006 ( ShowKyun )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay một ngày nắng đẹp, phải đẹp lắm. Nhưng tại sao ChangKyun lại cảm thấy thế nay nhỉ ? Đã 3 năm rồi cậu vẫn chưa gặp anh. Nó đã từng là một kỉ niệm khi chờ đợi anh, người cậu yêu. Là người cậu yêu nhưng không phải người yêu cậu. Cậu biết chứ, anh vẫn chưa thể chấp nhận được cậu. Cái xã hội này thế đấy, nhiều lúc cậu thật muốn chửi nó khốn nạn. Nhưng rồi sao, nó vẫn vậy thôi. Lững thững bước đi tới quán cà phê ở khu phố nhỏ hẹp cạnh nhà. Nói là nhỏ nhưng chưa chắc là ít người.

  Quán cà phê này đặc biệt đối với cậu. Nó là một kí ức đẹp.
" Chào quý khách ! "
" Xin chào, hôm nay thực đơn lại có món mới chứ ? "
" Tất nhiên rồi, quý khách có vẻ thích những thứ mới mẻ nhỉ ?"
" Phải, những thứ mới mẻ, chúng tuyệt vời lắm ! "
" Anh không sợ chẳng hạn như nó dở hay sao ? "
" Không, con người chỉ sống một lần, phải thử hết chứ ! "
Cậu vẫn nhớ mãi câu nói của anh. Phải con người chỉ sống một lần phải thử hết chứ. Vậy sao anh không thử yêu em ?

- JooHeon hyung !
- ChangKyun à, lâu rồi mới tới.
- Em có định quay lại làm không thế ? Đông gần chết à !
  MinHyuk và JooHeon chính là hai người cậu đã từng làm chung lúc trước. Họ yêu nhau đấy. Đôi lúc cậu trách bản thân mình, là mình không hoàn hảo hay sao ?
Càng nhìn họ cậu càng thấy tủi thân. Sao họ có thể vứt bỏ mọi thứ một cách dễ dàng thế cơ chứ. Trong quán cà phê nhỏ này hình như còn có ba người nữa.
- MinHyuk hyung, ba người họ là ai thế ?
- À là nhân viên mới tuyển đấy, thấy sao ? Yah, HyungWon.
- Gì vậy MinHyuk ?
- ChangKyun đây là HyungWon, cậu tóc cam đeo mắt kinh đang pha chế kia là KiHyun.
- Hình như còn một người anh chưa nói thì phải ?
- À em nói anh ấy ấy à ? Là WonHo hyung. Anh ấy mới tới 3 tuần thôi.
- Vậy sao ?
  Cậu đặc biệt có một sự ấn tượng với anh chàng này. Đôi môi đỏ hồng, chiếc vòng choker đen được vòng qua chiếc cổ trắng ngần. Anh ấy còn có nụ cười rất đẹp nữa.
- Chào cậu bé !
- Chào anh, em là ChangKyun. Lúc trước có từng làm ở đây.
- Ồ, anh không được kể nhiều về lịch sử nơi này - sau đó liền liếc qua MinHyuk
- Nè em có làm gì đâu chứ ?
- Đúng đấy ! MinHyukie của em đâu có làm gì đâu chứ !
- MinHyukie cái đầu cậu, anh lớn hơn cậu đấy nhá !
- Mấy người nói gì vui thế ? Sao không lấy order đi ?
  Lúc này, anh chàng barista nhỏ nhỏ lùn lùn của quán mới bước ra từ quầy pha chế.
- Này cậu vừa bước ra sao lại không nhìn tớ ?
- Nhìn cái gì, ở đây cũng lên cơn được, tối sô pha đấy nhá !
- Xin lỗi mà KiHyeonie !
- Hai người ?
  ChangKyun trợn tròng mắt lên. Đến cả hai người họ cũng yêu nhau. Mấy người hùa nhau đùa Im ChangKyun này à ? Tui đã đến đây vì thất tình mà giờ còn gặp mấy người. Cậu nhớ là dạo này cậu sống tốt lắm mà. Không lẽ hôm bữa không cho thằng bé hàng xóm miếng bánh gạo nên giờ bị vậy sao ? Về nhà cậu sẽ ghé siêu thị mua một đống snack về cho nó.
- Hai người họ yêu nhau thắm thiết luôn đấy ChangKyun !
- Em ghen với người ta à JooHeon ? Không thích anh sao ?
- Á đâu có đâu, em yêu vợ nhắm !

  Cậu bật cười nhẹ vì sự trẻ con của mấy người đó. Mấy anh có chắc là lớn hơn ChangKyun này không thế ? Nhưng cậu để ý nãy giờ, sao cái anh trắng trắng kia lại im thế nhỉ ? Có khi nào anh sợ hãi bởi độ điên của mấy người này không ? Đúng là mấy người không biết tiết chế gì cả. Cậu đành lén ra khỏi cái chợ này và đi đến chỗ của cái người trắng toát như bóng ma đang ngồi thu lu một mình.
- Anh sao thế ? Có chuyện buồn ?
- Em cũng vậy.
- Hửm ? - Cậu chắc chắn nó không phải câu hỏi, là một lời khẳng định
- Nhìn nét mặt của em là anh đủ biết. Nó có nghiêm trọng lắm không ?
- ...
- Nếu không thì bỏ cái mặt nạ đó và vui lên đi. Con người chỉ sống một lần thôi.
  Đó không phải câu nói của người cậu yêu sao ? Hai anh ấy thật giống nhau. Thật là nỗi nhớ lại tới nữa rồi. Không biết anh ấy giờ ra sao nhỉ ? Có khoẻ không, ăn uống tốt không ? Và cái điều mà cậu muốn biết nhất chính là anh ấy có còn nhớ cậu đã từng xuất hiện trong cuộc sống một lần của anh ấy không ?
- Này ! Này ! - WonHo cứ xua tay trước mặt ChangKyun để chắc rằng cậu vẫn bình thường
- Vâng ?
- Em sao thế ? Đang nói chuyện mà cứ như người mất hồn.
- Không có gì ! Em về trước, anh nói với mọi người giùm em.
- Ừ.
  WonHo vẫn nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc cho tới khi nó cất bước chân đầu tiên ra khỏi cánh cửa màu gỗ nhẹ ấy. Và tiếng leng keng của chiếc chuông như làm anh tỉnh giấc. Có lẽ WonHo anh thích cậu nhóc đó mất rồi.
  Những ngày sau đó, WonHo luôn lẽo đẽo theo đuôi JooHeon và MinHyuk lấy thông tin về cậu nhóc bí ẩn đó. MinHyuk rốt cuộc cũng không chịu nổi, la lên với con hổ cứ lởn vởn theo mình.
- Anh thích ChangKyun thì nói để em kêu nó đi chơi với anh !
- Được sao ? Chội ôi yêu MinHyukie quá à !
- Yah ! Sao anh dám ôm vợ em hả ?
Ba ngày sau, chuông điện thoại của ChangKyun bỗng réo lên ầm ĩ. Kì à nha, sao tự nhiên có người gọi cậu thế này. Umma và papa thì đều do cậu gọi để nói chuyện với họ. Ai vậy nhỉ ? Là số lạ.
- Alo !
- " Alo là ChangKyun phải không ? "
- Vâng ai thế ?
- " Là WonHo hyung nè ! "
- Anh biết số em sao ?
- " Là hỏi MinHyuk. "
- Ra vậy !
Suốt buổi chiều hôm đó, cậu cùng WonHo chủ yếu nói chuyện trên trời dưới đất. Sau khi chúc cậu ngủ ngon anh cũng cúp máy. Cậu có vẻ thấy vẫn chưa buồn ngủ, lại tiếp tục nghịch điện thoại một lúc. Lướt qua danh bạ thì lại thấy một cái tên mà lâu rồi cậu vẫn chưa gọi. Son HyunWoo. Phải anh ấy đấy, người mà cậu đem cả cái dũng cảm tuổi mười bảy ra mà tỏ tình. Bấm nút gọi, cậu không hề nghĩ tới chuyện anh sẽ bắt máy.
- " Alo ai thế ạ ? "
- ...
- " Alo ai thế ? Sao không trả lời ? "
Cậu vội vàng cúp máy khiến cho người đầu dây bên ngẩn cả người ra. Dạo này đúng là có nhiều người rảnh. Anh không nhận ra cậu cũng phải. Cậu đổi số rồi, mà có lẽ tình yêu của cậu dành cho anh khiến cậu mù quáng thật rồi.
- ChangKyun à, em đang ở đâu thế hả ?
Là giọng của anh. Son HyunWoo. Thật ra, anh đã tìm cậu 2 năm rồi. Cái năm mà cậu tỏ tình với anh. Anh bất ngờ lắm. Không ngờ ChangKyun lại là thể loại người đó. Anh thật sự lúc đầu rất ghét cay ghét đắng loại người đó. Lúc đó ý nghĩ của anh thật sai lầm. Anh quyết định rời khỏi nơi này để suy nghĩ một chút. Trong thời gian ở Úc, anh đã có bạn gái. Nhưng nó thật khác xa cái cảm giác khi ở cùng ChangKyun.

Anh quyết định trở về Hàn Quốc tìm cậu. Nói cho cậu biết cảm giác của mình. Cơ mà không ngờ cậu lại chuyển chổ ở. Hỏi bà dì chủ khu trọ thì biết được cậu chuyển đi lâu rồi. Tới quán cà phê thì được tin rằng cậu cũng đã nghỉ làm chỗ này. Thế quái nào anh lại cảm thấy cậu đang tránh mặt mình thế nhỉ ? Gọi vào điện thoại thì cứ nghe giọng của tổng đài. Trời ơi ! Son HyunWoo này đang phát điên rồi.

Mấy ngày này, ChangKyun chủ yếu đi chơi với WonHo. Vì cậu cảm thấy ra ngoài vẫn tốt hơn là thu mình lại trong căn phòng trọ tối om đó. Một lần đang ở trong công viên ăn kem cùng WonHo thì bắt gặp HyunWoo đang tập thể dục gần đó. Anh cứ nheo nheo mắt nhìn chằm chằm cậu như vẫn còn nghi ngờ. Cho tới khi chắc chắn đó là cậu, anh đi lại kéo tay cậu đứng dậy định đi đâu đó. Nhưng ở đây vẫn còn sự xuất hiện của WonHo.
- Cậu là ai ? ChangKyun đang đi với tôi.
- Tôi có chuyện muốn nói với em ấy.
- Cậu là ai mà có cái quyền đó ?
- Thế cậu có quyền ?
- Phải ! Bởi vì tôi thích em ấy.
ChangKyun trợn tròng mắt ngạc nhiên. Những hành động quan tâm đó đều là vì thích cậu sao ? WonHo à, anh đang làm gì vậy hả ? Sao lại thích em cơ chứ ? Em mãi mãi không thể thích lại anh được đâu. Em phải trả lời anh sao đây hả ?
- Hừ thích sao ? Thế em ấy thích cậu chứ ?
- Không nhưng tôi sẽ làm cho em ấy thích tôi. - WonHo nói chắc nịch
- Nếu muốn thì chúng ta giải quyết tại đây đi !
- Chiều cậu thôi !
ChangKyun lập tức giật mình. Dùng cả hai cánh tay của mình dừng cả hai lại. Không dừng lại thì mọi người sẽ xúm lại mất.
- Hai người dừng lại đi !
- ...
- Im ChangKyun, em ở đây. Anh với cậu ta đi đây một chút.
HyunWoo nói rồi lôi theo WonHo đi mất. Ơ thế là thế nào ? Hai người định đi bỏ lại em ở đây à. Nhưng hai người họ không phải tránh cậu đánh nhau đấy chứ ? Thế là vì cái tò mò có sẵn trong người cộng thêm sự lo lắng cậu liền mò theo hai người họ.
- Cậu thích em ấy mà từ đầu đã chối bỏ, giờ thì muốn quay lại sao ? Nực cười.
- Phải là tôi thích em ấy ! Nhưng....
- Cậu nhưng nhị gì nữa, còn chẳng biết ChangKyun là thích hay ghét cậu.
- Tôi chắc chắn em ấy vẫn còn thích tôi !
- Cậu nói có vẻ đúng đấy ! Em ấy chỉ là lưu luyến mối tình đầu một thời thôi.
- ...
- Giờ thì cậu không còn gì để nói nữa đúng không ?
  HyunWoo bất ngờ đấm mạnh vào xương gò má bên phải của WonHo. WonHo chính là bất ngờ không phản ứng kịp mà máu chảy nhẹ từ khoé môi. Anh nghĩ chắc  tên này điên rồi. Nói yêu em ấy mà sau lưng lại làm chuyện em ấy không muốn cơ à ?
- Được, tôi hôm nay cũng khô máu với cậu.
  Hai người họ, cứ như xã giao, mỗi người một cú. Cơ mà chẳng ai chịu thua. Xong lại đứng lên đấm thẳng vào mặt người kia. ChangKyun đứng một góc sau bụi cây dâu nhỏ. Cậu đã chứng kiến hết từ đầu. Một bên là người cậu đem cả tình cảm của mình giao cho ai đó. Còn lại là một người luôn quan tâm, chăm sóc cậu như đứa trẻ cần được bảo vệ. Tại sao ? Tại sao số mệnh lại cho cậu gặp hai người có chứ ? Nếu cậu chưa từng làm ở quán nước nhỏ đó thì những chuyện này sẽ không xảy ra đúng không ? Sẽ không thích HyunWoo ! Sẽ không gặp WonHo ! Sẽ không không có nó đâu.
- Dùng tay chân chính là loại người em không thích.
  ChangKyun bước nhẹ ra khỏi bụi dâu, nói to cho cả hai đều nghe. Đúng là có sức ảnh hưởng lớn. Hai người họ lập tức dừng lại, dùng ánh mắt cho là ấm áp nhất nhìn cậu.
- Anh đã bảo em đừng theo rồi mà !
- Không theo thì để hai người quýnh nhau đến gãy cả đùa mới chịu ngưng à ?
- Nhưng..
- Không nhưng nhị gì cả, mau về nhà anh đi. WonHo hyung, mau về nào.
  WonHo lập tức rời đi với một nụ cười đắc thắng nhắm vào HyunWoo. Có lẽ cuộc chiến đã được định đoạt thì phải.

  Vài tuần sau đó, HyunWoo chính là rất mệt mỏi. Anh còn rất nhớ con sói nhỏ đó nữa. Không biết giờ này cậu làm gì nhỉ ? Nhớ lại nụ cười của WonHo hôm đó, anh thực tức chết. Cậu ta dám chọc giận anh, lần sau gặp lại có lẽ cậu sẽ phải coi chừng tôi đấy. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.
" Ding Dong "
  HyunWoo lập tức bật người ngồi dậy. Sau đó tìm chìa khoá. Vừa kéo cánh cửa, hình bóng của Im ChangKyun liền ngập tràn trong đôi mắt đen nhánh của anh. Là cậu đã chủ động tìm anh sao ?
  " Quá Khứ "
" Em chắc chứ ? "
" Phải em đã suy nghĩ rất nhiều, và có lẻ anh cũng biết sự lựa chọn của em. "
" Ok thôi, là quyết định của em, anh không chấp trẻ con ! "
" Anh nói thật sao ? "
" Anh bảo rồi, anh tôn trọng quyết định của em, nhóc con "
" Em không phải nhóc con "
" Trong mắt anh em vẫn mãi chỉ là một đứa nhóc "
- HyunWoo, em đã nói chuyện với WonHo và...a...uhm...chuyện là..
- ChangKyun ! - HyunWoo liền nhào tới ôm người thường vào lòng
- Em...kh..ó....thở
- Anh xin lỗi !
  HyunWoo của cậu chính là đồ ngốc. Ai nói gì cũng tin. Sau này, anh sẽ chỉ tin được mình em thôi, anh yêu ạ. Cậu khẽ rướn người lên đặt đôi môi mỏng nhẹ như cánh anh đào lên môi HyunWoo.
  " Mong em sẽ hạnh phúc nhóc con của anh ! "
 
  Hành trình hạnh phúc của họ thế đây. Có những lúc thăng trầm, nhưng không phải như những cơn sóng nhẹ vỗ vào tim. Mà là như một loạt sống thần đang cuốn lấy bước chân của họ. Kết thúc nó, có người có được thứ hạnh phúc mỹ mãn mà họ mong muốn. Có người thì không. Nhưng hành trình của họ vẫn chưa kết thúc.
Còn dài lắm, cuộc hành trình của những chàng trai hai mươi đầy sức sống.
__________
  Trời ơi tui mệt muốn chết ! Xong một shot cho mấy người rồi nè, thấy tui siêng hông viết dài quá trời. Càng đọc tôi càng thấy tội cho Mỡ. Tui có nên viết một ngoại truyện cho nó hông ? Mà tui ghép mấy đứa kia hết rồi, chả biết ghép với ai nữa. Còm men đi 💖

P/S : Còm men và bình chọn nhoa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro