là tiền. 

Có thể gọi là trong cả ngôi nhà, những nơi nào bí mật đều được giấu một ít tiền ở đó. Tôi gom chúng lại thành một chỗ trong phòng mình, cố gắng bình tĩnh tìm ra nguyên nhân. 

Sau một hồi suy đoán, tôi cũng không thể cho ra được kết quả cuối cùng. Tôi không hiểu.

Nhưng để làm sáng tỏ tất cả, tôi sẽ đến tất cả các tiệm tạp hóa trên thành phố này. 

Việc đó ngốn thời gian của tôi từ sáng sớm đến chiều tà. Không một chủ tiệm nào tên là Son Hyunwoo, và tất cả mọi người đều đính chính rằng không Im Changkyun nào đến làm việc dù tôi có lì lợm bắt họ nhớ lại thế nào đi chăng nữa.

Tôi lái xe về nhà với kết quả bằng không. Trong một tháng qua Changkyun đã giấu tôi những gì mà đến mức em không thể thành thật với tôi như bao ngày trước?

Đừng nói là...

Tôi một lần nữa gạt bỏ hết tất cả các suy nghĩ tiêu cực về em. Không. Nhất định không phải.

Tôi về nhà, có lẽ em cũng đã về rồi. Mọi chuyện rồi sẽ được phơi bày trước ánh sáng.

Tôi đã vô cùng tức giận khi thấy em vẫn ngây thơ nhìn tôi như vậy. Máu tôi sục sôi và dường như những huyết mạch đang muốn nổ tung. Hơi thở tôi nặng nề hơn để có thể giữ được bình tĩnh, nếu không, tôi đã có thể lao vào đánh em.

Tôi bước một mạch vào phòng, không thèm quan tâm đến cảm xúc của em. Tất cả những gì tôi cần lúc đó là biết được lý do vì sao em lừa tôi.

Tôi ôm số tiền mà mình gom lại trong phòng rồi vứt xuống trước mặt em. Tôi có thể thấy em đang vô cùng hoảng sợ, có lẽ em không nghĩ rằng chuyện này rồi sẽ xảy ra.

Nhưng tôi chẳng còn thấy em đáng thương hay tội nghiệp gì nữa. Giờ đây trong mắt tôi em là một kẻ dối trá. Em là kẻ dối trá.

- Số tiền này ở đâu ra? - Tôi nghiến răng, gân cổ nổi lên cồm cộm.

- Ơ... Là... Là tiền em-

- Đừng nói là tiền em dành dụm khi làm ở tiệm tạp hóa.  

Tôi ngắt lời em ngay lập tức. Tôi không cho phép em nói láo thêm một lần nào nữa.

Changkyun trông như sắp sửa vỡ òa đến nơi, nhưng em ấy vẫn sẽ chỉ là một kẻ dối trá.

Tôi rút điện thoại trong túi quần ra, chọn mục nhật kí và giơ nó trước mặt em. Thấy nó rõ chứ Changkyun? Em sẽ tiếp tục nói dối hay phun ra sự thật cho tôi ngay bây giờ?

- Em giải thích cho tôi vì sao em lại không nghe máy.

- Em... để chế độ tắt âm... - Tôi biết ngay mà, một lý do hết sức vớ vẩn và nghèo nàn.

- Hm? Em tắt điện thoại cả tuần?

Changkyun liền im bặt. Có vẻ em đã hết lý do để biện hộ. Trên đà đó, tôi càng nổi cơn thịnh nộ tiếp tục dồn em vào chân tường. Cũng là do em cả thôi, do em đã lừa dối tôi, hôm nay nhất định tôi phải làm cho ra lẽ.

- Và còn... - Tôi ngước nhìn lên trời, cố gắng nghĩ xem liệu điều mình nói tiếp theo sẽ khiến em bối rối hay không, nhưng tôi quyết định sẽ nói ra, tôi rất cần biết em đã giấu tôi những gì. - Tất cả các chủ cửa hàng tạp hóa đều thừa nhận rằng không có một ai tên Im Changkyun đến làm việc cả.

Changkyun dường như bất động, gương mặt em trắng bệch không còn một giọt máu. Hơi thở của em nhọc dần, sau đó cơ thể em run lên lẩy bẩy, đôi mắt chứa đầy nỗi kinh hoàng. 

Nhưng ngay bây giờ trong mắt tôi em sẽ chỉ mãi là một kẻ dối trá. Em run ư? Em sợ ư? Tôi càng thêm hận chứ đừng nói đến thương hại. Tôi đã rất ghét em vì em yếu đuối không chịu mở một lời như thế. Em nghĩ rằng mình luôn là một người bị hại, em ngây thơ, em vô tội, nhưng không phải. Em là một tội đồ.

- Trả lời tôi. Em đã làm gì trong những tuần qua?

Changkyun vô lực lùi bước rồi gục xuống trước tôi, đầu không ngóc lên nổi. Cổ tôi ngứa râm ran, em lại tiếp tục hành xử như thế, như là oan ức cho em lắm. Tôi thực sự không kìm được nữa mà bực tức hét lên ra lệnh cho em:

- NÓI ĐI!!!!

Vừa lúc đó, em cũng khóc òa lên như một đứa trẻ. Đôi mắt em cứ thế ngày càng đẫm lệ, hai bầu má em nhanh chóng nhuốm trong nước mắt, hình như đó cũng chính là câu trả lời của em.

Vậy là tôi đã đúng. Em đã làm công việc đó. Công việc nhơ bẩn mà chỉ có những kẻ đê tiện trần tục mới có can đảm để làm. Thật kinh khủng. Tôi không thể tin được một con người trong trắng như em cũng có thể nghĩ đến chuyện đó khi bên cạnh đã là tôi, người mà em yêu. Tôi yêu em, và em cũng yêu tôi, chẳng phải điều đó hết sức rõ ràng rồi sao? Chẳng lẽ bao thời gian nay em không hề màng đến tôi? Em chỉ là một kẻ đê tiện trần tục như vậy sao? Em ham muốn điều kinh tởm đó ngay cả khi có tôi? Em đã đi quá xa rồi, Changkyun ạ. Em không nghe điện thoại, nói láo tôi để đến những nơi ám muội mùi xác thịt đó? Em đang nghĩ gì vậy? Em điên rồi! 

Sau một hồi suy diễn những gì Changkyun đã làm với tôi, tôi không khỏi giận dữ. Tôi giận đến điếng người, đến mức mà không thể diễn tả một từ nào với em để cho hết cơn giận đó. Tôi chỉ biết lặng ra đó, cố chấp nhận sự thật rằng em đã phản bội tôi.

Tôi nuốt xuống cái sự thật đó, như thể chúng là gai là góc mà đã khiến cổ họng tôi rỉ máu từng hồi. Đã đến lúc tôi phải trừng phạt em.

Tôi bước lại gần em, em vẫn cứ khóc như vậy. Tôi cố tìm ở em có gì đó để níu kéo tôi được nữa không, nhưng tất cả chỉ là những giọt nước mắt giả tạo. Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt em, cho em cảm nhận được cơn đau đến rợn người. Tôi cho em đau, như vậy em mới chừa cái tật nói láo.

Nhưng khi tôi có thể nhận ra mắt em đang mở trừng, máu cũng bắt đầu rỉ ra từ miệng em, tôi mới cảm thấy mình đã hơi quá đáng. Dù không có, nhưng nếu có thể, máu cũng đã rơi từ trong mắt em. Đôi mắt em như biển hồ vô tận, như thác lũ suối nguồn, cứ thế đổ ào ào không bao giờ có ngày ngưng lại. Kẻ có tội sẽ không bao giờ khóc đến mức như thế, nhưng em... Chẳng lẽ em là kẻ không có lòng tự trọng?

Không. Changkyun hoàn toàn không phải là con người như vậy. Tôi sống với em cũng đã mấy năm rồi, không ai hiểu rõ em bằng tôi. Em rất trong sạch, lại còn biết lễ nghĩa, em không thể vì một lý do gì đó mà trở nên như vậy. 

Đúng là em đã làm công việc đó, nhưng những nguyên nhân tôi nghĩ ra là hoàn toàn sai. Em không nói, nhưng tôi nghĩ tôi hiểu. Hình như em đang cố làm điều gì đó để đền bù cho tôi.

Tôi đã hiểu rồi. Tôi đã sai. Em không phải là loại người đê tiện trần tục, em vẫn là Changkyun mà tôi biết, nhưng em lại ái ngại muốn được cho đi. Vì muốn bù đắp cho tôi, em đã chọn công việc đó. Công việc không cần bằng cấp, kinh nghiệm và kĩ năng. Là vì em lo cho tôi, em muốn tôi cho đi thì phải được nhận lại. 

Và một phần cũng là vì tôi, vì tôi quá ích kỉ với em, không muốn em làm việc. Vì vậy một con người đầy tình nghĩa như em lại cảm thấy mình thật vô dụng, và rồi em đã chọn công việc đó.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không phải là cách này.

Tim tôi quặn lại. Tôi lại thấy em thật tội nghiệp biết bao. Trên đời này tôi rất ghét những kẻ dối trá, nhưng tôi cũng yêu em.

Tôi cúi người cạnh gần em, đỡ em và ôm lấy em. Nước mắt em vẫn chảy dài, ướt đẫm cả vai áo của tôi. 

- Tại sao em lại làm công việc đó? Nó không dành cho em mà, tại sao em phải khổ sở như vậy? Anh sẽ nuôi em, em lo cái gì?

Em khóc lớn hơn, giờ đây cả lưng tôi đều đã chìm trong biển nước.

- Anh xin lỗi, vừa nãy anh đã quá đáng với em. Từ giờ em không được làm công việc đó nữa, em hiểu chứ?

Tôi cố để tông giọng mình nhẹ nhàng hơn, vô cùng hối hận khi đã đánh em.

Tôi rời khỏi người em, hiện tại tâm trí tôi vô cùng hỗn độn. Tôi muốn suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này.

Tôi đi vào phòng, đẩy cánh cửa nhưng không hiểu sao lực tay của tôi vẫn rất mạnh khiến nó đóng sầm một tiếng rõ to. 

Có lẽ tôi vẫn còn giận vì em không còn là của riêng tôi nữa.

.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm. Mặc trang phục gọn gàng, tôi quyết định sẽ đi đến công ty để hoàn tất một số việc. Khi bước ra khỏi phòng, tôi thấy Changkyun vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm đầy quầng thâm. Em thật tội nghiệp nhưng vẫn còn chút gì đó trong tôi bảo rằng cứ để em ở đó, bỏ mặc em để em có thể cảm nhận được nỗi đau của tôi.

Tôi đi ra khỏi nhà, trước lúc đó tôi có quay lại nhìn em. Người yêu bé bỏng của tôi, tôi đã hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà tôi lại cứ phân vân có nên hôn em trước khi đi hay không. Tôi thật ngớ ngẩn và đáng trách. Tôi đã không hôn em.

Đã gần một tháng tôi không được chạm vào em, cảm nhận làn da mềm mại của em, tôi rất nhớ cảm giác đó. Tôi rất nhớ em. Tôi mắng em cũng chỉ vì tôi giận, nhưng thực sự tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi nói. 

Tôi lấy điện thoại và gọi cho em. Cũng đã tám giờ rồi, chắc em cũng đã dậy. Tôi không muốn nghe lại những hồi chuông kéo dài đó nữa, vì vậy làm ơn Changkyun, hãy nghe máy đi em.

Địa ngục như một lần nữa trở lại với tôi, những tháng ngày mà tôi không thể gọi cho em cứ thế trở về khiến tôi không khỏi lo sợ. Em lại tiếp tục gan lì làm công việc đó, em không sợ tôi ư? Nhưng tôi đây cũng không phải kiểu người nhường nhịn ai, tôi nhất quyết phải bắt em bắt máy. 

Tôi cứ thế gọi cho em đến khi cạn pin. Tôi bực tức ném điện thoại đi, sau đó nghĩ về những gì mà em đang làm bây giờ. 

Tôi bỗng có cảm giác bất an.

Tôi liền tức tốc chạy xe về nhà. Đứng trước cửa, tôi thấy trống ngực mình cứ đập thình thịch, đôi mắt thì luôn tìm kiếm bóng hình em, như thể một chuyện gì đó vô cùng kinh hoàng đã diễn ra với em vậy.

Tôi vào phòng mình rồi phòng em, những chẳng thấy một ai. Tôi vào bếp, nơi tôi và em thường xuyên ở bên nhau, nhưng hình ảnh duy nhất đập vào mắt tôi là những cánh cửa tủ đã bị ai mở toang và mọi thứ đã trở thành một bãi chiến trường.

Không lẽ, Changkyun đã...

Mọi viễn cảnh chân thực nhất cứ lần lượt xuất hiện trong đầu tôi. Không, Changkyun, không thể như thế được, Changkyun!

Vậy là em ấy đã tự sát. Nơi phòng tắm độc một màu trắng, nay lại có thêm những vệt huyết đỏ đen xì đục ngầu đang bám lấy thân thể em. Tôi đơ người và hoàn toàn không cảm giác được gì nữa, như thể vừa có ai đó bắn một phát súng vào thái dương và tôi đã chết tươi.

Máu tuôn ra không ngừng, như vậy là hết thật rồi. 

Tôi khóc như không khóc, đau đớn như chẳng hề đau, em ra đi giống như là một hình phạt em giáng xuống cho tôi, nhưng tất cả cũng vì tôi, tại tôi.

Tôi đã quá ích kỉ và tham lam khi không cho em một công việc đàng hoàng, trong khi nếu tôi làm, có lẽ em vẫn còn sống và ôm lấy tôi.

Tôi đã quá ngu muội khi tát em. Điều đó làm cho em nghĩ rằng em chính là kẻ vô dụng trên thế giới. Em đã nghĩ rằng đến cả một người từng hứa sẽ bảo vệ em đã đánh em thì em chẳng là cái thá gì nữa.

Ước gì tôi có thể quay ngược thời gian, đạp đổ tất cả và làm lại từ đầu.

Tôi bước đến bên em rồi ôm lấy thân thể mềm nhũn của em. Changkyun tội nghiệp, em đã làm gì nên tội? Người đáng chết ở đây là tôi, không phải em ấy. 

Đã lâu lắm rồi tôi không khóc, cảm giác này thật lạ lẫm làm sao. Ngày nhỏ đến bây giờ, tôi lại lặp lại một thói quen là khóc y hệt một đứa trẻ. Không biết khi nào tim mới hết đau, bao câu 'anh vẫn yêu em' nữa thì mới thỏa?

Có lẽ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ kịp nữa.

.

*Chú thích:

300.000 won xấp xỉ 6.000.000 đồng VN.

150.000 won xấp xỉ 3.000.000 đồng VN.

100.000 won xấp xỉ  2.000.000 đồng VN.

10.000 won xấp xỉ  200.000 đồng VN.

5.000 won xấp xỉ 100.000 đồng VN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro