Just You Love Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Changkyun à, em yêu anh ta nhiều đến vậy sao?

Changkyun im lặng không đáp câu hỏi bất ngờ của Jooheon.

- Vậy... - Jooheon muốn hỏi "Vậy anh thì sao? Em có từng nghĩ đến anh?" nhưng lời nói đã chuẩn bị thốt ra lại được anh nuốt vào...

- Vậy hôm nay muốn ăn gì? - Ngày nào cũng vậy, Jooheon chỉ giao tiếp được với Changkyun qua câu hỏi duy nhất đó...

- Hyung à, em không muốn làm phiền anh nữa, em sẽ chuyển đi - Changkyun quay qua nói với anh.

- Em tự nhiên nói cái quái gì vậy? Nhà em ở đây mà em còn muốn đi đâu? Có đi thì cũng là anh, em đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó - Jooheon la lên.

- Anh không hề thấy phiền phức khi được chăm sóc em, không một chút nào!

- Nhưng em phiền lắm, không phải hyung thích em sao? Hyung cứ chăm sóc em như người tình như vầy làm em thấy buồn nôn lắm!

Jooheon sững người... em ấy biết hết rồi sao? từ lúc nào...

- Changkyun à, không phải như em nghĩ...

- Còn có thể như thế nào nữa? Anh chỉ xem em là "em trai" thôi sao?

- Anh...- Dĩ nhiên là không rồi, Changkyun là người anh luôn đặt trong lòng mà đối xử suốt mười năm qua, anh còn có thể nói gì? Nói dối em ấy? Phủ nhận hết tất cả tình cảm suốt mười năm qua của mình sao?

- Haha, ai cũng thế cả, cũng có mục đích cả thôi - Changkyun nhìn Jooheon đang lặng đi mà nở một nụ cười mỉa mai.

- Em nghĩ anh có thể có mục đích gì? Suốt mười năm qua hai chúng ta luôn gắn bó khăng khít, em nghĩ những thứ đó có thể giả được sao? Hãy nghe anh...

- Là giả, tất cả đều là giả, mấy người tất cả đều lừa dối tôi, tôi không muốn nghe gì nữa hết - Changkyun vừa nói vừa bịt hai tai lại ngồi co ro trên giường.

Jooheon thấy Changkyun có điều bất ổn bèn hạ giọng xuống:

- Anh không nói gì nữa, em đừng sợ...- Jooheon đi lại chỗ của Changkyun.

- Bây giờ chúng ta không nói chuyện này nữa, không phải em nói mệt sao? Nghỉ ngơi một chút đi, tới bữa anh sẽ gọi em dậy, bỏ tay ra nào...- Jooheon nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay đang bịt tai của Changkyun ra, đặt người thằng nhỏ xuống giường. Mắt cậu khép hờ, cứ vậy mà không an ổn chìm vào giấc ngủ, Jooheon nhìn mà chỉ biết thở dài, anh đưa cánh tay lên vuốt các đường nét trên mặt của cậu... Đến bao giờ em mới chịu mở lòng với anh?

-------------------------

Chuyện hôm đó hai người không ai tự giác nhắc lại, có lẽ là Changkyun không nhớ mình đã làm gì nói gì, nhưng cũng có thể là cậu không muốn nhớ, họ vẫn tiếp tục những ngày tháng trước đây, nhưng hình như đã có điều gì thay đổi...

- Kyunie à, hôm nay đi chơi với anh đi!

- Đi đâu?

- Những chỗ mà em thích, không phải em rất thích đi trượt tuyết sao? Hay chúng ta tới đó?

Cậu muốn từ chối, nhưng nhìn khuôn mặt chờ mong của Honey hyung cậu lại gật đầu đồng ý.

- Tốt, vậy em chuẩn bị đi, 8 giờ chúng ta xuất phát - Jooheon mừng rỡ nói, anh đã nhìn thấy tia do dự trong mắt em ấy, nhưng thật may em ấy lại đồng ý.

Hai người một xe hướng thẳng tới khu trượt tuyết, dọc đường đi Jooheon nói đủ thứ chuyện, Changkyun dù cũng chỉ "ừ, ờ" cho có lệ nhưng thái độ đã chú tâm hơn trước.

Đến nơi, hai người lượn một vòng khu trượt tuyết, Jooheon vui sướng khi thấy ánh mắt thích thú của cậu em, đã rất lâu rồi anh không thấy ánh mắt ấy... Lúc anh đang trượt thì thấy một cái xe kéo đang mất điều khiển phóng tới chỗ Changkyun đang đứng, anh hét lên mấy lần để kêu Changkyun né ra nhưng hình như cậu không nghe thấy, anh lập tức lao tới đẩy cậu ra...

-----------------------

- Hyung à, tại sao anh cứ thích làm những điều vô ích? - Changkyun nhìn người đang bó một chân nằm trên giường bệnh, cái tên ngu ngốc này cứ luôn khiến cậu day dứt không yên...

- Anh đã bảo chỉ là sự cố thôi, em đừng để trong lòng nữa! - Cái xe kéo hôm đó đã cán qua chân anh...

- Bác sĩ bảo rất có thể chân anh sẽ bị tật...

- Chỉ là có thể thôi mà.

- Em không muốn mắc nợ anh nữa.

- Bộ anh có đòi em sao? Nếu em day dứt thì có thể lấy thân đền vào đấy!

- Hyung cứ như vậy làm sao em có thể ghét mà đuổi hyung đi được đây? Đừng tốt với em nữa, em không xứng đáng, hai chúng ta...

- Anh khát quá, lấy cho anh ly nước đi - Jooheon vội vàng cắt ngang lời của cậu, anh không muốn nghe những từ tiếp theo.

- Đợi em tìm nước ấm cho hyung - Changkyun cầm cái ca trên bàn đi ra ngoài, phòng bệnh trở nên yên ắng. Jooheon buồn bã cúi đầu... hai chúng ta là "không thể" sao? Anh thực sự không muốn biết đáp án.

---------------------

Bầu trời âm u không một gợn mây, Jooheon đã xuất viện về nhà, đang ngồi thừ người bên cửa sổ, lâu lâu anh lại liếc qua nhìn Changkyun đang bận bịu với đống rau cải, những ngày này đều là Changkyun chăm sóc cho anh.

- Huyng à, em ra ngoài mua ít đồ.

- Cầm theo dù đi, trời có vẻ sắp mưa.

- Em biết rồi.

Changkyun đi được một lúc thì Jooheon thấy cái ví của cậu nằm chình ình ở trên bàn... thằng nhóc này mua đồ mà lại quên ví ở nhà, thật hết cách.

Jooheon với lấy cặp nạng, anh quyết định đi đưa ví cho cậu em, anh muốn mang theo dù nhưng hai tay không tiện nên bỏ luôn... chắc trời chưa mưa đâu...

Jooheon đi đến tiệm tạp hóa gần nhà nhưng không thấy Changkyun, có lẽ thằng nhóc chọn siêu thị rồi, anh lại chống nạng hướng siêu thị. 

- Chết tiệt - Jooheon chửi thầm trong miệng khi mưa bắt đầu rả rích rơi, cũng may anh đi sắp tới rồi.

Bỗng nhiên anh dừng lại, vì ở đằng xa kia, anh thấy Changkyun... và Hyungwon... đang ôm nhau. Không đúng, anh thấy cậu đang giãy khỏi người anh ta, anh chống nạng lại gần...

- Hyung! Sao anh lại tới đây? sao anh không mang dù? - Changkyun hơi bất ngờ khi thấy Jooheon, cậu vội vàng bung cây dù trong tay ra che cho anh.

- Em quên mang ví.

- Ahhh, em có mang theo tiền lẻ...

- Hai người thân thiết quá nhỉ, cậu cũng thật là nhanh tay đấy Jooheon à - Hyungwon bên cạnh nhìn thấy một màn này chợt lên tiếng.

- Anh im miệng đi - Changkyun to tiếng.

- Hai chúng ta chia tay đã được mấy tháng mà em đã có người mới rồi? Anh thật đau lòng đấy Changkyun à - Hyungwon mặc kệ ánh mắt đã đen lại của Jooheon mà nói tiếp.

- Anh bớt nói nhảm đi - Changkyun lại lên giọng lần nữa.

- Changkyun à, từ lúc chia tay anh thực sự có chút nhớ em đấy, anh biết em vẫn chưa quên được anh đâu, hai chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi - Hyungwon chờ đợi đáp án từ Changkyun.

Jooheon cảm thấy tim mình bị bóp ngẹt, anh nghĩ mình cứ cố gắng thì sẽ có ngày được chấp nhận thôi, nhưng chỉ một câu nói của Hyungwon cũng làm bao ảo tưởng trong anh sụp đổ... em ấy, sẽ đồng ý sao?

- Hyung à, anh sao vậy? - Changkyun phát hiện Jooheon có điểm kì lạ nên hỏi.

- Haha, anh không sao - Jooheon cười mà cứ như khóc, anh cúi gằm mặt xuống, tâm trạng rối bời.

- Anh có thể ngầm hiểu là em đồng ý chứ? - Hyungwon lấy lại sự chú ý.

- Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa, anh đừng nói những lời buồn nôn kiểu này, giả tạo lắm - Changkyun vẻ mặt bình tĩnh nói ra những lới này, đáng lẽ cậu phải nhận ra sớm hơn...

- Bây giờ em muốn chơi trò "lạt mềm buộc chặt" với anh sao? Anh thật không ngờ đấy.

- Em ấy đã từ chối rồi, anh khôn hồn thì mau biến khỏi đây đi - Jooheon như vừa thoát ra khỏi địa ngục khi nghe được những lời của Changkyun.

- Cậu là cái thá gì mà xen vào chuyện của chúng tôi?

- Anh... - Jooheon giơ tay lên định đấm cho hắn một quả thì bị Changkyun cản lại.

- Đừng, hyung à!!! - Changkyun giữ lại nắm đấm của Jooheon khi nó cách mặt Hyungwon chỉ khoảng 10cm.

- Anh mau đi đi, mọi chuyên đã chấm dứt rồi - Changkyun chỉ Hyungwon, cậu không muốn thấy mặt anh ta nữa.

- Haha, làm giá gì chứ, khộng muốn thì thôi, tôi cũng không thiếu... - Hyungwon leo lên xe chạy lướt qua hai người, trời vẫn mưa rả rích.

Jooheon đờ người vì Changkyun cản cú đấm của anh, thì ra, anh vẫn mãi là người ngoài...

- Hyung à...

- Em vẫn còn nhớ anh ta, sao không đồng ý luôn đi

- Hyung nói cái quái gì vậy? Em sao có thể còn nhớ anh ta?

- Không phải em...

- Em chỉ không muốn anh bị thương thôi, chân anh vẫn chưa khỏi mà còn thích đi đánh nhau - Changkyun phụng phịu nói.

- Vậy là em lo lắng cho anh sao? - Jooheon nghe ra chút manh mối.

- Dĩ nhiên rồi, vì em mà anh bị thương còn gì

- Thì ra là vậy...

Changkyun thấy được sự thất vọng và buồn bã trong mắt Jooheon, cậu muốn làm gì đó cho hyung ấy, và theo bản năng cậu bước đến...

Jooheon mở to hai mắt, anh không thể tin chuyện đang xảy ra, Changkyun... hôn anh, dù chỉ là môi chạm môi nhưng cũng làm anh phát điên rồi. Em ấy hôn anh, là em ấy chịu chấp nhận anh sao?

Jooheon nhẹ nhàng đáp lại Changkyun, anh có cảm giác mình đang được chạm môi vào thứ quý giá nhất trên đời này, anh mơn trớn làn môi của cậu, không bỏ xót bất kì chi tiết nào. Còn Changkyun sau một giây tiến đến hôn Jooheon thì đầu óc đã bay đi mất rồi, cứ vậy mà để mặc đôi môi bị người ta chà đạp.

Cái ô đã rớt xuống đất từ bao giờ mà chả ai hay biết, mưa ngày càng nặng hạt, nhưng dường như cũng không mảy may anh hưởng đến hai người nơi đó... Ở đâu đó vang lên tiếng nhạc:

" I can't smile without you, i can't laught and i can't sing, i'm finding it's hard to do anything..."


- END - 

Lời tác giả: Còn ngoại truyện nữa nha mấy thím :v :v :v chứ kết thúc như vầy cũng... hơi cụt cụt nhỉ =o=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro