6. Mohae? ( 어디서 뭐해)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn hơn mười phút nữa là hết giờ tự học, Kihyun cảm thấy không ổn lắm, ngón tay cầm bút hơi run rẩy trán lấm tấm mồ hôi. Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, sức khỏe của bạn từ nhỏ đã không được tốt. Hôm nay gió chiều khá lạnh, bạn nhỏ ngồi bên cạnh cửa sổ chắc bị nhiễm cảm rồi.

Kihyun chóng mặt chậm chạp dọn lại sách vở, tự nhiên thấy có gì không ổn lắm có cảm giác lạnh lạnh từ sống lưng, vai nhỏ bất giác hơi run rẩy.

Hyunwoo thì ngồi phía sau bạn, trong lớp học luôn để ý bạn nhỏ Kihyun, quả thực rất ngoan ngoãn rụt rè, giờ ra chơi cũng không rời chỗ, chỉ lặng lẽ ngồi xem sách vở đôi khi chỉ yên lặng nhìn ra cửa sổ. Buổi sáng thấy bạn nhỏ vẫn chú ý học như bình thường, chiều đến lại như hơi lơ là, lâu lâu lại ngồi ngốc lăng. Thấy bạn có vẻ không ổn lắm anh cũng thấy lo lắng.

Kihyun còn đang hơi chóng mặt ngồi ôm cặp sách thì Hyunwoo nhoài người lên một chút. Kihyun hơi giật mình quay lại,chỉ còn cách khuôn mặt anh không đến 10cm, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở hơi chầm chậm của anh. Bất giác đỏ mặt, Kihyun lùi lại phía sau một chút đụng trúng cửa sổ.

" Kihyun... Kihyun..." - Hyunwoo không bình tĩnh gọi.

Tại vì đang mệt cộng thêm hơi bất ngờ, bạn ngồi ngốc ra nửa ngày mới nhận ra. Bạn học đã đi về hết rồi, chỉ còn mình đang ngồi ngơ ra, Hyunwoo càng không bình tĩnh hơn, thấy mặt Kihyun đỏ, bàn tay hướng mặt bạn chạm nhẹ.

"Cậu bị ngốc à? Tôi đang gọi cậu đó" - Hyunwoo gấp gáp hỏi.

" A, xin lỗi, tôi không để ý, tôi,...tôi..."

Anh giơ tay sờ nhẹ lên trán bạn, trán nóng bừng bừng. Không chừng là bị sốt rồi.

" Cậu ốm à? Có chỗ nào không khỏe? Đưa cặp đây tôi đưa cậu đến phòng y tế" - Anh nói rồi xác cặp của mình sẵn túm luôn cái cặp sách của Kihyun đứng dậy.

" Tôi thật sự không sao, bây giờ về nghỉ là được. Cái đó... cậu đưa cặp cho tôi, tôi muốn về nhà. Vả lại phòng y tế chắc cũng đóng cửa rồi"

Gió bên ngoài khẽ lùa vào cửa sổ, bạn có chút lạnh người co rúm lại. Hyunwoo lắc đầu. Mở cặp đưa áo khoác cho bạn. Tự nhiên có cảm giác vui vui. Nhìn bạn nhỏ này thấp như thế nếu mặc áo khoác của mình chắc phải dài qua ngang đùi, hơi xấu xa mà khóe môi hơi nhếch nhếch không nhịn nổi ý cười.

" Bên ngoài hơi lạnh, cậu mặc tạm áo của tôi đi, tối đi xe buýt sẽ rất đông, tôi đưa cậu về "

Kihyun ngước lên nhìn anh, bây giờ mới để ý, Hyunwoo cao hơn cậu rất nhiều. Anh cũng cúi xuống ánh mắt lo lắng ôn nhu nhìn bạn nhỏ đang ngốc lăng nhìn mình. Đột nhiên cảm thấy bạn nhỏ này thật sự rất nhỏ, nhìn mong manh đến nỗi rất dễ bị tổn thương rất khiên người ta có ý muốn bảo vệ, muốn cất vào túi mang về.

" Cậu mà còn đứng ngốc ra ở đây, tôi để cậu ở lại đây một mình " - cũng muốn dọa con mèo nhỏ nhút nhát này một chút - " nghe nói trường mình trước đây là một bệnh viện cũ có rất nhiều..."

Chưa nói xong đã thấy bạn run run tiến lại gần, tay đỡ lấy áo khoác của anh nhanh chóng mặc vào. Hyunwoo quay đi nhịn không nổi cười đến muốn khùng. Thật là dễ dọa vậy sao, gan bé xíu xiu.

" Chờ với, tôi đi cùng cậu mà" - Kihyun hơi vội vã chạy theo anh.

Bên ngoài hành lang trời chưa tối nhưng có vẻ như sắp mưa, hơi âm u lại có gió lạnh. Kihyun hơi đỏ mặt nhìn lại mình áo của anh, tay áo cũng rất dài che hết cả bàn tay, cảm giác rất ấm áp. Hyunwoo rất hay vận động nhưng áo khoác lại rất thơm không có mùi mồ hôi.

Anh dẫn bạn đến cổng sau trường, quay người lại giọng nói trầm trầm đủ cho bạn nghe rõ:

" Đứng đây chờ một chút, tôi đi lấy xe, không được chạy lung tung" - Kihyun vô thức gật đầu, mặt biểu cảm rất giống chú mèo nhỏ đang ngồi chờ chủ nhân.

Một lúc sau, Hyunwoo quay lại, ngồi trên chiếc xe motor đội mũ bảo hiểm ôm hết đầu, mặc đồng phục học sinh chỉ mang giày thể thao đen cổ cao nhưng nhìn rất hài hòa, lại còn đôi chân rất dài nhìn rất đẹp mắt.

" Cậu còn đi xe motor, nếu bị bắt sẽ bị phạt " - Kihyun hơi rụt rè nói ngữ khí không phải qưở trách mà là lo lắng.

Hyunwoo nghe lại hiểu nhầm cậu chắc đang trách một học sinh cấp 3 lại đi motor đi học, liền gấp gáp giải thích.

" Tôi đã có bằng lái xe rồi, còn nữa tôi cũng 19 tuổi rồi, có thể được lái xe. Mau lên xe, lát nữa đường sẽ rất đông. Nhà cậu ở đâu?"

" Ở khu Cheong Gye Cheon"

Kihyun an tâm hơn một chút, nhận lấy nón bảo hiểm ngồi lên xe. Chắc chắn là bạn đã ngồi yên vị, anh bắt đầu nổ máy. Bình thường Hyunwoo đi tốc độ rất nhanh, hôm nay bạn nhỏ ngồi phía sau mặt hơi tái nhợt liền có ý đi chậm lại một chút. Không ngờ Kihyun có vẻ rất căng thẳng, đi được một đoạn thì nhịn không được túm vạt áo anh giật nhẹ nhẹ. Thấy vậy anh đi chậm lại hơn, quay lại hỏi:

" Có chuyện gì sao? "

" Cái đó, thực ra tôi đang rất chóng mặt, cậu có thể dừng lại một chút không? "

Sắc mặt Kihyun càng khó coi hơn, anh tấp xe xuống bên lề, lại thấy bạn leo xuống xe, cúi xuống gốc cây trên vỉa hè nôn một trận. Hyunwoo lúng túng cởi nón bảo hiểm, chạy lại vuốt lưng cho bạn. Được một lúc thì Kihyun ngẩng lên, mắt hơi hồng hồng đọng chút nước, còn có mặt thì tái mét

Hyunwoo càng nôn nóng hơn. Đỡ bạn nhỏ ngồi dậy lo lắng nhìn. Kihyun hơi gượng cười nhăn nhó giải thích:

" Chắc tại tôi bị trúng gió rồi, như thế này phiền cậu quá "

" Tôi chẳng phiền gì cả, cậu không ổn hả? Tôi đi gửi xe, chúng ta bắt taxi đi bệnh viện"

Kihyun càng rối rắm hơn, từ lúc ra viện chữa trị chứng mù mặt, bạn rất sợ đến bệnh viện. Cảm giác xung quanh là tường trắng lạnh lẽo mùi khử trùng gắt mũi khiến bạn cảm thấy ghê rợn. Đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn anh như năn nỉ.

" Thật sự không cần, làm ơn hãy đưa tôi về nhà, được không? " Bạn nhìn anh như sắp khóc. Lòng Hyunwoo như bị ai đó cào cào, mềm lòng nhìn bạn nhỏ đang sợ đi bệnh viện như mấy đứa nhóc tiểu học sợ cha mẹ dắt đi nhổ răng.

" Tôi bắt taxi đưa cậu về, nhà cậu có ai không cũng nên gọi trước báo cho gia đình "

Kihyun hơi khựng lại, nhớ đến bà ngoại ở nhà nếu thấy Kihyun như vậy sẽ rất lo lắng, liền gấp gáp mở cặp lấy điện thoại. Gọi cho bà xong thì Hyunwoo cũng gửi được xe rồi bắt taxi, tay bạn vẫn cầm điện thoại. Hai đứa lên xe về nhà Kihyun, ngồi trên xe mệt quá nên Kihyun ngủ một chút, Hyunwoo không yên tâm sờ trán bạn một lần nữa rồi kéo đầu bạn dựa lên vai mình. Lúc ngủ nhìn cũng rất ngốc nhưng mà cũng rất đáng yêu.

Chú tài xế có chút lo lắng quay lại hỏi:

" Em cháu bị ốm à? Sao hai đứa không đi bệnh viện? Bây giờ tiết trở lạnh rồi mấy đứa nhỏ yếu ớt như em cháu rất hay bị cảm mạo đó"

Hyunwoo cũng đáp lại vài lời rồi yên lặng nhìn Kihyun. Chú tài xế huyên thuyên một hồi đi cũng gần đến khu nhà Kihyun. Anh vỗ nhẹ lên má bạn, kêu mấy tiếng, Kihyun không tỉnh ngay, còn mơ màng rúc vào lồng ngực anh, mặt hơi đỏ có lẽ do bị sốt, miệng nhỏ còn nói mớ mấy câu như tiếng mèo con không ai hiểu. Hyunwoo hơi khựng lại, tim bắt đầu đập liên hồi. Cái cục tiểu khả ái này, lúc ốm cũng dễ thương đến vậy ư?

" Dậy, dậy đi, Kihyun, về đến nhà cậu rồi, đi đến đây taxi không vào được nữa rồi, cậu tỉnh đi chỉ đường tôi đưa cậu vào nhà"

Kihyun tỉnh lại thấy mình đang nằm trong lòng anh, tay còn nắm góc áo của anh đến nhăn nhúm. Lúng túng cất điện thoại vào cặp sách, ra khỏi xe.

Hyunwoo đưa bạn về tận cổng, nhà Kihyun rất nhỏ lại hơi cũ nhưng nhìn rất sạch sẽ còn có vẻ ấm áp.

" Cậu mau vào nhà uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai nếu vẫn chưa ổn tôi xin cô chủ nhiệm giúp cậu "

Kihyun hơi lúng túng cám ơn anh mấy lần rồi mở của vào nhà. Hyunwoo thấy cậu vào nhà đóng của mới về.

Kihyun vào nhà chào bà rồi nói đã ổn hơn, nói bà không cần lo lắng quá. Ăn cơm xong sớm hai bà cháu đều đi nghỉ sớm. Mặc dù Hyunwoo đã nói sẽ xin nghỉ cho nhưng bạn vẫn lo, thật ra cũng không dám nghỉ. Hôm nay ngủ sớm một chút, uống thuốc rồi mai sẽ khỏi thôi. Bài tập không kịp xem ngày mai có thể dậy sớm một chút xem cũng được. Lại nghĩ đến Hyunwoo, hóa ra đã có bằng lái xe lại còn lớn hơn mình hai tuổi, thảo nào thoạt nhìn có vẻ trưởng thành hơn các bạn trong lớp.

Còn nữa hôm nay thật sự rất cám ơn Hyunwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro