Part I chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kihyun tỉnh dậy đã là 10h sáng hôm sau, toàn thân vô lực và phía dưới đau rát, Kihyun sờ lên gáy vết cắn vẫn còn rỉ máu, đau đớn khiến cậu tỉnh táo hơn. Nhìn xung quanh phòng ngủ xa lạ, Kihyun bắt đầu xót xa, có lẽ đây là phòng khách sạn và Hyunwoo, có lẽ anh ấy cũng đi rồi.

Trên người chỉ mặc một chiếc áo thun size lớn, Kihyun khó khăn ngồi dậy, vì đau nên ê a kêu mấy tiếng, cửa phòng khép hờ, không ngờ lại ngay lập tức được mở ra.

Kihyun càng bất ngờ hơn vì đó chính là Hyunwoo.

"Em tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không?". Giọng nói quan tâm ấm áp của Alpha đã đánh dấu mình tối qua khiến Kihyun trở nên xúc động hơn, hốc mắt nóng dần, không thể điều chỉnh được cảm xúc cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nín thở nôn một trận. Bỏ lại sau lưng một Hyunwoo đang rất hốt hoảng.

Khi tắm rửa sạch sẽ và quay trở ra cậu thấy Hyunwoo đang ngồi đợi trên giường với một khay thức ăn.

Vẻ mặt suy tư của anh lại khiến Kihyun hiểu nhầm là sự chán ghét. Kihyun nhắm mắt, sốc lại tinh thần, cố gắng không yếu đuối trước mặt anh nhưng vẻ mặt bi thương ấy dưới góc nhìn của Hyunwoo dường như cũng trở thành sự khó chịu.

"Anh.." – "Em..." Sau khi im lặng một lúc cả hai cùng lên tiếng.

"Anh nói trước đi..."

Hyunwoo nhìn cậu nhóc Omega tiều tụy chỉ sau một đêm trải qua với anh, liền lập tức muốn đấm cho mình một phát. Kihyun cứ cúi gằm mặt, làm anh cũng không thể tự nhiên hơn được.

"Tôi rất xin lỗi em vì chuyện tối qua, tôi đã không kiềm chế được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả...Em... có phải người có thể chất đặt biệt không? Kiểu như... có khả năng sẽ mang thai ấy? "

Câu nói vừa nói ra đã hối hận.

Kihyun bất ngờ, ngước mặt lên nhìn anh.

Thì ra là vậy? Anh ấy lo mình sẽ mang thai và trói buộc anh ấy ư?

Kihyun im lặng một lúc sau đó mới đứng dậy, nén không cho giọt nước mắt lăn xuống, cậu nói: "Không, tôi là Omega chưa từng phát tình, sẽ không có khả năng sinh con. Làm ơn đưa cho tôi quần áo của tôi hôm qua. Tôi muốn về nhà"

Kihyun vội vã muốn rời đi, còn từ chối lời đề nghị đưa về của anh, Hyunwoo đã nghĩ Kihyun rất khó chịu và có ý bài xích với những gì xảy ra tối qua, anh đành đưa cho cậu mẩu giấy có số điện thoại của mình, dặn cậu khi cần thiết có thể liên hện. Kihyun chỉ cúi đầu cảm ơn rồi bỏ đi ngay, ngay cả bữa sáng anh chuẩn bị cho cậu cũng không kịp ăn. Hyunwoo đành bất lực để cho Kihyun rời đi.


Có hai người ngốc nghếch, suy nghĩ cũng ngốc nghếch rồi đến hành động cũng ngốc nghếch vội vã đã làm tổn thương nhau như thế. Giá như khi đó Kihyun mạnh mẽ bày tỏ tình cảm thật sự trong lòng, giá như khi đó Hyunwoo dám tự tin giữ cậu lại thì đã không có sáu năm trời uổng phí nhớ về ai đó, rồi phải đi tìm ai đó trong vô vọng. Không thể lừa dối bản thân là mình đã có cảm giác với Kihyun, tình yêu trong Hyunwoo ngày một lớn dần và khiến anh luôn dằn vặt bản thân đã không hiểu người mà chính anh yêu thương.


Nhưng hôm nay, anh đã gặp lại Kihyun rồi. Có vẻ cậu đã kết hôn và còn có con trai nữa, không phải cậu ấy nói không thể sinh con mà, còn cha đứa trẻ đâu? Hàng loạt câu hỏi khiên Hyunwoo cảm thấy bức bối vô cùng xen lẫn cảm giác khó chịu.

Hyunwoo mời Kihyun đến một quán cafe gần trường học của Jooheon và rất may là Kihyun đã đồng ý.

Kihyun khi biết anh là phụ hyunh của Minhyuk thì không tự chủ được mà trong lòng nổi lên một cỗ chua xót. Đúng, vì Jooheon chính là con của Hyunwoo, cậu giấu anh và muốn tự nuôi nấng bé con, cậu không muốn anh nghĩ cậu dùng Jooheon để trói buộc anh lại với mình.

Kihyun lên tiếng trước: "Rất xin lỗi gia đình, Jooheon đã làm nhóc Minhyuk sợ rồi, tôi sẽ dạy bảo lại bé"

"Không sao, lũ nhỏ vẫn còn chưa ý thức được nhiều, chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng là được, không cần làm quá đâu..."

Hyunwoo vẫn say đắm ngắm đôi mắt đen láy xinh đẹp của Kihyun, anh rất muốn hỏi năm năm qua cậu sống thế nào, có trải qua tốt không, tại sao lại nuôi đứa trẻ vất vả một mình, còn cha đưa trẻ đâu? Nhưng những lời đó đều khựng lại mỗi lần đôi mắt đau buồn ấy nhìn anh.

"Tôi vẫn còn việc ở công ty, nên xin phép". Kihyun nhìn đồng hồ, cậu định quay về công ty làm nốt bản hợp đồng sau đó sẽ quay lại đón Jooheon sớm và chiên mandu cho bé ăn.

"Vậy em có thể không từ chối, để tôi đưa em về, được không?"


Mười năm qua, Kihyun cứ nghĩ tình yêu của cậu sẽ vùi dập sau những năm đau khổ ấy nhưng hôm nay nó lại khiến trái tim cậu rung lên từng hồi, khiến từng mạch máu trong cơ thể cậu phản kháng lại lời nói dối rằng cậu đã quên anh rồi. Người đàn ông trước mặt cậu đây, đã khiến cậu khắc sâu tình yêu này đến mức con tim rỉ máu không ngừng.

Hyunwoo lái xe đưa Kihyun quay lại công ty, không ngờ lại chính là công ty con của tập đoàn nhà họ Son, anh lắc đầu cười nhạo bản thân mình, yêu thương anh muốn tìm kiếm ngay bên cạnh nhưng anh lại không hề hay biết, để đến bây giờ mới cố nắm giữ liệu đã quá trễ rồi không?


Hyunwoo dừng xe phía trước rồi nhanh chóng mở của giúp Kihyun, đợi đến khi cậu vào trong rồi mới rời đi.

Kihyun ôm trái tim vẫn đang không thể kiểm soát mà nhảy múa trong lồng ngực nãy giờ, bước vào công ty thì bị một đám người vây kín "hỏi cung"

Đồng nghiệp 1: "Yooki, cậu dám xin nghỉ đi hẹn hò đúng không?"

Đồng nghiệp 2: "Nếu cậu kể chi tiết sẽ được khoan hồng nha... Vừa nãy tôi nhìn thấy chiếc xe đó, không phải hạng vừa đâu..."

Đồng nghiệp 3: "Cậu Alpha đó cao ghê nha, tôi cao vậy rồi mà không nghĩ có người cao hơn tôi luôn đó, không tồi đâu. Cố lên Yooki"

Kihyun bất đắc dĩ cười cho có lệ, nói sao với họ đây, anh ấy là Alpha đã ngủ với tôi sáu năm trước và chúng tôi có một đứa con và từ đó đến giờ mới gặp lại nhau ư...

Anh ấy cũng đã kết hôn và sinh con rồi, cho dù có đau buồn đến thế nào cậu cũng sẽ không nói cho anh biết chuyện về Jooheon đâu.


Kihyun nói thì dễ lắm, nhưng lòng cậu đâu bỏ qua được, cậu yêu anh nhiều đến thế sao có thể nói buông ta là buông tay. Kihyun đành giữ tình yêu này đến hết cuộc đời mình thôi.


Nhưng mà Hyunwoo lại không buông tha cho Kihyun, ngày nào đưa đón Jooheon đến trường đều gặp anh chở Minhyuk đi về. Từ hôm gây chuyện hai đứa nhóc lại càng thân nhau hơn, cứ gặp nhau là tíu ta tíu tít.

Hyunwoo thì cứ chờ Kihyun đến rồi lại mượn cớ hỏi thăm vài câu, có hôm anh còn hỏi Minhyuk dò về cậu và Jooheon. Nhưng mà không có được thông tin hữu ích cho lắm.

Cứ thế gần một tháng trôi qua, Hyunwoo và Kihyun lại trở thành hội phụ hyunh hay gặp nhau chia sẻ về cách nuôi dạy mấy ông trời con, dần đần hai người cũng không còn khó xử với nhau như trước.


Cho đến một hôm, Minhyuk rủ Jooheon đi chơi công viên cuối tuần. Kihyun lúc đầu không đồng ý đã bị khuôn mặt hăm dọa vô cùng đáng yêu của Jooheon làm cho mềm lòng. Cậu làm vài món ăn nhẹ và nước ép táo cho hai đứa nhóc, tối hôm thứ 7 Jooheon còn bắt hai mẹ con đi mau đồ đôi để mặc, Kihyun bị bé con quần cho một ngày mệt bở hơi tai.

Sáng hôm sau, Kihyun và Jooheon đều mặc quần jeans rách gối rất swag nha (theo cái nhìn của Jooheonie) nhưng mà Kihyunie của bé lại nhìn đáng yêu vô cùng, eomma còn mua cho bé nón và cặp Black Panther ngầu lòi nữa. Kihyun mặc một chiếc áo thun trắng và áo sơ mi hồng bên ngoài, cả hai nắm tay nhau vui vẻ định đi xe buýt thì thấy Hyunwoo và bé Minhyuk đã đứng chờ ngoài cổng rồi.

"Oiiii, Jooheonieeee, mau lại đây, tớ đến đón cậu nè" Minhyuk lớn giọng vẫy bàn tay nhỏ xíu về phía Kihyun và Jooheon.

Hai người lớn còn đang bận chào hỏi nhau thì Minhyuk đã cười gian nháy mắt với Jooheon.


Chuyện là, một buổi chiều thứ 6 lớp mầm của HappyBee đang được cô giáo dắt ra ngoài sân học ngoại khóa, hai cậu bé một cao một thấp không hẹn mà cùng nhau ngồi gần một chỗ, cái miệng xinh của Minhyuk ý mà, nhịn ăn thì còn được chứ nhịn nói là no no.

"Này, Kihyunie eomma của cậu đáng yêu như thế sao cứ sống một mình thế?"

Jooheon véo má Minhyuk một cái: "Ai cho cậu gọi Kihyunie của tớ, sống một mình là sao, tớ đây cậu vứt đi đâu rồi"

"Ây gu, ông bạn của tôi ơi, ý tôi là sao eomma cậu không hẹn hò với ai ý, kiểu như cậu Shownu nhà tớ này, vừa đẹp trai vừa thông minh nha..."

"Cậu Shownu của nhà cậu liên quan gì eomma tớ??". Jooheon bắt đầu bị Minhyuk dụ dỗ.

Minhyuk năm tuổi rồi chứ ít à, ngày nào cậu Shownu cũng chở bé đi học rồi còn cố tình chờ Jooheon và Kihyun eomma đến rồi mới đi cơ, chắc chắn là cậu thích Kihyunie của Jooheon rồi.

"Kihyunie, à không Kihyun eomma của cậu xinh đẹp hiền lành thánh thiện nấu mandu lại ngon như thế, tớ cũng muốn Kihyun eomma của cậu làm mợ tớ lắm"

Jooheon cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, nói thật chứ bé cũng khoái chú Shownu lắm nha, chú rất cao vai còn rộng nữa, mỗi lần đều cho Minhyuk ngồi trên vai đi khắp công viên, Jooheon cũng muốn vậy lắm nha.

Thế là hai ông trời con ngồi bàn kế hoạch làm thế nào gả Kihyunie eomma cho chú Shownu.


Quay lại bây giờ thì hai bé đã được yên vị ngồi ghế sau và thắt dây an toàn, còn Hyunwoo lái xe, Kihyun ngồi ghế phó lái. May là có hai đứa nhỏ đùa giỡn huyên náo cả xe nên Kihyun mới bớt khó xử. Lâu lâu cậu liếc sang bên Hyunwoo, anh vẫn đang tập trung lái xe, đôi lúc sẽ quay lại hùa theo trò đùa của Minhyuk khiến Jooheon cười khúc khích, Kihyun nhờ vậy cũng vui vẻ và thoải mái hơn lúc đầu rất nhiều.

Cứ theo như kế hoạch đã bàn, Jooheon và Minhyuk cứ lúi húi chơi với nhau, còn chạy ra xa xa để cho hai người lớn có không gian riêng. Lúc có hai bé cùng giỡn thì Hyunwoo rất vui vẻ pha trò, còn khi chỉ có hai người anh lại rất thận trọng, để ý từng chi tiết từng biểu cảm của Kihyun. Hyunwoo cứ nhìn Kihyun chằm chằm làm mặt cậu đỏ ửng lên.

"À ừm, anh có muốn uống chút gì không? Tôi hơi khát một chút". Kihyun mở lời, giọng cậu nhẹ nhàng có chút rụt rè.


Hyunwoo cười thầm, hóa ra Kihyun vẫn không thay đổi gì cả, từ khi lần đầu tiên gặp nhau ở đoàn hội khoa trường, cậu vẫn luôn như thế, luôn rụt rè lễ phép và cẩn trọng.


Vì hai bé vẫn mải chơi ở khu sân cát, hai người chỉ dám lại gần xe bán cafe bên cạnh đó, Kihyun theo thói quen đã biết rất rõ sở thích của Hyunwoo, kêu một mạch 1 ly Americano đá và 1 ly nước chanh cho mình. Thấy Hyunwoo cười khúc khích bên cạnh mới nhớ ra, liền chữa cháy:

"Haha, xin lỗi tôi quên mất, anh muốn uống gì ha?"

Hyunwoo nhịn cười, chỉ gật đầu rồi đưa tiền cho nhân viên bán hàng, rồi nhìn cậu cười: "Ồ, vừa may tôi lại rất thích Americano đấy, cám ơn em".

Kihyun vì ngại quá nên lủi đi trước, giả bộ hỏi thăm hai đứa nhỏ đang xây lâu đài cát say xưa phía trước. Ôm lấy trái tim đang không tự chủ nhảy loạn xạ trong lồng ngực, Kihyun hít vài hơi lấy lại bình tĩnh: Ôi mẹ ơi anh ấy cười kìa... đẹp trai quá!!!

"Hai đứa nhóc ham chơi quá nhỉ!". Hyunwoo đưa ly nước chanh cho Kihyun, anh uống một ngụm cafe làm ra vẻ rất bình tĩnh.

"Minhyuk rất đáng yêu". Kihyun cười.

"Jooheon cũng rất đáng yêu"

"Minhyuk trông có vẻ sẽ giống mẹ hơn, cậu bé nhìn bé nhỏ quá, không cao giống anh"

"Ừ, nhóc đó giống mẹ y đúc, đến cái giọng nói cũng giống, ngày nào cũng líu la líu lo". Hyunwoo càng nghĩ càng thấy Minhyuk giống chị gái mình vô cùng, suốt ngày lải nhải rồi giục anh kiếm bạn gái.

Kihyun bỗng yên lặng một hồi, Hyunwoo định nói gì nhưng lại thôi, lúc anh định lấy giúp cậu chiếc lá khô dính trên tóc thì Minhyuk hớt hải chạy đến, mặt mũi tèm lem nước mắt khóc đến nỗi mặt đỏ bừng.

"Kihyunie,Kihyunie eomma... Jooheon... Jooheon huhu cậu ấy bị ngã nên chảy nhiều máu lắm, con sợ quá, huhu cậu Shownu mau cứu Jooheon với..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro