3. From zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ lúc mẹ mất, Kihyun sống với bà ngoại.

   Bạn không muốn bà buồn nên không bao giờ  dám khóc trước mặt bà, nhưng mỗi ngày thức dậy bạn đều hoang mang khuôn mặt của bà ngoại là như thế nào, chỉ cần nhắm mắt lại mở ra lại không nhớ nổi. Cho dù hàng ngày Kihyun ngủ bên bà, bà nấu cơm cho bạn, bà ủi quần áo đi học cho bạn nhưng mỗi sáng bạn vẫn run rẩy:

" Bà ơi... bà ngoại ơi"

" Ừ. Bà đây Kihyun a"

   Những lúc như vậy bạn muốn khóc lắm, tại sao mình còn không thể nhớ nổi bà ngoại của mình nữa – thật là bất hiếu. Nhưng khóc lại sợ bà đau lòng, mỗi lần như thế bạn lại chạy đến ôm bà để bà không thấy mắt đôi mắt đang long lanh nước mắt.

   Vì vậy bà ngoại rất ít khi đi xa, bà sợ khi quay về Kihyun sẽ lại lo lắng, lại không nhận ra bà, nếu bà ở nhà thì Kihyun mới biết là bà ngoại ở nhà. Bạn sẽ không phải lo lắng, lỡ có gặp bà ngoài chợ hay trên đường mà bạn lại không nhận ra.

"Kihyun à, hôm nay cháu về sớm chút nhé, cùng bà đi thăm mẹ con"

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, làm sao bạn có thể quên chứ.

" Dạ, bà đợi cháu nhé, cháu sẽ mua hoa hướng dương cho mẹ ạ."

"Ừ, trễ xe buýt rồi đó, đi cẩn thận nhé, cơm trưa bà để vào ba lô cho cháu rồi.

   Kihyun chào bà rồi chạy thật nhanh đến trạm xe buýt, may quá xe vừa kịp đến nè. Bước lên xe bác tài xế rất vui vẻ chào bạn nhỏ trắng trắng xinh xinh ngày nào cũng đi đúng chuyến này.

" Hôm nay suýt đi trễ rồi nhỉ?"

Kihyun chỉ nhỏ giọng có chút xa lạ " Dạ, dạ" như muỗi, chú ấy nhìn lạ quá???

" Thằng bé này, gần 1 năm đi chuyến xe này rồi, còn không thèm nhớ mặt lão tài xế này nữa haha"

   Kihyun cúi đầu, hôm nay tâm trạng trùng xuống một đoạn.

   Xe buýt giờ cao điểm đã sớm không còn ghế, Kihyun đành nhường chỗ cho bạn nhỏ phía trước. Xe buýt cũng thật biết trêu người, tay vịn có thể cao như vậy sao???

   Xe buýt phanh gấp trước trạm ngã tư, Kihyun lảo đảo ôm cây cột, thật là khó khăn quá đi mà. Lên xe là một nhóm học sinh cũng mặc đồng phục trường bạn. Tự nhiên Kihyun có chút lo lắng, mọi người ai cũng cười với bạn. Làm sao đây? Không nhận ra họ là ai hết.

   Cuối cùng có một anh bạn cao lớn da ngăm ngăm bước lên, vừa thấy cái mặt nhỏ nhỏ hơi ửng đỏ của bạn, lại bất giác cười. Bạn nhỏ hôm nay có vẻ hơi mệt mỏi sao?

" Kihyun, Kihyun... Là tôi đây, hôm qua về hình như mưa hơi lớn, cậu không sao chứ.  À lần sau tôi sẽ dạy cậu chuyền bóng, cũng không khó đâu"

 – Hyunwoo từng bước lại gần Kihyun, bạn lại thêm một tầng căng thẳng. Chỉ nhớ hôm qua trong giờ thể dục, thật là mất mặt a. Nhìn khuôn mặt xa lạ đang bước đến, bạn thật sự muốn khóc trong lòng, người ta đã muốn giúp mình học đánh bóng chuyền, còn đi về chung với mình một đoạn, bây giờ còn không nhớ được mặt người ta. Đành ra cái vẻ mặt – thì ra chúng mình đã biết nhau – ra mà cười nhẹ với anh bạn bự như gấu này. Quả thật như kẻ ngốc.

   Hyunwoo đứng gần Kihyun, từ trên cao đánh giá bạn một chút, da rất trắng, tóc rất thơm lại thêm bàn tay nho nhỏ đang không với tới tay cầm. Con mẹ nó thật đáng yêu chết anh đây rồi.

" Cậu có thể bám vào tay tôi này."

   Kihyun hới ngước lên, xe buýt chật chội đám học sinh san sát đứng gần nhau, khoảng cách này khiến chân bạn cứ run như sắp khụy xuống đây. Trên xe hôm nay ai cũng là bạn học của mình sao? Kihyun thầm khóc trong lòng.

" Cũng không, không cần thiết lắm, lắm. Cám ơn cậu"

   Hyunwoo lại cười, nụ cười khiến bạn thêm run rẩy.

Bạn thầm nghĩ: Cậu bạn này có thật là học sinh lớp mình không đây, lớn lên cao lớn đẹp trai thế này, mẹ cậu ấy chắc tự hào lắm.

   Phía trước có taxi vượt đèn đỏ, bác tài xế không kịp phản ứng phanh gấp một đoạn. Mọi người trên xe một phen hoảng loạn nhào về phía trước.

   Kihyun đang đứng mơ màng, nhào hẳn vào cậu bạn kia. Cậu ta lại ôm chặt bạn đến vậy. Mặt cả hai đứa bất giác đỏ như tôm luộc. Hyunwoo có chút giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh, giọng có chút trêu trọc.

" Cậu này, tôi đã bảo bám tạm lấy tay tôi đi rồi, cậu muốn lăn vài vòng khởi động rồi lên trường học cho sảng khoái ư "

   Kihyun còn không giám ngước lên nhìn, tay hơi run run bám vào bắp tay Hyunwoo. Cái cậu bạn to xác này, thật nhiều lời. Vả lại sao bắp tay cậu ta lớn như vậy, là do chơi bóng chuyền ư.

   Thật ngại quá đi mất.

   Hyunwoo nhịn cười trong lòng hơi nhức nhối. Sao lại nghe lời đến vậy cơ? Thật muốn nhét vào túi xách đi. Nói chuyện với bạn nhỏ này cũng khó quá đi. Nói vài chữ lắp bắp lại thôi.

   Đến trường đám học sinh ùa xuống lại hấp tấp lo chỉnh lại quần áo bảng tên. Thầy giám thị - camera soi mói man- đang cầm chiếc thước gỗ cũ giáo huấn mấy tên không đóng thùng hay không đem bảng tên hay lại cắt tóc như Idol trên mấy show truyền hình.

   Bạn Kihyun nhỏ nhắn dễ dàng bước qua ánh mắt như lazer của thầy giám thị. Và tất nhiên Hyunwoo lại bị bắt lại.

" Cái cậu vận động viên quốc gia này, lại không có bảng tên. Hyunwoo à, cậu muốn đi thi tuyển quốc gia với lí lịch đứng phạt vi phạm nội quy à. Tôi thấy cậu thật là không có..."

   Phía sau thầy có nói gì nữa căn bản Hyunwoo không bỏ vào tai. Kihyun chầm chậm bước vào sân trường, miệng lầm bẩm. Là tuyển thủ bóng chuyền HyunwooHyunwooHyunwoo. Phải nhắc đi nhắc lại mới nhớ được.

   Kihyun có một suy nghĩ nho nhỏ. Phải nhớ tên cậu bạn to xác này. Bất giác nhớ đến lúc đi xe buýt sáng nay, má lại hơi nóng nóng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro