2. One more step (한 걸음 더)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kihyun trong giờ thể dục đang ngồi bệt dưới gốc cây tóc mái bạn lòa xòa trên khuôn mặt nhỏ xinh, bạn ghét học môn này lắm vì từ khi sinh ra bạn đã chẳng có tí dây thần kinh vận động nào cả. Bạn cũng ghét cả việc mồ hôi chảy ướt đẫm vai như anh. 

Hyunwoo thì khác bạn hoàn toàn, anh là ngôi sao thể thao trong trường mà, bơi lội, đá bóng hay cả bóng rổ anh đều giỏi hết. Thật đáng ngưỡng mộ nha, mấy bạn nữ lớp khác hay cả các bạn nam lúc nào cũng muốn bắt chuyện với anh. Vậy mà Kihyun chẳng thèm để ý đến anh chút nào, bạn nhỏ xinh xắn kia thật lạnh lùng quá đi à.

Hôm nay tiết học là môn bóng chuyền mấy môn thể thao như thế này thì không ưu ái gì cho chiều cao của bạn cho lắm. Bạn Kihyun nhỏ nhắn cũng chỉ cao ngang tầm mấy bạn nữ trong lớp, bạn chán nản nhìn lưới ngăn sân, có khi nào bạn đi ngang qua còn không đụng đến lưới nữa.

Đối diện chỗ bạn đứng là Hyunwoo này, anh đang cố nhịn cười vì bạn chật vật không đánh được bóng qua lưới cơ. Bên này thì bạn vẫn dửng dưng, đánh bóng mãi không qua lưới, đành phát bóng qua cho anh.

" Vẫn là để bên đó đánh trước..."

Hyunwoo chỉ cười nhẹ - Còn không thèm nhớ tên anh? Lớp đã học gần nửa năm rồi cơ, bạn thờ ơ với anh quá đi mà -
Hyunwoo chỉ đánh nhẹ qua lưới cho Kihyun đỡ bóng, nhưng bạn chẳng đỡ được bóng nào. Kihyun hơi buồn bã ôm trái bóng.

" Tôi giúp cậu học cách phát bóng, không khó đâu" - Anh tiến lại gần bạn, sẵn bắt được cơ hội nói chuyện với bạn, Hyunwoo cười sáng lạn như ánh nắng hôm ấy.

"Cám ơn, không cần phiền cậu"

" Không sao dù gì cũng..."

"Hyunwoo, thầy giáo gọi anh kìa"

"Chờ tôi chút nhé, cậu nghỉ giải lao đi, lần sau chúng ta cùng tập". Thầy giáo muốn thảo luận đưa Hyunwoo vào đội bóng chuyền của trường. Anh rất thích chơi bóng chuyền, nhưng mà anh thích bạn hơn cơ. Kihyun không đáp cũng không gật đầu, bạn chỉ buồn ngủ thôi.


Bạn nhỏ của Hyunwoo đang buồn ngủ lắm kìa, đôi mắt xinh khép hờ, gió thổi qua hàng mi cong khẽ rung rinh. Anh phải giữ lại khoảnh khắc xinh đẹp lại thôi, Hyunwoo lén móc điện thoại trong túi ra chụp mấy tấm Kihyun đang ngồi tựa bên gốc cây góc sân, gió chiều hiu hiu mái tóc nâu của em khẽ bay. Tim Hyunwoo lại hẫng một nhịp rồi. Bạn cứ dễ thương trong trẻo như thế này, anh phải tương tư bạn đến khi nào đây.

Hết tiết thể dục, các bạn khác cũng về hết rồi, Kihyun vẫn đang ngủ say xưa, thật không nỡ đánh thức thiên thần nhỏ ham ngủ.

" Hết giờ rồi, Kihyun... Về thôi" Kihyun khẽ mở mắt. - Lớp trưởng khẽ gọi rồi cũng gom lại bóng đem trả cho thầy giáo.

" Về thôi"

Kihyun khẽ mở mắt, nghe theo giọng nói trầm trầm ngước nhìn lên, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, hàng lông mày rậm và đôi mắt đen trìu mến. Lúc đó bạn mới nhận ra, hóa ra trên đời này có một người tỏa sáng đến thế. Tiếc là đến ngày mai em lại chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt đẹp đẽ này.

Hai người một cao lớn một nhỏ bé chầm chậm bước, nắng chiều gay gắt chiếu lên đổ bóng dài dài trên sân. Hyunwoo hơi cúi nhìn khuôn mặt trắng trắng, đôi mắt nâu khẽ chớp.

Tim anh lại loạn một hồi. Thì ra đứng bên cạnh người mình thích như thế này, giống như thể là có hàng ngàn con bướm bay loạn trong lòng, là rung động ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro