Part I Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Eomma~~"

Cậu bé đội chiếc mũ len màu đen được đan rất tỉ mỉ vừa nhìn thấy Kihyun đã vội chia tay với hội bạn lớp lá, hớt hải chạy lại.

Ở đây là cổng trường mầm non HappyBee, nơi mà mỗi ngày Kihyun phải gửi con trai bé bỏng đáng yêu - Jooheonie của mình để đi làm.

"Aigooo, Jooheonie của chúng ta đã học xong rồi à?" Kihyun ôm lấy nhóc con mới được năm tuổi nhưng lại như ông cụ non nhà mình.

"Eomma hôm nay đi làm có bị bắt nạt hông? Cô trưởng phòng có bắt eomma đi mua cafe nữa hông? Giám đốc lại kêu Kihyunie của con đi gặp khách hàng đúng hông?"

Đấy, mỗi ngày Kihyun đều được con trai đáng yêu của mình hỏi thăm như thế đấy. Rồi cuối cùng ai mới giống là người đi nhà trẻ hả nhóc con.

Kihyun xoa xoa hai bên má phúng phính trắng nộn của Jooheon, chỉ biết cười trừ, nhóc con nhà chúng ta, sao lại trưởng thành nhanh đến vậy...

"Kihyunie đừng tưởng con hông biết nha, sau này con lớn con sẽ la họ cho eomma nha? "

"Haha, được rồi, eomma chờ Jooheonie lớn thật nhanh để bảo vệ eomma nhé!"

Hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi bộ về khu chung cư cũ, nói chuyện rôm rả cả khu phố.


Jooheon là một Alpha nhỏ rất được các bạn trong lớp lá Bee yêu thích nha. Cậu bé có khuôn mặt không giống Kihyun cho lắm, nhưng lại có hai má lúm đồng tiền vô cùng moe và đôi mắt bé tí mỗi khi cười thì cứ tít lại đáng yêu như mặt trời nhỏ vậy. Jooheon hơi cao hơn so với các bạn cùng tuổi, ví dụ như bạn Changkyun ý, thấp hơn bé những 3cm đó.


Kihyun là một Omega có kỳ phát tình khá muộn*, cậu từng sống chung với cha mẹ nhưng rồi họ đã bỏ đi Nhật và để cậu lại Hàn Quốc một mình ngay ngày tốt nghiệp đại học của cậu.

Cũng chính ngày hôm đó, ngày mà cậu đã mang thai Jooheon**.


Kihyun mỗi ngày đều rất bận, luôn phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho Jooheon và chuẩn bị đồ cho bé đi học rồi đưa bé đến trường. Sau đó cậu phải bắt xe buýt đến công ty ngay, làm việc đến 5h chiều mới có thể đến đón Jooheon về nhà. Kihyun làm biên phiên dịch tại một công ty Hàn – Nhật, công việc chủ yếu là dịch tài liệu và thông dịch trong các cuộc họp công ty.

Công việc thực chất không nhiều cho lắm nhưng vì Kihyun rất hiền, lại dễ bị người khác thuyết phục nên dần dần trở thành người hay bị sai vặt trong công ty. Cậu lại rất không muốn từ chối ai đó nhờ vả mình, thế là các nhân viên khác trong công ty suốt ngày nhờ cậu hết photo tài liệu đến đánh máy hợp đồng, thậm chí còn cả đi mua cafe hoặc nhận hàng chuyển phát giúp nữa. Đổi lại các đồng nghiệp đều rất quý và luôn giúp đỡ Kihyun nuôi lớn Jooheon.

Dù có chút vất vả nhưng bù lại lương khá cao, đủ để cậu lo cho Jooheon và bản thân mình. Trước đây khi Kihyun mới tôt nghiệp, cậu đang mang thai Jooheon, lại không có người thân bên cạnh, một mình cậu phải chật vật vừa làm thêm ở quán cafe vừa nhận phiên dịch ở nhà. Điều kiện khó khăn lại là một Omega đơn thân, Kihyun thường bị mọi người gièm pha khinh thường.

May mắn thay, công ty hiện tại của Kihyun năm đó cần tìm cộng tác viên, chỉ cần nhận sửa và dịch tài liệu ở nhà mà lương lại khá ổn, nên cậu xin nghỉ các việc làm thêm khác và ở nhà chăm sóc Jooheonie trong bụng.

Lúc đó, Kihyun hay bị ốm nghén lắm, lại còn không thể ăn gì ngoài thịt gà và rau củ, nên khi mới sinh ra Jooheon hơi nhỏ hơn các bé khác. Bây giờ thì khác rồi, nhờ ăn cơm Kihyun eomma nấu, Jooheon cao lớn lại vô cùng đẹp trai nha. Bạn Wonho cùng lớp còn hay hỏi: "Jooheon à, eomma của cậu đâu có cao đâu, làm thao mà thinh ra cậu cao thế?" (dịch: làm sao mà sinh ra cậu cao thế?)

Jooheon rất tự hào mà trả lời: "Tớ phải cao để bảo vệ Kihyunie eomma của tớ chứ!"

Sau đó một năm Kihyun được kí hợp đồng chính thức và có thêm lương thưởng mỗi tháng, dần dần cuộc sống của hai mẹ con đã ổn định hơn nhiều.

Kihyun thương Jooheon lắm, bé còn nhỏ nhưng lại vô cùng thông minh và ngoan ngoãn, chưa từng cãi lời eomma bao giờ cả. Nhưng mà, cho đến bây giờ Jooheon vẫn chưa được gặp appa, bé hỏi Kihyun nhiều lần rồi nhưng mỗi lần nhắc đến bé thấy eomma rất buồn nên bé không dám hỏi nữa.


Jooheon đang rất vui nha, vì Kihyunie hôm nay sẽ chiên món mandu cho bé ăn đó. Jooheon vừa ăn một miệng bánh vừa hát rap cho Kihyun nghe, làm đồ ăn bắn tung tóe khiến Kihyun cười muốn đau bụng. Ngày nào đi làm về cũng có Jooheon bên cạnh thế này, mọi mệt mỏi của Kihyun đều tiêu tan hết.

Nhưng mà hôm sau lúc đang ăn trưa ở căn tin công ty, Kihyun lại nhận được cuộc gọi từ cô chủ nhiệm của bé Jooheon.

"Xin chào mẹ của bé Jooheon ạ, chiều nay anh có thể sắp xếp đến lớp học của bé không ạ?". Cô giáo gọi với giọng rất mềm mại nhưng Kihyun cảm giác có chút không đúng cho lắm.

"Dạ, vâng. Tôi sẽ xin phép nghỉ để đến lớp, không biết có chuyện gì không ạ?"

"Dạ, thực ra tôi cũng đã gọi phụ hyunh của em Minhyuk rồi, vì hai em ấy đã cãi nhau trong lớp học ngoại khóa sáng nay ạ?"

Nghe cô giáo nói mà Kihyun không thể tin nổi, Jooheon đã đẩy bạn Minhyuk, không may lại ngã vào mỏm đá nhỏ nên bạn nhỏ kia bị trầy hết tay. Điều đáng nói là Jooheon đã không chịu xin lỗi, thế là Kihyun phải lên trường nói chuyện với phụ hyunh của Minhyuk.

Kihyun nhìn Jooheon khóc đỏ cả mắt thì thấy thương lắm nhưng vẫn nghiêm khắc dạy bảo bé:

"Jooheonie, eomma đã dặn con phải đối xử tốt với các bạn Omega mà? Sao con không nghe lời eomma?"

Bé con chu cái mỏ đáng thương ủy khuất, cúi mặt không dám nhìn Kihyun, bình thường Kihyun sợ nhất những lúc Jooheon khóc, bây giờ còn nhìn thấy cái khuôn mặt làm nũng kia khiến cho cậu không thể nào giận con trai bé bỏng của mình được.

"Nói xem nào, có phải Jooheonie sai mà không dám nhận lỗi không nè?". Kihyun nhẹ nhàng ôm bé vào lòng, vuốt mái tóc mềm mềm, nhỏ giọng nói.

"Jooheon không biết, hic... eomma~ Jooheon không ghét Minhyuk, nhưng cậu ấy bảo eomma không tốt, hic... eomma sinh ra con nhưng không chịu cho con biết appa là ai, cậu ấy nói có thể là eomma nhận nuôi con thôi"

Hai mắt Kihyun bây giờ cũng nóng rực, nghẹn ngào ôm cục đáng yêu nhà mình, cậu cố gắng không khóc trước mặt Jooheon.

"Không phải đâu, chắc bạn Minhyuk hiểu lầm rồi, eomma và appa sinh ra con nhưng mà appa đi làm xa bận quá nên chưa về thăm chúng ta được thôi. Jooheonie ngoan lắm, con không nên đẩy bạn, con hãy đi xin lỗi Minhyuk đi nào"

Cục moe nhỏ gật gật đầu, ngại ngùng chạy đến cầm tay nhỏ của bạn Minhyuk rồi xin lỗi. Kihyun mải nhìn theo không nhận ra có một người cao lớn đứng bên cạnh cậu từ nãy đến giờ.

"Chào mẹ của Jooheon, tôi là phụ hyunh của Minhyuk"

Cho đến khi giọng nói trầm ấm vang lên, Kihyun mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn theo. Trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt có chút tiều tụy nhưng vô cùng điển trai, mặc trên mình bộ vest sang trọng.


Sáu năm trôi qua nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ khuôn ấy, người mà Kihyun yêu thầm suốt bốn năm đại học – Son Hyunwoo.


Kihyun bối rối không biết trả lời người đối diện như thế nào, cứng nhắc nhìn anh đang chờ đợi cậu. Son Hyunwoo vẫn như thế, anh là Alpha rất nổi tiếng trong trường khi đó, lúc cậu mới vào năm nhất thì anh đã là hội trưởng hội học sinh năm cuối rồi. Dù lúc đó rất ít được gặp anh, nhưng Kihyun đã được Hyunwoo giúp đỡ rất nhiều, nói đúng hơn là khóa năm nhất của cậu được anh giúp nhập học và tham gia hoạt động khoa rất nhiều.

Thực ra mọi người đều gọi anh là Shownu, Son Hyunwoo là tên Hàn của anh, anh là một người Hàn gốc Nhật, gia đình Hyunwoo sống ở Nhật, nhưng anh đã quyết định quay về Hàn để học đại học.

Kihyun không dám chắc là Hyunwoo sẽ nhận ra mình, nhưng cậu thì sẽ không bao giờ quên. Không bao giờ quên, vào ngày tốt nghiệp của mình sáu năm trước, trong bữa tiệc mừng cậu đã gặp lại Hyunwoo, anh đến với tư cách là chủ doanh nghiệp hỗ trợ học bổng của khoa.

Có vẻ như Hyunwoo đã được một Omega nào đó mời rượu, nhưng sau đó lại vội vã vào nhà vệ sinh, Kihyun mặc dù luôn tự mắng mình là kẻ biến thái, suốt ngày chỉ biết nhìn theo anh, nhưng cậu đã rất lo lắng nên bạo gan đi theo anh.

Đột nhiên khu vực quanh đó đều mất điện, lúc Kihyun đi đến khu nhà vệ sinh thì bị một ai đó kéo rất mạnh về phía hành lang, hai người cứ như vậy đứng sát vào nhau một lúc lâu. Omega lúc nãy có đến nhà vệ sinh tìm, nhưng rồi không thấy ai thì khó chịu chửi thề sau đó cũng đi mất.

Lúc này Kihyun mới để ý, người đang nắm chặt cổ tay cậu rất cao, cằm của người đó gần như đụng vào trán cậu, hơi thở nóng rực phả xuống khiến cậu giật mình.

"Im lặng... một chút nhé!"

Giọng nói có chút gấp gáp nhưng rất có sức lấn át làm cho Kihyun phải nghe theo, vì cậu nhận ra, đây chính là tiền bối Shownu mà cậu yêu thầm nhiều năm nay.

Buổi tối mất điện mọi người đều hoảng loạn, dường như sắp có ai tiến lại gần, người kia liền kéo Kihyun chạy dọc hành lang, rồi dừng lại ở bãi đậu xe sau trường.

Hyunwoo càng thở gấp hơn, chút lí trí cuối cùng của anh đã bị đánh gãy, hồi nãy anh nhận ly rượu từ một sinh viên, lại không nghĩ cô ta lại thả thuốc kích dục vào đó. Anh mở cửa phía sau, thô bạo kéo Kihyun vào trong xe.

Lẽ ra anh đã có thể cố gắng chịu dựng rồi lái xe về nhà giải quyết nhưng lại bị tin tức tố của một Omega nam làm cho điên đảo, đã thế cậu ấy lại tiến lại rất gần chỗ anh. Có vẻ như Omega đó còn không nhận ra cậu ấy đang khiến anh phát điên hơn vì mùi hương hấp dẫn của mình.

Kihyun bây giờ mới tỉnh táo trở lại, khi nhận thức được chuyện gì đã xảy ra thì quá muộn rồi. Cậu sợ hãi nhìn Hyunwoo đang ở phía trên mình, bị phát tình đến mất lý trí, mặc cho Kihyun nói thế nào, anh vẫn lao vào cậu như một con hổ đói. Lúc đầu càng cố gắng chống cự, Kihyun càng khiến anh hưng phấn hơn.

Hyunwoo nhận ra Kihyun chứ, anh vẫn biết cậu là một hậu bối có thành tích khá tốt nhưng lại rất hay tự ti và không giỏi giao tiếp. Những ngày còn lại ở trường sau khi chờ xét duyệt luận văn, Hyunwoo làm việc như một trợ giảng trong khoa nên có rất nhiều hậu bối, kể cả sinh viên năm nhất đều biết anh.

Hôn lên đôi môi đỏ mọng từ nãy đến giờ luôn không ngừng gọi tên anh, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi mắt long lanh nước mắt của cậu phía dưới thân mình, tại sao anh chưa từng nhận ra, phía sau cặp mắt kính ấy là đôi mắt khiến anh rung động ngay từ lần chạm mắt đầu tiên chứ.

Hai người hôn nhau một lúc sau đó, toàn thân Kihyun đã mềm nhũn, cậu không ngừng phát ra tin tức tố hòa quyện với tin tức tố của Hyunwoo, khiến cậu trở nên không thể khống chế bản thân. Chủ động rướn người lên hôn anh, đến cả cậu cũng không thể tin được, đây chính là lần phát tình đầu tiên của mình.

Chỉ đợi có thế, Hyunwoo cởi hết quần áo vướng víu của cả hai, anh cúi xuống hôn xuống đôi mắt ngập nước, miệng không ngừng thủ thỉ trấn an Omega bên dưới. Anh cúi đầu cắn một miếng thật sâu lên chiếc cổ trắng ngần đang tiết ra hương thơm mê hoặc chết người ấy, sau đó không ngăn được bản thân làm Kihyun rất thô bạo. Vì tin tức tố của Kihyun khiến anh phát tình đột ngột, còn bị tác dụng của thuốc kích dục làm cho anh như trở thành người hoàn toàn khác. Không còn tiền bối Shownu điềm đạm luôn vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Bây giờ đây phía trên Kihyun là một Alpha trưởng thành không ngừng ra vào phía trong cậu.

Kihyun khóc.

Cậu khóc vì hạnh phúc ư?

Khóc vì lần đầu tiên của mình lại là cùng với người cậu thầm yêu suốt bốn năm qua...

Hay khóc vì đau khổ, vì người đó chỉ làm với cậu trong một cơn say tình vội vã, khóc vì tình yêu của cậu còn chưa kịp nở đã bị hung hăng phá nát...

Ngày mai sau khi thức dậy, liệu Hyunwoo có nói "Anh yêu em" và giữ cậu lại bên anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro