1. Anh và bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lần đầu tiên Hyunwoo và Kihyun gặp nhau.

   Kihyun năm 17 tuổi lần đầu tiên gặp Hyunwoo, lần đầu tiên bạn có cảm giác muốn ghi nhớ khuôn mặt của một ai đó đặc biệt như anh.

   Hyunwoo năm 19 tuổi lần đầu tiên gặp Kihyun, lần đầu tiên anh có cảm giác muốn bảo vệ một ai đó, muốn yêu thương một ai đó đặc biệt như bạn.

   Gia đình Hyunwoo chuyển từ Mĩ quay về Hàn, anh phải học lại cấp 3 ở Hàn nên anh lớn hơn các bạn trong lớp. 

   Anh luôn ấm áp và vui vẻ với mọi người. Mọi người đều gọi anh là 'anh Shownu' vì chiều cao khủng và thân hình vạm vỡ mà các bạn học sinh khác trong trường luôn ngưỡng mộ. Còn Kihyun lại rất điềm tĩnh và lặng lẽ, vì dáng người nhỏ nhắn và da trắng nên cảm giác bạn rất mong manh, cô độc. Có điều gì đó trong anh cứ lớn dần lên, khiến anh chú ý đến bạn, quan tâm bạn muốn che chở cho bạn.

    Hyunwoo luôn dõi theo Kihyun, anh muốn thấy bạn nói chuyện với bạn bè, anh muốn thấy đôi môi xinh đẹp của bạn cười. Còn bạn thì luôn giữ im lặng và gần như là xa cách với mọi người xung quanh. Anh luôn năng động và hòa đồng với các bạn học, nhưng bạn lại gặp rất nhiều khó khăn  vì bạn rất hay quên và cơ thể cũng rất yếu.

 Có lần học thể dục bạn bị sốt vì phải chạy dưới nắng sân thể dục, anh lo lắm nhưng chỉ có thể nhìn bạn lặng lẽ ngồi một mình, lim dim trong cơn say ngủ. Hàng mi cong mềm bên dưới đôi mắt kính tròn nhắm hờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì cơn sốt, đôi môi đào xinh xắn ấy khiến tim anh cứ rung động mãi thôi, anh đã lỡ thương bạn rồi làm sao để bạn cảm nhận trái tim anh đây?

 Kihyun mắc chứng bệnh mù mặt người*.

Sau khi đám cháy năm ấy xảy ra, Kihyun bị thương rất nặng và trở nên không thể nhớ được bất cứ điều gì, thậm chí không thể nhớ nổi khuôn mặt người mẹ đã hy sinh tính mạng bảo vệ bạn trong cơn nguy hiểm ấy.

Người ta nói khi bạn chịu đựng nỗi đau quá to lớn não bộ của bạn sẽ tự động muốn xóa sạch đi những điều khiến bản thân tổn thương, giống như một chế độ tự bảo vệ chính mình vậy.

Những ngày sau ấy bạn luôn cảm thấy mình thật may mắn khi chính mình đã quên mất toàn bộ kí ức đó, vì có lẽ nếu bạn cứ nhớ mãi những việc xảy ra năm ấy, nó sẽ khiến bạn đau đớn đến khi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Mọi người xung quanh luôn tránh xa bạn vì họ cho rằng bạn là khắc tinh của những người thân bên cạnh bạn, họ thường nói bạn là thằng nhóc kì dị, luôn xa cách với mọi người, luôn lầm lì im lặng và chẳng bao giờ chào hỏi ai. Vì thực ra Kihyun chẳng thể nhớ họ là ai cho dù gặp họ hàng ngày.

Rồi cứ thế bạn cứ giam mình trong thế giới của riêng bản thân mình, không một ai bên cạnh, nỗi cô đơn cứ lớn dần lớn dần, những tổn thương cứ mãi rỉ máu không lành...

*Prosopagnosia hay chứng "mù mặt người" là rối loạn nhận thức khiến bệnh nhân khó nhận dạng khuôn mặt của ai đó, bất kể xa lạ hay thân quen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro