5. I've got a feeling (정이 들어버렸어)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tiết tự học buổi chiều cũng nhanh chóng trôi đi, Kihyun hôm nay vội vã hơn mọi ngày gom hết sách vở bài tập vào ba lô chạy ra khỏi lớp đầu tiên. Hyunwoo còn chưa kịp nhìn theo cái bóng nho nhỏ đã chạy mất hút dưới cầu thang rồi.

Kihyun chạy vội bắt chuyến xe buýt sớm, cũng may chuyến này học sinh chưa kịp ra hết, trên xe chỉ có lác đác vài bạn học thể dục buổi chiều, Kihyun yên phận có ghế ngồi ở hàng cuối.

Năm nào đến ngày giỗ mẹ bạn cũng xin thầy cô về sớm, chỉ có năm nay đã học lớp 12 rồi bài tập cũng nhiều, xin nghỉ cũng được thôi nhưng vì đầu óc bạn không nhanh nhạy lắm, nghỉ một hai tiết là hôm sau không hiểu được gì, rồi muốn bù lại cũng khó. Nói đến lúc nhỏ, bạn cũng không phải dạng học bá thông mình lanh lợi gì nhưng cũng không phải quá tệ.

Từ lúc mẹ mất thì mắc chứng bệnh này thành ra trí nhớ bạn cũng không tốt lắm nữa, học xong cũng khó nhớ, những bài học môn tự nhiên tính toán thì hơi chậm một chút. Các môn xã hội hay Anh ngữ thì có thể chăm chỉ một chút học thuộc lòng, cứ như thế thành tích miễn cưỡng cũng ở mức trung bình hạnh kiểm cũng chỉ ở mức khá.

Kihyun trên đường về còn ghé tiệm hoa gần nhà mua cho mẹ một bó hoa hướng dương, về đến nhà thì thấy có chiếc xe hơi đậu trước cửa.

Bước vào cửa nhà chưa kịp chào bà ngoại, Kihyun chỉ thấy khuôn mặt khắc khổ của bà lặng lẽ rơi nước mắt.

" Kihyun, lại đây. Mau chào cha đi con"

Cha Kihuyn quay về Hàn, thực ra chỉ vì bà nội lo lắng trong lúc bệnh nặng gần đất xa trời nhớ đến đứa cháu trai nơi phương xa, có ý muốn bù đắp một chút vì năm xưa bỏ rơi hai mẹ con ở Hàn.

Thực ra lúc cha mẹ Kihyun gặp nhau, cha bạn đã lập gia đình bên Pháp vì có dự án quan trọng nên mới quay về Hàn gần nửa năm, cũng bắt đầu mối tình vụng trộm với mẹ Kihyun. Mẹ Kihyun lúc trẻ là ca sĩ hát phòng trà không những xinh đẹp lại còn rất tài năng, sau này xảy ra chuyện như vậy với cha Kihyun khi phát hiện mang thai cũng đã hơn ba tháng.

Lúc đầu nghe bà nội có ý muốn đưa mẹ con Kihyun theo về Pháp sinh sống thì cả cha Kihyun và vợ ông đều nóng nảy không đồng ý. Vợ ông cũng là con gái gia đình khá giả, khi có hôn ước với ông cũng là vì địa vị lúc ấy của ông trong giới khoa học, ông làm tiến sĩ trẻ tài ba sau này cũng làm giáo sư trong trường đại học nổi tiếng. Bây giờ đưa về một đứa con rơi có phải tự đem sĩ diện của gia đình mang cho người ta nhổ vào. Gia đình ông cũng có hai đứa con một trai một gái học hành tương lại sáng lạn, con gái rất thành đạt còn có công ty riêng, con trai lại theo bước cha đang học thạc sĩ, vợ ông nhất định không đồng ý chuyện đưa Kihyun về.

Cha Kihyun cũng rất đau đầu vì chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại cũng là nên quay về Hàn thăm hai mẹ con họ một lần rồi nói một lời hối lỗi, nhưng nếu tỏ ý đã có gia đình ở Pháp nên không thể ở lại với mẹ con Kihyun thì cũng có thể tạm cho qua là có tình có lý. Vợ ông cũng không vui vẻ gì nhưng nghĩ làm vậy còn tốt hơn rước thêm hai cục nợ về đây, cứ làm như vậy đi sau đó cho họ khoản tiền bù đắp một chút coi như là xong.

Cha Kihyun lần đầu tiên gặp con trai mình cũng không có xúc động gì cho nhiều, hai cha con xa cách như vậy, con trai lớn lên tướng mạo không tồi nhưng lại như con gái, đến tám phần đều giống mẹ.

Biết mẹ Kihyun đã mất sau vụ hỏa hoạn, trong lòng ông cũng có bao áy náy, bây giờ người cũng không còn, hai cha con cũng chưa gặp nhau bao giờ, tình cảm cũng gượng có một chút.

Thực ra lúc mẹ Kihyun mang thai cha không phải không biết mà vì lúc đó đã lập gia đình, việc chơi bời bên ngoài không cẩn thận còn tạo nên một sinh linh bên ngoài, còn tương lại sự nghiệp sau này còn vợ ở và gia đình bên Pháp, ông cũng có ý giấu giếm muốn đưa mẹ con Kihyun cùng đi Pháp. 

Bà nội cũng biết được chuyện này đã nghĩ mẹ Kihyun chỉ muốn lấy đứa con để níu giữ ba Kihyun ở lại Hàn Quốc cản trở sự nghiệp của ông. Bà nội cũng coi mẹ Kihyun chỉ là kẻ xướng ca vô loài không biết rõ thân thế cũng rất nghi ngờ đứa trẻ chưa chắc là của ông. Thế là không chút thương xót ép cha Kihyun quay về Pháp cắt đứt mọi liên lạc.

Mẹ Kihyun năm đó không trở về quê mà vẫn sống trên Seoul, khó khăn đến mấy cũng ráng kiếm sống mưu sinh, muốn sinh Kihyun ra đời cũng là vì bà vẫn ôm mộng chờ cha đứa nhỏ quay trở về với mẹ con bà.

Kihyun đau lòng nghĩ. Bây giờ cha có quay về cũng không gặp được mẹ nữa rồi, tại sao cha không quay về sớm hơn, cha có biết mẹ đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, người khác soi mói vì không lấy chồng mà lại có con. Cha không biết mẹ một mình nơi thành phố xô bồ này tự lực mưu sinh nuôi một đứa con trai yếu ớt, rồi ra đi trong đau đớn như thế nào. Cho đến bây giờ Kihyun vẫn nhớ đám cháy điên cuồng hôm ấy làm thế nào xóa đi hết tất cả tuổi thơ của Kihyun, làm thế nào đã cướp đi người mẹ đáng thương của bạn.

Sau đó Kihyun và bà ngoại cùng cha đến thăm mộ mẹ, không như mọi năm, bạn không khóc nữa. Từ đầu đến cuối cũng không dám nhiều lời với cha, cứ nghĩ cha quay lại hối lỗi rồi quay về đây cha con cùng bà sẽ sống với nhau. Không ngờ cũng do mình tự huyễn hoặc tình cảm cha con đi, cha chỉ gửi cho bà ngoại một tài khoản tiết kiệm đủ cho hai bà cháu dùng vài năm nữa sau đó lấy cớ bận công việc quan trọng hai ngày sau quay trở về Pháp.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Kihyun cùng bà dậy sớm dọn dẹp nhà cả nửa ngày rồi đi chợ mua chút đồ ăn về nấu cơm, bà cũng lo Kihyun muốn đi theo cha hay nhớ lại chuyện cũ mà ảnh hưởng tâm lý nên cả ngày hai bà cháu cứ quanh quẩn bên nhau, ăn cơm xong liền tìm những việc vặt vãnh trong nhà làm cho qua ngày. Buổi tối bà nấu nước râu bắp cho Kihyun uống lúc làm bài tập, ngồi đan khăn len cho mùa đông sắp tới.

Kihyun thấy bà có vẻ lo lắng cho mình liền muốn trấn an bà:

"Bà ơi... Kihyun chỉ muốn sống mãi với bà thôi, Kihyun không đi đâu xa đâu, con cũng không trách cha chuyện gì. Nếu mẹ còn sống mẹ cũng không muốn làm cha khó xử đâu ạ. Bà đừng lo cho Kihyun nhé"

Bà nhìn đứa cháu lớn lên thiếu tình thương cha mẹ nhưng lại rất hiểu chuyện này nuốt ngược nước mắt vào trong.

" Ừ, Kihyun ở với bà. Mai bà sẽ làm món trứng hấp Kihyun thích"

Hai bà cháu lại vui vẻ chọn len đan khăn, cũng ngủ sớm để mai đi học. Tối đi ngủ Kihyun mới dám ôm hình của mẹ len lén khóc trong chăn sợ bà thấy bà sẽ lo lắng. Bạn muốn gặp lại mẹ lắm.

Sáng hôm sau Kihyun đi học sớm hơn mọi ngày, lên lớp cũng chỉ có vài bạn đến phiên trực nhật lau bảng với tưới cây. Buổi sáng ở trường còn sớm vẫn còn chút sương bám mờ mờ trên cửa sổ, yên tĩnh và trong lành, bạn mở sách vở ra kiểm tra lại bài tập rồi đọc trước bài đại số hôm nay.

Khi cả lớp đã ổn định hết, ngồi vào chỗ ngay ngắn cô chủ nhiệm chưa đến nên vẫn có bạn học mở tạp chí ra xem, xì xào một hồi thì đám bạn học đội thể dục cũng vào lớp. Điều khiến cả lớp chú ý là hôm nay ai cũng mặc đồng phục, đeo bảng tên ngay ngắn, hóa ra lực sát thương 800 điều giáo huấn của thầy giám thị rất lớn đi.

Hyunwoo lúc đi qua bàn bạn nhỏ Kihyun vẫn không quên nở một nụ cười đẹp trai bức người của hot boy đội thể thao. Kihyun thấy bảng tên Hyunwoo nên cũng nhận ra. Ngày nào các bạn học đều đeo bảng tên đầy đủ thế này thì có phải tốt không, bạn chỉ cần nhớ tên từng người lúc nói chuyện để ý một chút thì không sao rồi.

Sau hai tiết đại số nặng nề là tiết Anh ngữ, cô giáo cũng không nghiêm khắc lắm chú ý học bài một chút, làm bài tập đầy đủ thì cô cũng không làm khó dễ gì, cuối tiết cô chỉ phát thêm một bài thi thử nhắc lớp thử tự giác làm bài xem năng lực mình đến đâu, tiết sau sẽ có bài kiểm tra.

Còn hai tiết sau ai cũng mệt, chỉ chờ giờ ăn trưa nghỉ một chút chiều sẽ có tiết tự học tha hồ thoải mái. Không ngờ vì thành tích môn vật lý của cả lớp yếu quá cô chủ nhiệm đã nhờ thầy dạy vật lý qua lớp giảng lại kiến thức từ đầu năm. Cả lớp đứa nào cũng la oai oái.

Hyunwoo cùng đám Jooheon tính cùng nhau cúp học đi bơi, không ngờ kế hoạch bất thành, ở trong lớp đen mặt lật lật mấy cuốn tạp chí ngôi sao ra xem. Dạo này lại có tiếu minh tinh nào nổi tiếng. Thấy cậu bạn to xác không thèm nhìn mặt mũi ai xem tạp chí còn khúc khích cười dưới cuối lớp, thầy giáo vậy lý giận đến tím mặt bắt anh lên bàn trên ngồi. Nhưng cũng tại tên này cao quá đành xếp cho ngồi phía sau bạn học Kihyun. Hyunwoo không những không tỏ ra bất mãn còn vui vẻ dọn dẹp cặp sách nhanh chóng phi lên chỗ bạn nhỏ Kihyun. Mặt cười toe toét còn giở giọc trêu trọc:

" Chào bạn nhỏ Kihyun"

" Cậu nghiêm túc một chút đi, thầy giáo đang bực mình rồi đó" - Kihyun khe khẽ đáp.

Hyunwoo nghe lời bạn nhỏ đem sách ra học, chỉ có điều anh xách ra cuốn sách giáo khoa môn Sinh học trên sách còn vẽ chi chít hình các nhận vật hoại hình Anime, thầy giáo lại thêm một phen nổi giông bão, cả lớp cười ầm lên. Anh bạn cao lớn bị thầy bắt ra sân chạy hết năm vòng mới được vào lớp. Kihyun chỉ biết lén nhìn anh lắc đầu. Còn dám trêu trọc thầy giao môn vật lý mà.

Thể lực Hyunwoo rất tốt, sân trường chạy hai mươi vòng cũng không nhằm nhò gì chỉ hơi nóng một chút mồ hôi ướt hết áo đồng phục trắng , từ nhỏ anh cũng hay đi bơi nên bờ vai rất rộng, áo sơ mi trắng mở hai nút bên trên, tóc mái vuốt ngược lên lộ cái trán nhìn rất đẹp mắt. Hyunwoo chạy xong cũng đến giờ ra chơi rồi, thầy giáo vật lý chỉ dặn dò lớp lài câu rồi rời đi. Anh quay về lớp ngồi bên cạnh Kihyun cười cười, mồ hôi cũng ướt đẫm áo ôm át người lộ cơ bụng, cộng thêm dáng người cao ráo, tay áo xắn cao đến khuỷu tay nhìn rất cuốn hút. Bạn nhỏ Kihyun nhìn anh có chút thất thần.

" Nhìn tôi rất đẹp mắt lắm sao?" - Anh trơ ra cái mặt vô vỉ. Nhưng đẹp trai - Kihyun nghĩ thầm nhưng đỏ mặt không dám nói ra.

Trong lòng bạn nhỏ Kihyun len lói một cảm giác khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro