Just you know me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có anh...hiểu em...

-------------------------------

Kít...

- Này thằng điên, muốn chết thì ra sông Hàn mà nhảy, tránh đường cho người ta đi...

Beep...beep...

- Thật mẹ nó xui, hôm nay ra đường đúng là không nhìn lịch mà...

Brừm...brừm...

------------------------------

Một cậu thanh niên cứ đứng bần thần giữa lòng đường, từng dòng xe vun vút lao qua, có lúc suýt nữa quẹt trúng cậu...

"...I can't smile without you...i can't laught and i can't sing..."- tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Changkyun vội vàng bắt máy, hi vọng người gọi đến là anh ấy...

- Alo, Hyungwon à, là anh sao? có phải hồi nãy là anh nói đùa, anh chỉ muốn trêu em thôi đúng không? anh quá đà rồi đó, nhưng em sẽ tha thứ cho anh nếu anh đến đây ngay, Hyungwon... - Changkyun dồn dập nói.

- Changkyunie à! Em đang ở đâu?

Changkyun buông thõng tay xuống...không phải anh ấy...

- Changkyun à, em còn đó không? Em đang ở đâu? Nói cho anh!!! - Jooheon gấp muốn điên rồi, nghe giọng em ấy không được ổn lắm, chuyện gì đã xảy ra?

- Trả lời anh, em đang ở đâu??? - Jooheon hét vào điện thoại.

- Em...em... -  Đầu óc Changkyun trống rỗng. Tiếng xe, tiếng còi cứ rú liên hồi làm cậu phát điên, cậu mệt quá...cậu muốn ngủ một lát...Changkyun buông điện thoại, ngã ra lòng đường lạnh băng...bóng tối dần bao phủ đáy mắt...

-------------------------------

Jooheon vừa nghe tin báo liền chạy vào bệnh viện, nhìn thấy Changkyun yếu ớt nằm đó, tay còn cắm kim truyền dịch, tim anh liền nhói đau...Tại sao? Sáng nay em còn cười với anh, nhưng mới chỉ nửa ngày trôi qua mà em đã tiều tụy đến mức này? 

Người trên giường chợt mở mắt, nhưng nhìn thấy lại không phải bóng hình mà cậu mong đợi...

- Kyunie!!!

- Honey hyung...

- Em thấy sao rồi? - Jooheon lo lắng hỏi.

- Sao em lại ở đây? - Changkyun vẫn còn mơ màng, hình như cậu đang ở bệnh viện.

- Em bị bất tỉnh giữa đường.

- À... - Changkyun ngẩn ngơ nhìn bức tường xám trắng trước mặt.

- Nói anh biết, chuyện gì đã xảy ra, mới sáng nay...

- Em muốn về nhà, chuyện này để sau nói đi hyung.

- Em còn yếu, sáng mai rồi tính.

- Em ổn, cho em về đi! - giọng Changkyun đã hơi nghẹn ngào.

- Rồi, rồi...anh sẽ đi làm thủ tục, đợi anh trở lại...

Suốt đường về nhà, Changkyun chỉ im lặng. Jooheon muốn nói gì đó nhưng không sao mở lời được...có lẽ nên để em ấy bình tâm lại đã...

- Em lên đây, chuyện hôm nay cám ơn hyung.

- Ngày mai anh sẽ quay lại, em ngủ sớm đi.

- Em biết, tạm biệt.

Jooheon ngồi trong xe nhìn Changkyun khuất người sau bậc thang mới chịu rời đi...

----------------------------

Ding...dong...

Ding...dong...

Ding...dong...

Jooheon bấm chuông mãi mà cánh cửa vẫn im lặng, anh móc chiếc chìa khóa vẫn được mình giấu kĩ trong ví ra, tra vào ổ khóa... mở cửa...

"Cạch"

- Kyunie ah... - Jooheon khựng người lại khi thấy tình trạng của căn phòng, mảnh sành vương vãi khắp nơi, bàn ghế lộn xộn, rèm cửa sổ bị rách một mảng lớn... không thể nào! Changkyun đâu rồi???

Jooheon cuống cuồng tìm khắp các phòng nhưng không thấy người đâu, anh gọi lớn tên cậu mấy lần nhưng không ai trả lời...anh vội vã chạy ra ngoài, nhưng ra tới hành lang lại quay ngược trở lại...còn một chỗ anh chưa tìm...

Jooheon cúi người xuống, sững sờ khi thấy Kyunie của anh đang nằm co ro trong một góc, mắt mở lớn nhìn anh...tim Jooheon thắt lại, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh thấy Changkyun trốn dưới gầm giường, em ấy chỉ làm thế khi cô đơn và tuyệt vọng nhất...

- Changkyun, ra đây với anh - Jooheon cúi xuống đưa tay về phía cậu em.

Changkyun nhìn Jooheon một cách vô hồn, miệng mấp máy nhưng lại chẳng phát ra được một từ nào.

- Dù chuyện gì xảy ra thì em vẫn còn có anh mà, ra đây đi, chỗ đó bẩn lắm.

Đáp lại Jooheon vẫn là sự im lặng tuyệt đối, Jooheon cố với tay về phía cậu nhưng không được, anh bèn nằm hẳn xuống sàn, mặt đối mặt nhìn Changkyun.

- Anh sẽ ở đây với em, luôn là như vậy, khi nào em thấy ổn hơn, hay là cần người tâm sự thì luôn có anh đây - Jooheon nhẹ nhàng nói.

Nghe xong lời này, mắt Changkyun liền nhắm lại, nước mắt bắt đầu tràn ra nơi khóe mi, Jooheon nhích người vào trong khe nhỏ của gầm giường, lặng lẽ ôm cậu  vào lòng vỗ về.

--------------------------

- Alo, Jooheon à, gọi anh có gì không?

- Anh đã làm gì em ấy hả đồ khốn!!!

Đầu bên kia chợt im lặng...

- Chúng tôi chia tay rồi, chúc mừng cậu, từ nay cậu có thể chính thức theo đuổi người ta rồi!

- Shit, giờ này mà anh còn nói được những lời đó, hôm qua em ấy đã nhập viện, sáng nay tinh thần còn bất ổn, anh rốt cuộc đã làm gì hả?

- Haha, tên nhóc đó nặng tình hơn tôi nghĩ đấy, dù sao cũng chỉ chơi bời thôi, còn nghĩ là có thể dài lâu sao?

- Đồ khốn, tôi sẽ chạy tới nện cho anh vài cú nếu anh còn tiếp tục nói kiểu đó, tôi mặc kệ giữa anh và em ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu anh còn nói những lời làm tổn thương em ấy nữa tôi sẽ không bỏ qua đâu!

- Tôi cầu còn không được ấy, tôi chỉ sợ cậu ta bám dính lấy tôi thôi, bảo cậu ta lần sau có gặp tôi thì cứ coi như không quen, giờ tôi bận rồi, cúp máy đây!

... tút... tút..

- Anh...

Jooheon bỏ điện thoại xuống, hai tay chán nản ôm đầu... bây giờ anh phải làm sao đây?

-----------------------

- Changkyun à, hôm nay trời rất đẹp đó, hay chúng ta ra ngoài đi dạo đi - Jooheon quay qua hỏi cậu em.

- Em không muốn - Changkyun nãy giờ vẫn nằm im trên giường chợt lên tiếng.

- Em cứ ở nhà suốt ngày như vậy không ốm cũng sẽ bệnh đấy.

- ... - Changkyun yên lặng không đáp, cậu rũ mắt xuống nhưng lại giật mình vì cái giường cậu đang nằm chợt bị ai đó kéo đi.

... két... két... két...

- Hây, bây giờ em có thể vừa nằm vừa ngắm cảnh bên ngoài rồi.

Changkyun ngồi dậy, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là bầu trời xanh biếc không một gợn mây trước mặt... Jooheon đã kéo giường của cậu ra sát ban công...

- Em yên tâm, lát nữa anh sẽ kéo lại!

- ... Cám ơn hyung... - Ánh mắt của Changkyun đã sáng lên một chút, cậu nằm lại lên giường, yên lặng ngắm bầu trời rộng lớn trước mắt... thật đẹp, cũng thật bình yên...

Hai người cứ trôi qua những ngày tháng yên bình như vậy, Changkyun dù vẫn còn rất trầm lặng nhưng đôi khi sẽ tâm sự với anh vài câu, thỉnh thoảng còn thoáng cười nhẹ...

Lại nói, Jooheon đã chuyển tới nhà của cậu em ở với lí do hết sức chính đáng là tiền phòng của anh quá mắc, Changkyun lại ở một mình, hai người vừa tiết kiệm được chi phí lại có thể giúp đỡ lẫn nhau, Changkyun nghe chuyện cũng không ý kiến gì nhiều liền đồng ý...

- Kyunie à, tối nay muốn ăn gì?

- Gì cũng được.

- Hay hai chúng ta ra ngoài ăn đi, hôm bữa anh được giới thiệu một quán cũng ngon lắm.

- Theo ý hyung đi.

Hai người đi ăn về, trên đường về Jooheon cứ tấm tắc khen ngon, Changkyun thì sắc mặt cũng tốt lên được một chút. Đang đi thì bỗng nhiên Changkyun khựng lại, Jooheon liền quay qua hỏi:

- Em sao vậy?

Changkyun xiết chặt tay, mặt cúi gằm xuống, Jooheon nhìn theo hướng Changkyun vừa nhìn thì thấy Hyungwon và một cô gái đang từ đằng xa đi tới, hai người còn choàng tay rất thân mật. 

Lúc Hyungwon lướt qua hai người, Changkyun có ngẩng đầu lên nhưng đáp lại chỉ là cảnh hai người trước mắt đang tình tứ, không một câu nói, thậm chí cả một cái liếc mắt anh cũng không cho cậu, trái tim của cậu tự nhiên lại đau, rất đau, cậu níu chặt cánh tay của Jooheon, cậu cần phải bám vào thứ gì đó, không thì cậu sẽ quỵ ngã mất... 

Hai người kia cứ vậy mà đi xa dần, còn Jooheon và Changkyun vẫn mãi đứng im trên đường, sau một lúc thì Jooheon lên tiếng:

- Changkyun à, chúng ta về thôi.

-... Vâng...

Chuỗi ngày sau đó lại trở về tình trạng lúc đầu, thậm chí bây giờ Changkyun còn chẳng đáp lời anh... không chỉ Changkyun như vậy, mà Jooheon cũng bắt đầu trầm lặng theo cậu, anh... cũng sắp sửa gục ngã rồi...


- Còn tiếp-















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro