USELESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cảm thấy mình thật vô dụng.

.

Tôi là Im Changkyun, một học sinh cấp ba. Chẳng có gì nổi bật, tôi hoàn toàn là một người hết sức bình thường trong xã hội này. Tôi học không giỏi, thể thao cũng kém, ngoài ra cũng chẳng có năng khiếu gì, diện mạo bên ngoài thì vừa lùn vừa khó ưa. Tôi - Hoàn toàn bất lực về chính bản thân mình.

Cha mẹ tôi sớm bỏ tôi đi vì không thể nuôi tôi, tôi một mình trên căn phòng lạnh lẽo của căn nhà tối om, nhận tiền trợ cấp từ những gia đình giàu có mà sống qua ngày. Trường học là điểm đến mỗi sáng của tôi. Ở nơi đó tôi bị cô lập, không bè chẳng bạn, một mình cố mà học, cố để được tốt nghiệp.

Tôi không có sức khỏe, chính xác là vậy. Cơ thể tôi rất yếu, ngày xưa bác sĩ bảo đề kháng của tôi không được tốt, vì vậy tôi thường xuyên mắc bệnh. Vì cái cuộc đời chết tiệt đã khiến tôi như vậy, tôi chẳng thể làm trái. Giờ thể dục tôi chỉ ngồi một góc, giờ học thì mông lung mơ màng, những giờ kĩ năng tôi dường như bốc hơi. Tôi, chẳng làm được gì cả.

Có lẽ đó cũng là lý do tôi bị người ta bắt nạt. Cả những cô con gái hay những cậu con trai, họ lúc nào cũng xúm lại nói xấu tôi, vò tóc tôi, rồi còn đánh tôi nữa. Những lúc đó, bản ngã nhu nhược của tôi đã van xin lời tha thứ, đã khiến đôi mắt tôi sầu lệ. Tôi đã bị người ta chà đạp một cách 'buồn bã' nhất.

Những ngày ở trường cứ lần lượt chậm rãi trôi qua như thế, có lúc tôi ước mình hãy biến mất khỏi cuộc đời này, có lúc tôi ước mình chết đi để không phải tiếp tục những đau thương này nữa, có lúc tôi buồn đến phát khóc đến nỗi không thở được, có lúc, à, chẳng có lúc nào vui.

Nhưng rồi ngài định mệnh đã đến và thay đổi cuộc đời tôi. Ông ấy ban xuống cho tôi một người mà tôi tin tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đó là Lee Jooheon - Anh ấy chắc chắn là một sứ giả của định mệnh.

Anh ấy cao ráo, đẹp trai, học lại rất giỏi, nhà có chức quyền. Điều đáng nói hơn là anh ấy có một đôi mắt rất thu hút, nó có hình lưỡi liềm, cong vút lên trên; đôi môi mọng nước, đỏ màu anh đào; mũi cao, lông mày đậm; và cả cặp lúm đồng tiền sâu xinh tươi đó nữa.

Tôi yêu anh rất nhiều.

.

Ngày hôm đó, một ngày đẹp trời, tôi đi học trên hành lang gần những hàng tủ khóa, đôi mắt tôi vẫn hướng về phía trước, đục ngầu vì khóc. Bước chân tôi hơi loạng choạng, sau đó thì tôi ngã xuống vì bị một tác động nhẹ nào đó ở lưng.

Tôi nằm thu mình dưới đất, cảm thấy vô cùng uể oải. Chắc lại là lũ bắt nạt. Không ngoài dự đoán, bọn họ là đám người hay ngán đường tôi trên dãy hành lang này, một lũ con gái mắt đen mỏ đỏ, rảnh thời giờ vào những việc không dẫn đến đâu.

- Tao tưởng mày phải đi sau bọn tao chứ? - Cô gái đứng đầu lên tiếng.

- Còn tao nghĩ mày nên cút khỏi mắt tao ngay đi, thằng khốn vô dụng. Cút về địa ngục của mày đi! - Người bên cạnh nói những lời ác ý vào tôi.

- Xin lỗi... - Tôi không muốn nói hai chữ này, nhưng đáng tiếc là tôi không muốn mình có thêm một vết thương nào cả.

Bỗng cô ả phía trước đá vào bụng tôi, đau đến nổi tôi không thể nói thành lời, như muốn ói tất cả mọi thứ ra vậy.

- Vậy thì cút đi nhanh! Mày là cái đồ ẻo lả kinh tởm nhất mà tao từng thấy.

Lại một câu nói ác ý nữa vang vọng trong đầu tôi. Tôi không thể cứ nằm đó cho bọn họ đá thêm vài cái vào dạ dày nên đã lồm cồm bò dậy, dùng hết sức để gồng mình đứng lên.

Tôi nghiến chặt môi mình, nước mắt dường như đã lấp đầy hàng mi, tay tôi run bần bật vì cơ thể không chịu nghe theo ý nghĩ. Sự thật là tôi không thể nhấc mình lên được, nó nặng nề, mệt mỏi và tôi muốn ói. Mọi thứ trong bụng tôi nhộn nhạo cả lên, cổ họng tôi cũng nhạy cảm mà dồn hết lên cuống họng mà tuôn hết ra ngoài. Tôi một lần nữa trở nên xấu xí.

- Cái đ*o gì thế này?! - Các cô gái lần lượt hét lên câu chửi thề và dần dần tránh xa tôi, bảo tôi ghê tởm này nọ. Dù sao tôi cũng chẳng nghe được gì nữa, tai tôi đang ù đi và tầm nhìn tôi đang đầy những dấu chấm đủ màu.

Đang dần gục đi, tôi lại bị gọi dậy bởi một giọng nói nghiêm nghị to và rõ:

- Các người dừng lại được rồi đấy.

Tôi cố hết sức gắng nhìn lên, một học sinh nam đang bước đến trước mặt tôi. Anh ta rất cao, mái tóc hơi xoăn độc một màu đen tuyền được vuốt ngược ra sau. Tôi thề là tôi không thể nào quên gương mặt đó được. Tựa như một vị thần không có thật, lúc đó lần đầu tiên trong đời đôi mắt tôi đã sáng lên tựa vầng dương buổi sớm.

Các cô gái liền rụt cổ lại và lùi ra xa tôi. Có vẻ họ rất sợ người đó. Anh ấy là ai, tên gì, lớn hơn hay chỉ là cùng trang lứa?

- Các cô có định nghĩa được từ 'xấu hổ' không? Thay vì khiến cho một người đau khổ trở nên đau khổ hơn, các cô nên đi dọn vệ sinh giúp cho ngôi trường này sạch sẽ hơn đi.

Anh ấy đã nói vậy, thẳng thắn và vô cùng dứt khoát, từng chữ một thốt ra từ miệng anh ấy dường như rất có trọng lượng. Các cô gái kia ai nấy đều sợ sệt và lủi thủi đi chỗ khác. Bây giờ nơi này chỉ còn có tôi và anh.

Anh ấy đi đến gần tôi rồi đỡ tôi dậy. Tôi thở mạnh vì nãy giờ tôi chẳng dám thở, yếu đuối nằm trên cánh vai vững chắc của anh.

- Em có sao không? - Anh ấy hỏi với một gương mặt buồn thấy rõ, thật sự rất buồn.

- Cảm ơn anh. Anh có thể đưa em đến phòng y tế không? À quên, em phải dọn bãi nôn đó nữa... - Tôi nói bằng giọng bình tĩnh hết sức có thể, bởi vì vẻ đẹp của anh ấy khiến tim tôi loạn nhịp.

- Vậy để anh tìm cây lau sàn cho em, em mệt mà phải không? - Lại một lần nữa tôi bị hớp hồn. - Và anh là Lee Jooheon năm ba nhé, còn em?

- Em là Im Changkyun năm nhất. Nếu không phiền, xin anh hãy tìm giúp em cây lau.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, tôi được Jooheon dìu đến phòng y tế. Dù trong lòng có đôi chút hân hoan, nhưng tôi lại nhanh chóng u sầu bởi mình lại bỏ trống tiết học.

Nhưng chỉ một chút niềm vui đó, có lẽ là lần đâu tiên trong đời tôi cảm nhận được hạnh phúc là gì.

.

Sau lần chạm mặt nghẹn ngào vài tháng, cũng vào một ngày đẹp trời, thật sự rất đẹp, Jooheon đã ngỏ lời thương mến với tôi. Nói thật, tôi chẳng tin vào những gì tai mình nghe được, nó rất mơ hồ, từng chữ cứ lan ra như một mặt hồ tĩnh lặng. Tất nhiên tôi đã không thể nói gì được lúc đó, bởi vì tôi không tin rằng một kẻ như tôi cũng xứng đáng được yêu thương.

- Changkyun à, còn em thì sao?

Anh ấy nhắc lại câu hỏi khiến tôi từ đang bay vòng vòng trong suy nghĩ phải lập tức sực nhớ ra mình không nên ở đây.

- Em cũng vậy. Em cũng thích anh rất nhiều. - Tôi nói nhỏ câu đầu, sau đó thì có lẽ là thầm thì, nhưng hình như Jooheon cũng có thể nghe được.

Tôi thấy anh mỉm cười, rạng rỡ như hoa mai. Anh ấy ôm chầm tôi vào lòng, hôn lên trán và mái tóc nâu xơ xác của tôi.

Một lần nữa tôi cảm nhận được hạnh phúc tràn trề.

.

Tôi với anh quen nhau rất lâu, đến lúc anh ra trường, anh cũng cạnh bên tôi từ nhà đến trường học. Anh nhanh chóng có công việc ổn định và anh hứa sẽ đợi tôi về chung một mái nhà.

Tôi tốt nghiệp rồi thi đại học. Anh đậu, tôi rớt, nhưng anh không quan tâm. Jooheon vẫn nắm chặt tay tôi, giữ tôi bên mình.

Tôi và anh đã cùng nhau chung sống. Anh đi làm lấy tiền nuôi tôi, riêng tôi vẫn đang vô công rỗi nghề mà hưởng thụ ở căn nhà ấm áp. Tôi cũng rất muốn được làm việc, được người ta công nhận mà, có điều tôi không có bằng đại học, tôi không có sức khỏe, tôi cũng chẳng có tài năng.

Sau một thời gian ăn, ngủ, nghỉ ở căn nhà mà Jooheon xây nên, tôi dần nhận ra:

'Tôi thực sự vô dụng.'

Suốt ngày tôi nằm dưới cánh tay anh, nhận được yêu thương và vô vàn những cái ôm cái hôn từ anh. Phải chăng tôi đã quá hạnh phúc?

Tôi không phải loại người không biết suy nghĩ, vì vậy tôi bắt đầu cảm thấy nhục nhã đầy mình. Có lẽ tôi đã quá nhạy cảm, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng suy cho cùng thì tôi chẳng thể làm được gì cho anh.

Cuộc sống nhung lụa của tôi lại bắt đầu phảng phất một nỗi buồn, một sự ái ngại ngay sau những tháng ngày tôi sống trong hạnh phúc. Những điều anh làm cho tôi, đem lại cho tôi, có lẽ đối với tôi giờ đã trở nên quá xa xỉ. Nó vượt tầm với của tôi, tôi dù cố cũng không thể nhận được. Lòng tự trọng của tôi không cho phép.

Tôi liền nghĩ ra một công việc phù hợp với mình, một công việc không cần bằng đại học, không cần dù chỉ một chút kinh nghiệm hay tài lẻ mà cũng có nhiều tiền, tuy nhân phẩm của tôi có lẽ sẽ bị vấy bẩn, nhưng tôi vẫn quyết định thực hiện điều đó.

Jooheon đi làm vào ban ngày. Tôi ở nhà và hoàn toàn rảnh rỗi vào khoảng thời gian từ sáu giờ sáng đến sáu giờ chiều, vì vậy tôi quyết định sẽ đến thăm thường xuyên nơi mà người ta thường ân ái với nhau.

Sau vài ngày 'làm việc', tôi cảm thấy mệt mỏi hẳn đi. Tôi sinh ra đã yếu người rồi, chuyện đó đối với tôi cũng hơi quá sức.

Hôm nay Jooheon với gương mặt đầy nghiêm trọng trở về nhà trong một phong thái xộc xệch và kiệt sức. Có vẻ anh ấy đã làm việc rất cật lực, tôi nên tôn trọng anh ấy hơn.

- Trông anh không được ổn lắm. Muốn ăn một ít gì đó chứ? - Tôi hỏi anh một cách vui vẻ.

Anh nhìn lại tôi, khó hiểu. Có lẽ cũng vì tôi ít thể hiện thái cực này với anh.

- Nhìn em gầy đi hẳn đấy. Em mới là người cần ăn uống nhiều. Sao nào? Ở nhà đợi anh về khiến em lo lắng đến giảm cân à? - Jooheon chọc ghẹo tôi.

- Không mà. - Tôi cười qua loa. Nhớ ra hôm nay vừa được một mẻ lớn, tôi rút một ít tiền dưới nệm sofa đang ngồi và chìa ra trước mặt anh. - Hi hi, nhìn em có gì này? Em cho anh đó!

- Tiền? Em lấy tiền đó ở đâu? - Jooheon hỏi khiến tôi không khỏi bối rối.

- À, hôm nay em làm thêm ở một tiệm tạp hóa!

- Vậy sao? Ít nhất em cũng phải báo cho anh biết qua điện thoại chứ.

Jooheon cười trừ rồi đi vào trong phòng, tôi chỉ lặng lẽ đếm số tiền đó rồi lại để dưới nệm ghế.

Tôi đã làm ra tiền, tôi đã giúp ích cho anh rồi phải không?

.

Những tuần làm việc của tôi vẫn không dừng lại, cho đến khi một buổi tối không mây không mưa, Jooheon trở về khá sớm và gương mặt thì cực kì nghiêm trọng.

Tôi đột nhiên có cảm giác sợ hãi, sống lưng thì lạnh dần.

Anh từ trong phòng đi ra với một núi tiền trên tay, vứt chúng xuống trước mặt tôi khiến tôi không khỏi hoảng hốt. Tôi sợ sệt lùi vài bước, chân run không đứng nổi.

- Số tiền này ở đâu ra? - Anh ấy hỏi tôi với tông giọng trầm thấp và đanh thép.

- Ơ... Là... Là tiền em-

- Đừng nói là tiền em dành dụm khi làm ở tiệm tạp hóa. - Anh ấy ngắt lời tôi, bình thường anh ấy không như vậy.

Jooheon rút ra trong túi quần chiếc điện thoại mỏng, giơ trước mắt tôi. Trên màn hình là nhật kí cuộc gọi của anh ấy, và chúng chứa đầy những cuộc gọi nhỡ mà anh đã gọi cho tôi.

- Em giải thích cho tôi vì sao em lại không nghe máy. - Âm thanh đáng sợ ấy lại vang lên.

- Em... để chế độ tắt âm... - Tôi thấp thỏm nghĩ ra một cái cớ.

- Hm? Em tắt điện thoại cả tuần? - Cái nhếch môi của anh khiến tôi như hóa đá.

Tôi dừng ngay lại trong đầu những cái cớ, dù nó có phù hợp đến đâu như chăng nữa, lý lẽ của Jooheon sẽ luôn luôn chiến thắng.

- Và còn... - Jooheon ngước mặt lên trời, hít thở thật sâu, sau đó anh găm thẳng ánh mắt dò xét vào mặt tôi, trông thật đáng sợ. - Tất cả các chủ cửa hàng tạp hóa đều thừa nhận rằng không có một ai tên Im Changkyun đến làm việc cả.

Tim tôi dường như đã ngừng đập, máu ngừng tuần hoàn, cả cơ thể đều tê liệt. Lúc đó tôi đã biết trong cuộc chơi này mình đã thua.

Dòng nước nóng tụ dần trên đôi mắt của tôi cay xè. Môi tôi không tự chủ được nữa là run lên cầm cập. Tay chân tôi bỗng nhói lên một cảm giác đau đớn, đầu óc thì trống rỗng không nói được câu gì.

- Trả lời tôi. Em đã làm gì trong những tuần qua.

Tôi đã thầm van xin anh đừng nói thêm một lời nào nữa. Một chữ của anh cũng khiến chân tôi nhão ra như bún, tay tôi vì run mà phải bấu vào gấu áo. Lưng tôi chạm vào lưng ghế sofa vì những bước lùi vô thức, cơ thể tôi cũng từ từ trượt xuống rồi quỳ hẳn dưới sàn, đầu hàng trước anh.

- NÓI ĐI!!!!

Tôi sợ hãi bật khóc nức nở khi nghe thấy anh quát tôi. Tôi không thể suy nghĩ được gì cả, nước mắt cứ thế tự động tuôn trào.

Khi tôi khóc, anh không nói thêm gì nữa. Và tôi đã nghĩ anh đã tha thứ cho tôi rồi.

Anh đi đến lại gần tôi, dù mắt tôi đã nhạt nhòa đi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh.

Có lẽ anh sẽ ôm tôi, hoặc nói xin lỗi, hoặc là bảo tôi đừng khóc nữa, hoặc là...

Anh ấy tát thẳng vào mặt tôi.

Tôi cảm nhận được cơn đau đang truyền đến dây thần kinh. Miệng tôi đắng ngắt bắt đầu nếm được mùi tanh của máu. Tôi không mở mắt được, má tôi đau quá. Tất cả những gì tôi đang làm và chuẩn bị làm là ngồi nguyên một chỗ mà khóc.

Đó là lần đầu tiên anh đánh tôi. Từ lúc chúng tôi quen nhau đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy anh gắt gỏng với tôi hay tỏ ra giận dữ. Thật buồn khi bản thân lại bị chính một nửa của mình quở trách.

Trong đầu tôi bắt đầu có những suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Anh đã biết chuyện? Anh đã hết yêu tôi rồi? Nhâm phẩm của tôi đã bị ô uế trong bí mật, giờ đây nó đã được phơi bày? Vậy chẳng phải tôi chính là kẻ ghê tởm nhất trên thế giới này rồi sao? Tôi vô dụng, đáng ghét, yếu đuối, nhu nhược, tôi không xứng đáng tồn tại trên cõi đời này nữa...

Nước mắt tôi vẫn rơi không ngừng, thời gian cũng đã trôi qua không ít. Jooheon vẫn đứng đó, gương mặt bặm trợn của anh khiến tôi sợ hãi. Tôi tiếp tục khóc được một lúc sau, Jooheon mới bắt đầu giãn cơ mặt ra một chút, sau đó đến gần tôi, và anh ôm tôi.

- Tại sao em lại làm công việc đó? Nó không dành cho em mà, tại sao em phải khổ sở như vậy? Anh sẽ nuôi em, em lo cái gì?

Anh nói một câu, tôi càng khóc lớn hơn. Tôi không thể dừng được nỗi xúc động. Đau đớn và nhục nhã.

- Anh xin lỗi, vừa nãy anh đã quá đáng với em. Từ giờ em không được làm công việc đó nữa, em hiểu chứ?

Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể, có lẽ anh muốn làm tôi bớt sợ hãi anh. Và tôi cũng đúng là một kẻ lì lợm, tôi không thể ngưng khóc.

Jooheon rời khỏi người tôi, anh thở dài thườn thượt rồi đi vào trong phòng. Có lẽ anh vẫn còn rất giận nhưng anh không muốn khiến tôi tổn thương hơn. Tiếng đóng sầm cửa lại làm tôi giật mình. Nỗi sợ hãi và cô đơn lại lấp đầy tâm trí của tôi.

.

Sáng hôm sau, anh vẫn đi làm. Bình thường mỗi sáng nào anh cũng sẽ hôn tôi vào trán và nói lời tạm biệt, nhưng có vẻ hôm nay chính là một ngoại lệ.

Tối hôm qua tôi đã ngủ gục trên sàn nhà. Tôi không buồn đứng dậy đi vào giường hay ngồi sofa, chỉ là tôi không thể. Lúc tôi tỉnh giấc, anh đã đi rồi. Căn nhà lại chỉ còn một mình tôi mệt nhoài với hàng tấn suy nghĩ.

Tôi cảm thấy chướng bụng, đầu óc quay mòng mòng, dường như năng lượng trong tôi đã cạn kiệt.

Tôi vào nhà vệ sinh và ói hết mọi thứ ra. Tôi cảm nhận được cơ thể mình lại ốm đi bao phần, dạ dày thì trống rỗng.

Nhưng tôi cũng chẳng buồn ăn. Tôi chỉ rót một ly nước để uống, sau đó ngồi trên chiếc ghế tựa trong phòng mình, suy nghĩ vẫn vơ.

Hình như anh hết yêu tôi thật rồi.

.

Tôi sở hữu bao nhiều cái tệ hại trên đời này, nay lại thêm cái tính dại dột. Suy nghĩ tiêu cực, tôi đã nghĩ cuộc đời mình nên chấm dứt ở đây.

Ô nhục, xấu xí, yếu đuối, vô dụng là những gì tôi cảm thấy lúc này. Tôi vào bếp, loay hoay tìm một con dao, lâu lâu lại tự làm đau mình khi vô ý đụng đầu vào cửa tủ.

Tôi vào lại phòng tắm, đứng trước gương nhìn lại bản thân mình. Tôi ốm quá, như một cái xác. Tôi nhếch mép cười khinh bỉ, nghĩ lại thì tôi chẳng thể tìm được một lý do nào để Jooheon yêu tôi.

Thể xác lẫn linh hồn tôi giờ đang kêu gào trong những vết thương lòng mà chính tôi tự gây nên. Có lẽ bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để giải phóng mọi nỗi đau đó, cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Tôi đưa con dao lên cổ tay mình, không chần chừ mà đặt lên, vân vê một lúc ở da, sau đó cứa sâu vào mạch máu.

Huyết đỏ từ tĩnh mạch tôi tuôn ra như suối nhưng tôi chẳng còn cảm thấy đau đớn gì. Hình như tôi đã 'chai sạn' với nỗi đau.

Cơ thể tôi vô lực ngã xuống sàn phòng tắm ẩm ướt, tôi thấy mọi sức lực còn lại của mình đang dần bị lấy đi như vũng máu loang lổ đang từ từ bị cái cống rút cạn.

Tôi không cảm thấy gì nữa. Tôi đã chết rồi.

Tôi trở thành một linh hồn vô định, chẳng biết đi về nơi đâu. Tôi nhìn thấy thân thể mình nhuốm máu nằm trên sàn, mắt đã nhắm nghiền. Cái cơ thể ấy cuối cùng cũng được những xiềng xích đầy chông buông tha.

Sau đó ít phút, tôi nghe được tiếng chuông điện thoại anh mua cho tôi. Một lần, rồi hai lần,... không dứt. Là Jooheon, vậy là những ngày qua anh ấy ngày nào cũng gọi cho tôi như vậy sao?

Jooheon tội nghiệp, linh hồn này chẳng thể nhấc điện thoại và nghe máy nữa rồi...

Changkyun của anh đã đi rồi.

.

Cánh cửa mở ra, Jooheon về nhà sau vài cú điện thoại anh gọi. Tôi nghe thấy anh gọi tên tôi một cách hớt hải không giống ngày thường. Anh đi vào phòng mình, rồi phòng tôi, nhà bếp và phát hiện ra những cánh cửa tủ đã bị ai đó mở toang. Hình như anh ấy đã hiểu được sự tình.

Anh trừng mắt và chạy rầm rập vào nhà tắm còn sáng đèn. Ôi hỡi ơi, cảnh tượng này anh không nên thấy mới phải.

Chiếc áo khoác trên tay anh rơi xuống, anh hoàng hồn đi chầm chậm đến gần cơ thể không còn ý thức đang nằm của tôi. Tôi thấy đôi mắt anh đầy nỗi sợ hãi khi anh nhìn thấy máu vẫn đang loang ra và chảy xuống cống. Có vẻ anh vẫn chưa muốn tin rằng tôi đã chết.

Anh quỳ thụp xuống, mặt kệ cho ống quần mình vướng máu. Anh đỡ lấy xác tôi, ôm vào lòng rồi rên rỉ.

- Changkyun... Tại sao em lại làm vậy với anh... ?

Tại sao ư? Em cũng không biết nữa.

- Anh không cam tâm, Changkyun à... Về với anh đi... - Giọng Jooheon bắt đầu run rẩy, anh đã khóc rồi.

Xin lỗi anh... Nếu có thể em đã làm...

- Em đang trừng phạt anh đấy ư... ? Em ác lắm...

Em không có trừng phạt anh gì cả. Anh đừng buồn...

- Em trừng phạt hay đánh anh cũng được, nhưng đừng theo cách này, Changkyun à...

Em xin lỗi...

Anh khóc lớn hơn, vẫn giữ chặt lấy cơ thể của tôi. Tôi thì vẫn thế, chỉ nằm trong tay anh, không biết gì.

- Anh vẫn còn rất yêu em mà... Anh vẫn rất yêu em...

Anh nói anh vẫn còn yêu tôi kìa.

Vậy mà tôi...

Tôi đã phụ lòng anh mất rồi. Tôi đã không nghĩ đến anh mà làm liều tự sát. Tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi...

Ơ... Tại sao giờ tôi lại muốn được ôm anh thế này? Nhìn anh khóc mà tôi đau lòng quá. Anh yêu tôi nhiều đến vậy sao? Tôi... Tôi đã không biết.

Tôi đi đến gần anh, đưa tay vòng qua lưng anh, nhưng tôi lại lướt qua anh, tôi không chạm vào anh được. Dù gì tôi vẫn là một linh hồn thôi. Giờ tôi lại muốn trở lại làm người, làm Changkyun, làm người mà anh yêu nhất...

Nhưng có lẽ không kịp nữa rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro