4. Softly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kihyun cũng mới chuyển trường, năm cuối cấp ba rồi mà phải chuyển đi bà cũng lo cho bạn lắm, chỉ mong ở môi trường mới Kihyun sẽ cố gắng hơn cũng không còn ai bắt nạt hay xa lánh bạn nữa, kết quả học tập hay thi đại học bà cũng không đặt nặng vấn đề với bạn nữa. Kihyun cũng đang trong độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, thanh xuân như tờ giấy trắng cũng đã phải trải qua bao đau buồn, cũng mong sau này nếu bà có ra đi sẽ có người bên cạnh yêu thương Kihyun như bà và mẹ.

   Bà ngoại vì Kihyun cũng mới chuyển đến nơi này, cũng còn chưa quen với khí hậu Seoul, mùa thu se se lạnh bà ngoại chuẩn bị một ít đồ ăn và một trà hoa cúc còn ấm trong bình giữ nhiệt cho Kihyun, tiện cho giờ ăn trưa trên trường có thể ăn đồ ăn còn ấm vừa tiết kiệm tiền nữa.

   Kihyun chuyển đến trường cũng gần được hai tháng cũng gây chú ý không ít vì dáng vẻ trắng trẻo như con gái lại có người cũng loáng thoáng bạn từng bị bệnh tâm lý, nhưng cũng ngại nói thẳng. Lúc đầu bạn lo lắm nhưng giờ cũng quen dần với trường lớp và các tiết học. Chỉ có điều ngày ngày lên lớp luôn phải xem bảng tên mà giao tiếp với bạn học, bạn cũng không ra ngoài thường xuyên, nói chuyện cũng ít, cũng không dám thân thiết với ai, dần dần chủ đề bạn học mới là tiểu khả ái trắng trắng xinh xinh cũng bớt người để ý. Kihyun lại thu mình mỗi ngày đúng giờ đến lớp hết tiết thì ra về. Cô chủ nhiệm lâu lâu cũng để ý thành tích không tốt cho lắm của bạn nhưng thấy cũng may vì học sinh mới cũng không quậy phá nên cũng nhắm mắt cho qua.

   Tiết học buổi sáng nặng nề cũng nhanh chóng trôi đi. Giờ nghỉ trưa các bạn trong lớp ai cũng ăn trưa ở căn tin hoặc rủ nhau trốn ra ngoài ăn cơm tiệm, Kihyun lặng lẽ sắp xếp đồ dùng trên bàn, chờ các bạn đi hết thì đem hộp cơm bà làm cho ra. Bạn thích những món bà làm lắm, vừa ngon vừa giống vị mẹ nấu hồi trước.

   Hyunwoo bị mấy tên đội bóng chuyền lôi kéo chỉ kịp liếc bạn nhỏ Kihyun đang ngồi thu lu sờ sờ hộp cơm. Người gì đâu mà bé xíu xiu, cái tướng ngồi ăn thôi cũng dễ thương thấy cưng. Lát nữa anh đây quay về phải qua thăm bạn nhỏ một chút. Thực ra lúc bạn mới chuyển vô, anh để ý bạn dữ lắm, vậy mà bạn nhỏ cứ bày ra cái mặt lạnh, trên lớp cũng thỉnh thoảng có cơ hội nói chuyện. Vậy mà lúc gặp trên xe buýt cứ như thể không biết người ta. Hot boy đội bóng chuyền mất giá hết sức.

   Qua giờ nghỉ cũng chỉ học thêm hai tiết nữa còn hai tiết cuối là tiết tự học, mấy bạn nữ rủ nhau mua ít đồ ăn vặt chờ vào tiết tự học có thể vừa học vừa ăn, mấy bạn nam thì rủ nhau cúp học đi đá bóng, trong lớp chỉ còn vài học bá chăm chỉ và Kihyun. Hyun Woo hôm nay phá lệ không chuồn đi đánh bóng giả vờ gục đầu ngủ đem điện thoại ra bấm bấm.

   Kihyun cũng muốn xin về sớm cho bà đỡ phải chờ lâu, loay hoay trước cửa phòng giáo viên thì cô giáo Anh ngữ đi đến.

"Kihyun lớp 12A à, đúng rồi. Em mang bài về lớp phát cho các bạn giúp cô, một lát nữa cô ghé lớp nhé."

    Kihyun bị cô giao cho việc phát bài thi thử trả các bạn, may mà trên lớp ai cũng có bảng tên, hồi nãy cũng không còn nhiều người ở lại lớp cho lắm ai không có mặt thì để lại bàn giáo viên là được, lại không ngờ đám bạn đội thể thao trường bị thầy giám thị lôi về lớp hết không một ai thèm mang đồng phục huống chi là bảng tên, bạn căng thẳng đến run lẩy bẩy. Làm sao bây giờ?

   Hyunwoo đi vệ sinh qua tình cờ gặp bạn nhỏ đang ôm xấp giấy, mắt lảo đảo chân tay luống cuống thấy thương. Anh nhanh chân một chút đuổi kịp bạn, đứng phía sau giả bộ đụng trúng xem cái vẻ mặt lúng túng của bạn thế nào ai ngờ Kihyun đang căng thẳng nên giật mình tung hết đống bài lên. Hyunwoo thật không biết nên cười hay nên khóc, trò mình bày ra trêu trọc bạn nhỏ bây giờ mới thấy hối hận. Liếc thấy mặt bạn nhỏ vừa xin lỗi vừa run run gom lại đống giấy, trong lòng lại có chút ngứa ngáy, người ta mong manh như vậy còn lưu manh trêu chọc vậy. Sau này thật không dám nữa.

   Kihyun ngước lên nhìn người vừa đụng trúng, trong đầu tự trách buổi sáng có phải lúc bước chân ra cửa không xem giờ không, anh bạn này cũng cao lớn y chang bạn đội bóng chuyền Hyunwoo lớp mình vậy. Việc cô giao còn chần chừ nãy giờ chưa xong lại gây thêm chuyện bên ngoài. Bạn chỉ biết khóc thầm trong lòng.

" Bài thi thử của lớp mình hả? "

   Kihyun giật mình, mắt hơi cúi xuống, bình tĩnh đếm lại xem lớp mình có bao nhiêu bạn trong đội thể thao, có những ai cao như vậy. Thấy bạn ngốc một hồi dáng vẻ đáng thương vô cùng.

" Bạn nhỏ Kihyun, nói xem. Có phải cậu lén xem điểm của các bạn khác bị tôi bắt gặp mới hốt hoảng vậy đúng không?"

" Tôi, tôi thật sự không có...tôi chỉ mới..." – Kihyun đỏ mặt lắc đầu.

" Haha, được rồi, đùa chút thôi mà. Mau quay trở về lớp thầy giám thị đang ghé lớp mình, tôi còn không đeo bảng tên nè, lần này chết chắc rồi."

   Kihyun gật đầu vội chạy theo. Hyunwoo đi phía trước có ý hơi chậm lại chờ bạn nhỏ, khóe môi hơi nhếch nhếch ý cười. Cứ thấy tôi là đỏ mặt làm gì, làm anh đây muốn nhéo cho mất cái.

   Hai người quay về lớp cũng đúng lúc thầy giám thị đang giáo huấn 800 điều cần chú ý, Hyunwoo vào cùng Kihyun đang cầm bài thi thử cũng không làm khó gì cho về chỗ, lại nhớ đám học sinh đội thể thao bỏ tiết thì đem thêm 800 điều giáo huấn nữa ra ca cho thủng lỗ tai đám học trò mới rời đi.

   Còn chưa kịp nhìn bảng tên mấy bạn khác thì Hyunwoo cũng cầm hết đem phát cho cả lớp, đoạn phát bài cho đám học sinh đội thể thao thiếu điều như ném vào mặt bọn nó.

   Đội trưởng đội bóng đá Jooheon ném cục tẩy qua chỗ Hyunwoo nói:

" Hyunwoo, nãy giờ mày đi đâu, cũng trốn được thầy giám thị như thế?"

" Không thấy à? Tao với bạn nhỏ Kihyun đi lấy bài cho lớp mình. Mày còn dám nhiều lời tao mách cô mày cầm đầu mấy đứa cúp học."

   Bạn học cũng cao lớn không kém Hyunwoo kia làm ý muốn đấm vào mặt thằng bạn chết tiệt, quay sang Kihyun.

" Bạn nhỏ Kihyun, Hyunwoo nó đi với cậu thật à? Nó có bắt nạt cậu không? Tôi xử nó giúp cho."

   Kihyun hơi bất ngờ hơi ngượng đáp:

" Đúng rồi, bạn ấy đi cùng tôi, với lại tôi cũng không phải là bạn nhỏ gì nên, nên..."

    Hyunwoo tiến tới túm cổ Jooheon về.

" Đúng rồi, bạn nhỏ Kihyun cái gì chứ. Mày mau về xem bài thi, cô chủ nhiệm biết này làm bài tệ như vậy không chừng sẽ gọi điện cho ba mày đó" – bạn học Jooheon mặt hơi tái quay về chỗ cầm bài thi chưa được 40 điểm của mình bắt đầu nghĩ xem làm thế nào ba không "xử" mình một trận.

"Bạn nhỏ Kihyun" chỉ được anh gọi thôi. Hyunwoo quay sang cười với bạn.

   Kihyun lúc này chỉ thấy nụ cười ấy, thật đẹp trai đến chói mắt người ta. Tim trong lồng ngực cũng không nghe lời mà nhảy loạn. Đúng rồi là HyunwooHyunwooHyunwoo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro