005 ( WonKyun )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shalom ! Đọc vui vẻ nhoa !
Có cameo, đọc đi rồi biết là ai.
__________
- Kkukkungie à ! - Chính hắn cái giọng nhão nhẹt của bánh bèo Shin HoSeok
- Vâng
Mặt của Imie giống như đang muốn bùng nổ vậy. Chính là không thèm quan tâm, tốt nhất là làm lơ luôn tên thê nô công nhà mình. Ừ thì đáng lẽ cậu không giận đâu.
Hôm nay KiHyun nấu món ramen siêp cấp thượng hạng đặc biệt mà chỉ anh mới có thể làm được. Và tất nhiên, tên kia - người của hội cuồng ramen, sẽ ngấu nghiến cái món đó rồi. Tới đó vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Ăn xong, cậu liền kéo tay WonHo bảo đi vào phòng xem phim với mình. Anh ấy ậm ừ, kêu đợi xíu rồi quay ra KiHyun đang rửa chén ôm eo rồi giả vờ aegyo, cậu chắc là JooHeon dạy anh mấy cái này. Thì thầm nhỏ nhỏ, cậu có nghe được xíu " KiHyeonie đáng yêu xinh đệp của anh ơi ! Lần sau lại nấu nữa nhé ! Nó ngon nhắm đó ! Moazz,moazz ! ".
Thì cậu biết là người yêu của cậu cuồng ramen rồi, cậu còn thấy ngon thì anh ấy đang phát điên vì nó. Nhưng nếu vậy thì sao nào ? Chú ý một chút là biết được thôi. Đây này gì mà của anh rồi còn hun hai cái vào hai má của KiHyun nữa. Rồi còn ôm eo tình tứ nữa cơ. HyungWon còn phải quýnh nhẹ vào người WonHo mấy cái, rồi còn liếc KiHyun với WonHo nữa, anh ấy chắc cũng ghen như cậu thôi.
- Em sao vậy ? Coi phim với hyung đi ! Lúc nãy em kêu mà.
- Giờ em không thích.
- Sao em không thích ? Hối hyung lắm mà.
" Hối hay không thì hyung cũng làm vậy với KiHyun hyung thôi "
- Hyung về phòng đi, hiện giờ em không hứng.
Anh thấy cu cậu như vậy, đành nghe lời vợ về phòng. Đi ngang qua bếp thì lại thấy HyungWon đang chỉ chỉ, còn KiHyun chỉ biết cúi mặt mà nghe.
- Hôm nay dám cho WonHo hyung ôm, cậu chết chắc.
- Nhưng lúc đó mình rửa chén mà, tay còn dính xà phòng, dơ đồ hyung ấy sao ?
- Còn lo cho người ta thế cơ à ?
- HyungWonie cho KiHyeonie xin lũi mừ ! Hông dám nữa âu !
- Thật không ?
Thì ra đây là lý do mà út cưng của anh giận. Đúng là dễ thương, có xíu đã giận. Em dễ thương như vậy thì sao anh yêu ai khác được chứ. Giờ phải nghĩ cách cho cục cưng hết giận mới được.
" Cốc, cốc "
- Ai vậy ?
- ...
- Sao im lặng thế nhỉ ?
" Cạch "
- Hyung ?
WonHo đang đứng trước mặt cậu với một con gấu bông màu hường ( Au : vãi cả hường ).
- Hyung biết lỗi rồi mà ! Hyung không ôm ai nữa âu !
- Em có ở bên hyung 24 giờ đâu sao biết được.
- * puppy face * Hyung đã phải hy sinh hơi ấm trong nhà, chạy ra đường tuyết trắng xoá, phù đầy. Chống chọi với cái lạnh để mua cho em mừ.
- Nhưng gấu bông em cũng có, các Monbebe tặng em rất nhiều.
- Nhưng con này đặc biệt !
- Tại sao ?
- Vì nó do người yêu siêu đệp trai, men lỳ, cu choe của em mua.
- Em bó tay với hyung. Được rồi, tha hyung đấy.
- Vậy hyung đã mua và hy sinh nhiều lắm rồi đấy. Em phải thưởng cho hyung chứ.
- Hyung muốn coi phim không ? Em mới tìm được hay lắm.
- Hả ???
- Em đi lấy bắp !
- Khoan đã cục cưng !
- Hở ?
- Hyung đã bảo muốn coi phim đâu.
- Hyung muốn ăn.
- Thì bắp đó.
- Thịt sói cơ.
- Hyung điên à ? Em đâu rảnh vào rừng mà săn. Cũng có ai bán đâu. ( Au : ngây thơ vỡi )
- Ở nhà mình có mà ! * cười gian *
- Có ?
- Vào đây.
- Phòng em có thịt sói à ? Mới biết đấy.
Và sau đó thì bạn Ai Mờ Êm đã không thể cử động được một tứ chi nào hết
( Au : quá mạnh bạo, chuẩn cường công )
__________
Đọc thấy sao ? Thấy nhiều người bình chọn mà sao không ai còm men hết vậy. Tui bùn quá à.
P/S : Còm men cp với lại bình chọn nhoa. 💕 lớp du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro