7. 5:14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời trở lạnh hơn, Hyunwoo cũng không muốn đi đánh bóng nữa liền đi thẳng về nhà.

   Từ trường về nhà anh mất khoảng hai mươi phút đi xe, không gần cũng chẳng xa, cứ buổi tối về nhà rất náo nhiệt. Gia đình Hyunwoo sống với bà nội, anh của Hyunwoo đầu năm nay mới lấy vợ rồi dọn ra ở riêng, cuối tuần thường về nhà nấu ăn buổi tối, cả nhà tụ họp rất ấm cúng.


   Gia đình Hyunwoo rất hạnh phúc, cho dù mẹ anh mất rất sớm từ khi vẫn còn định cư ở Mỹ. Cha mẹ anh kết hôn sớm cũng sớm sinh được hai đứa con trai, anh Hyunsik và Hyunwoo. Mẹ Hyunwoo mắc bệnh nên mất từ lúc anh 12 tuổi còn anh Hyunsik đã học cấp 3, khi đó cha anh là một kiến trúc sư nổi tiếng ở Mỹ .

   Khi anh Hyunsik học đại học rất hiểu chuyện vì cha rất bận nên anh phụ trách luôn việc chăm sóc Hyunwoo. Hồi nhỏ Hyunwoo hay nghịch ngợm nên hay bị anh trai đánh, càng lớn thì càng bộc phát năng khiếu thể thao, khi đến độ tuổi phản nghịch có chút ham chơi, tính tình hơi nóng nảy nhưng cũng biết suy nghĩ không bao giờ làm cha phải phiền lòng.

   Cha Hyunwoo sau khi vợ mất vài năm sau mới gặp gỡ người phụ nữ khác, bà nội gợi ý đi xem mắt vài lần cũng không ổn. Tình cờ một lần đưa bà nội đi khám lại hiến máu cứu được một người phụ nữ trẻ, chưa từng kết hôn, gia đình cũng khá giả lại còn rất xinh đẹp,chỉ lớn hơn anh Hyunsik 10 tuổi. Cuối cùng lại nên duyên, cha kết hôn với người phụ nữ khác hai anh em cũng không có ý ngăn cản gì, chỉ có điều mẹ kế trẻ quá cũng rất sợ người ngoài đàm tiếu. Mẹ kế đối xử với hai anh em Hyunwoo rất tốt, vài năm sau sinh một bé gái xinh xắn, cha Hyunwoo đặt tên là HyunAh. Hyunwoo rất thích em bé gái, nhỏ nhắn dễ thương và ngoan ngoãn. HyunAh cũng rất thích chơi với anh hai.


   Hyunwoo khi học cấp 3 ở Mỹ từng ở trong đội tuyển bơi, thành tích rất xuất sắc nhưng việc học thì không chú tâm cho lắm. Cha anh luôn không hài lòng ở điểm này.

   Năm lớp 11 khi đang chuẩn bị cho cuộc thi quốc gia, huấn luyện viên rất tin tưởng anh sẽ giành được huy chương vàng, Hyunwoo cũng rất tự tin trong cuộc thi này. Trước hôm tham dự thi anh vì muốn cứu một bạn nhỏ trên đường nên bị thương ở bả vai, nhưng vì không muốn mọi người thất vọng anh đã giấu chuyện này tiếp tục tham gia thi đấu.

   Kết quả Hyunwoo thua cuộc, không ngờ lại là một đả kích lớn, huấn luyện viên và thầy hiệu trưởng rất kỳ vọng vào chiếc huy chương vàng này nên dù không dám lên tiếng trách nhưng cũng tỏ thái độ không hài lòng. Hyunwoo bị tạm cho vào danh sách dự bị, không được tiếp tục thi đấu, anh rất thất vọng và có điểm suy sụp vào thời gian đó. Thực ra chỉ là một trấn thương nhỏ, trị liệu tốt và nghỉ ngơi là có thể tham gia thi đấu lại nhưng Hyunwoo bỗng quyết định tạm nghỉ học một năm, vì chuyện này anh và cha cũng đã cãi nhau một trận, bệnh tim của cha tái phát làm cả gia đình hỗn loạn một phen. Từ đó Hyunwoo nghe lời cha, không tham gia tập luyện mà tập trung vào việc học.

   Rồi cuối năm đó gia đình Hyunwoo chuyển về Hàn sinh sống, anh mất một năm nữa để làm quen với Hàn Quốc qua năm họ mới bắt đầ nhập học lại nên khi đó lớn hơn bạn học 2 tuổi. Và Hyunwoo gặp Kihyun.


   Hyunwoo về nhà chơi cùng em gái, cùng cha mẹ ăn cơm rồi đi lên phòng. Nhớ đến ngày mai bọn Wonho lớp bên rủ đi đành bóng đấu với trường Hanhwa liền tìm điện thoại gọi hỏi lại một lần. Mở cặp sách ra thì thấy toàn sách vở, thảo nào hôm nay thấy cặp mình hơi nặng nặng, bình thường anh toàn bỏ sách giáo khoa vào tủ cá nhân, đi học đem theo vài cuốn vở và bút nên cặp sách luôn nhẹ tênh.

   Anh lấy nhầm cặp của Kihyun về...


   Bạn nhỏ Kihyun ở phòng mở máy sưởi ấm hơn một chút đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có tiếng điện thoại kêu. Thấy lạ bạn mở cặp ra kiểm tra thì không thấy cuốn sách giáo khoa nào liền hốt hoảng, còn có chiếc điện thoại Iphone màu đen rất đẹp. Kihyun ngẩn ra nửa ngày mới nhận ra. Chết rồi lấy nhầm cặp của Hyunwoo.

   Điện thoại lại một lần nữa vang lên, bạn giật mình làm rớt điện thoại xuống đất. Nhặt lên thấy màn hình đã nứt một đường dài, lại còn thấy số điện thoại của mình hiện lên, lung túng nghe điện thoại.

" Là tôi, Hyunwoo, xin lỗi tôi cầm nhầm cặp sách của cậu về nhà, điện thoại cậu không để khóa nên tôi gọi luôn "

   Giọng Kihyun hơi run run đáp lại:

" Xin lỗi, vì tôi mà cậu lại bất tiện, cậu gửi địa chỉ đi tôi mang cặp với điện thoại sang trả cậu"

" Không cần đâu, bây giờ muộn rồi mai tôi đến nhà cậu lấy, với lại cậu đang ốm ... " – tôi còn lo cậu không đi nổi khyua rồi còn đòi đem điện thoại trả tôi – anh chỉ nghĩ không nói bạn hay.

   Kihyun lo lắng nhìn lại màn hình điện thoại:

" Mai, mai tôi sẽ đi học, tôi đi sớm đem cho cậu. Với lại, với lại... "

" Không sao, sáng mai tôi đến đón cậu, ngủ sớm đi mai đi học ". Còn chưa đợi bạn trả lời, anh nói thêm một câu:

" Ngủ ngon "

   Kihyun căng thẳng không biết nói gì, trong lòng đang khẩn trương không biết nói với anh thế nào về cái điện thoại bị vỡ màn hình.

" Tôi,... cậu cũng ngủ ngon "

   Bên kia sau khi nghe bạn nhỏ nhẹ nhàng nói cậu cũng ngủ ngon thì như ăn trúng đường, lăn qua lăn lại trên giường cười ngốc ra. Người gì đâu mà đáng yêu, giọng nói cũng đáng yêu.


   Kihyun nghĩ nên mượn điện thoại bà, nhắn trước cho anh sau đó mai gặp sẽ xin lỗi rồi dùng tiền tiết kiệm năm nay đem điện thoại sửa. Sợ Hyunwoo nổi giận bạn càng khẩn trương hơn.

" Cái đó, Hyunwoo ơi, cậu đã ngủ chưa? Tôi là Kihyun. Tôi xin lỗi nhưng mà lúc nãy lấy điện thoại cậu ra tôi lỡ tay làm rớt bị vỡ màn hình một chút. Cậu đừng nổi giận được không, tôi xin lỗi, tôi sẽ đi sửa lại cho cậu. Tôi xin lỗi " – Kihyun chú ý xem kỹ lại lỗi chính tả mới gửi đi.

   Hyunwoo mới đi vào phòng tắm không để ý điện thoại của Kihyun. Cả hơn 15 phút sau vẫn không thấy anh trả lời, bạn càng lo lắng hơn. Có khi nào Hyunwoo đang nổi giận không? Kihyun càng nghĩ càng xoắn xuýt cả lên. Bấm gọi Hyunwoo lại một lần, bây giờ anh mới để ý điện thoại có người gọi.

" Bà ngoại??? "

   Sao bà ngoại Kihyun lại gọi cho bạn giờ này, không phải là có chuyện gì sao? Anh đánh liều nghe điện thoại.

" Cái đó... là tôi, Tôi thực sự xin lỗi. Cậu, cậu có tức giận không? Tôi sẽ đem nó đi sửa lại cho cậu. "

   Hyunwoo thì ngơ ra, bạn nhỏ này không phải ốm rồi uống thuốc vô nên bị sảng à?

" Có chuyện gì vậy? Cậu sửa cái gì? "

   Kihyun cũng ngơ ra. Sau đó lắp bắp giải thích với anh.

   Hyun Woo đầu dây bên kia hơi im lặng, bạn nhỏ Kihyun càng rối rít hơn.

"Ha ha..."

   Hyunwoo càng nghĩ càng thấy thú vị, chuyện cũng chẳng có gì lớn, Kihyun lại rất lo lắng. Nghe vẻ căng thẳng của bạn nhỏ khi nói mà hắn hơi đau lòng. Nhưng lại có ý định muốn trêu trọc cậu một phen.

" Chuyện này ngày mai tôi sẽ tính với cậu sau. Mau đi ngủ sớm đi ". Giống như là đang nhẹ giọng ra lệnh.

" Cậu thật sự không tức giận a? ". Kihyun hỏi thăm dò.

   Ngữ khí của anh có phần mềm đi, bạn nhỏ ngây thơ này có phải sợ tôi mai lên sẽ đánh cậu ta một trận không, chỉ vì cậu làm nứt màn hình điện thoại của tôi ư? Anh đây đáng sợ lắm hay sao? Ha ha. Hyunwoo trấn an bạn:

" Không sao, mai tôi cùng cậu đi sửa cho tôi là được chứ gì. Mau đi ngủ đi "

   Kihyun lại xin lỗi rồi cúp máy.


   Hyunwoo xem tin nhắn thì thấy Kihyun nhắn vào điện thoại, nhắn được một câu xin lỗi một câu, ở đâu ra đứa nhỏ ngoan ngoãn thế này đây.

   Trên màn hình điện thoại Kihyun là hình của Kihyun lúc nhỏ, có vẻ là lúc học tiểu học và một người phụ nữ trẻ rất xinh đẹp. Chắc chắn là mẹ của Kihyun, bạn lớn lên rất giống mẹ. Trong hình lại cười rất tươi, như một thiên sứ nhỏ vậy.


   Kihyun vẫn lo lắng nhưng vì hồi nãy uống thuốc cảm nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

   Sáng sớm hôm sau Kihyun thức dậy rất sớm. Là 5 giờ 14 phút.

   Hyunwoo nói hôm nay sẽ qua sớm, phải chuẩn bị nhanh một chút. Kihyun chạy nhanh đi đánh răng rửa mặt, soạn sách vở hôm nay xem bài kỹ mới xếp vào cặp.

   Buổi sang bà ngoại hay nấu cơm sớm cho bạn ăn đi học. Kihyun rất thích ăn rong biển nên bà hay nấu canh rong biển. Ngửi thấy mùi thơm trong bếp là biết, bạn chạy vào bếp với bà thì nghe tiếng xe motor ngoài cửa. Chắc Hyunwoo đến.

   Bạn chạy vội ra sân thì thấy anh đang đứng dựa lên motor, sáng sớm đã đẹp trai lấn át người khác. Kihyun ngẩn người nhìn anh.

" Tôi đến sớm một chút, chúng ta đi ăn rồi đến trường "

   Bên trong nhà có tiếng bà gọi Kihyun ăn cơm.

" Bà tôi nấu cơm sớm. Cậu, cậu không phiền thì ăn cơm ở nhà tôi có được không? ". Sợ anh không muốn bạn ngước ngước lên tìm ánh mắt hỏi ý anh.

   Hyunwoo giơ tay lên nhẹ xoa đầu bạn. Không biết lí do tại sao, tự nhiên có cảm giác muốn xoa đầu muốn trấn an bạn vậy thôi.

" Tốt quá, tôi đang rất đói "

   Hyunwoo nói xong rất tự nhiên đi vào nhà Kihyun, lễ phép chào bà còn nhanh miệng giải thích vì hôm qua thấy Kihyun ốm nên đi sớm ghe thăm, sẵn hai đứa cùng đi học cho yên tâm.

   Bà ngoại Kihyun nghe xong càng vui hơn. Kihyun bé nhỏ của bà cũng có bạn, lại còn rất lễ phép cao ráo đẹp trai thế này. Bà dọn cơm cho ba người ăn, thời gian cũng không có nhiều, chỉ ăn nhanh rồi chờ Kihyun uống thuốc mới đi học.


   Kihyun và Hyunwoo chào bà rồi mới ra ngoài lấy nón bảo hiểm chuẩn bị đi. Thấy Hyunwoo không nổ máy ngay mà dắt qua một đoạn mới ngoắc ngoắc bạn theo cùng. Kihyun không hiểu nhưng vẫn đi theo.

" Tôi nổ máy trước nhà cậu, bà cậu sẽ biết tôi đi xe motor sẽ lo không an toàn "


   Kihyun hơi bất ngờ. Hyunwoo bình thường hay bị mấy bạn khác nói là tính khí không tốt lâu lâu hay đi gây chuyện, nhưng hôm nay bạn thấy Hyunwoo rất lễ phép với người lớn còn rất để ý sợ bà lo lắng cho Kihyun, cũng giúp đỡ lúc bạn bị ốm, điện thoại bị làm vỡ cũng không giận giữ với bạn. Kihyun thấy có chút hảo cảm với anh.


   Hyunwoo , cậu ấy có vẻ rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro