8. No Reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Mấy ngày sau đấy sáng nào Hyunwoo cũng lấy cớ là thuận đường với cả sợ Kihyun lại ốm đi xe buýt không tiện rồi sang chở bạn đi học, cũng tiện vào thăm bà ngoại Kihyun và ăn ké bữa sáng bà nấu. Buổi tối cũng không đi chơi hay tập bóng thường xuyên nữa, chỉ chở bạn nhỏ về rồi về nhà luôn. 

   Cha mẹ anh cũng bất ngờ lắm, tối nào anh cũng về sớm hơn mọi ngày, còn vừa ăn vừa cười ngẩn ra nữa. Cha anh cũng yên tâm hơn một phần, tưởng là con trai ý thức được năm cuối cấp quan trọng nên chú tâm học tập. Có trời mới biết con trai yêu quý của ông đang trúng thính bạn học dễ thương trong lớp ý.

   Hyunwoo cứ bảo đồ ăn bà nấu ngon quá nên muốn sang đây ở với bà luôn. Tiện luôn việc đi học cùng Kihyun. Bà ngoại Kihyun rất quý Hyunwoo nên bữa nào cũng nấu thêm một phần cơm, còn nhớ Hyunwoo lúc ăn có nói không ăn được hành, không thích ăn giá nên khi nấu cơm bà cũng bỏ hành với giá đi luôn.

   " Cậu ngày nào cũng phải dậy sớm qua chở tôi đi học, thế này phiền cậu quá". Kihyun ngồi sau run run hơi nhoài người về phía Hyunwoo nói.

   " Hả, cậu nói cái gì? ". Anh nghe bạn nói nhưng vờ không nghe thấy.

   " Ý ý tôi là cậu đi nhanh quá, tôi sợ... ". Đi xe buýt vẫn thấy tốt hơn. Tất nhiên là bạn nhỏ Kihyun không dám nói câu sau.

   Cứ như thế gần cả tháng nay Hyunwoo và Kihyun đều đi chung với nhau, lên lớp chung, tan học chung. Thầy cô không còn trách Hyunwoo đi học trễ nữa, bà ngoại cũng không lo bạn đi học về trễ vì chờ xe buýt nữa. Đến bạn học Jooheon còn bất ngờ:

   " Hyunwoo dạo này mày làm tao bất ngờ quá, tính tu tâm dưỡng tính à?"

   Đội trưởng bóng đá nhận một cái lườm sắc lẹm từ anh.

   " Ê, không phải sao? Không lẽ là mày đi hẹn hò, số ai khổ mới gặp trúng mày... Ơ ơ..."

   Hyunwoo nén ngay cuốn tạp trí vào mặt thằng bạn thân.

   Bàn trên Kihyun mặt đang đỏ đến lợi hại. Hẹn hò với ai ư? Không phải ngày nào Hyunwoo cũng đi với mình à?

   Hyunwoo ngồi dưới thấy tai bạn nhỏ đã đỏ lắm rồi thì trong lòng vui đế rộn ràng lên. Đúng rồi, Kihyun số khổ mới gặp trúng hot boy đội bóng chuyền đẹp trai như anh đây.


   Thực ra thì Kihyun được đi học chung với anh rất thích, bữa sáng ăn cơm cùng bà ăn cơm rất vui vẻ, buổi chiều cũng không lo đi xe buýt chật chội nóng bức, nhưng mà bạn lo lắm. Ngày nào cũng gặp anh như thế mà hôm sau vẫn không nhớ được mặt anh.

   Hôm nay Hyunwoo đi học trễ nên nhắn Kihyun đi học trước, tiết 3 buổi sáng anh mới lên lớp mà lúc đi qua Kihyun thì bạn không nhận ra, làm anh cứ tưởng bạn nhỏ Kihyun hôm nay giận dỗi vì anh không đi học chung. Lúc anh vào lớp đeo bảng tên rồi bạn mới biết người hồi nãy gặp là anh. Kihyun chỉ biết cúi xuống đập đập mấy phát lên đầu mình. Người gì đâu không nhớ được gì hết...

   Thế là hôm đấy Hyunwoo sợ Kihyun giận, Kihyun cũng sợ Hyunwoo giận mình, hóa ra hai đứa hiểu lầm nhau không dám nói với nhau câu nào. Tiết cuối là tiết Hóa học, mà bây giờ Hyunwoo cũng chẳng quan tâm cô đang giảng cân bằng phương trình cái gì nữa, anh chỉ chăm chú nhìn Kihyun thôi. Bạn nhỏ Kihyun của anh giận mất rồi, làm sao đây.

   Kihyun bình thường học mấy môn tính toán công thức này kia kém lắm nên bây giờ có tập trung đến mấy cũng chẳng hiểu cô đang nói gì. Bạn xé một mẩu giấy nháp ra định viết cho anh, nói sao cho tự nhiên nhất bây giờ...

   Lúc qua xuống tính đưa mẩu giấy cho anh thì anh nằm ngủ ngục ra bàn mất rồi, một tay anh đỡ mặt một tay nhoài về phía trước gần chạm vào vai bạn, gần đến nỗi giống như là đang ôm Kihyun vậy. Ở khoảng cách gần như thế này, bạn nghe thấy rõ cả tiếng thở đều đều của anh, khuôn mặt đẹp trai khi ngủ lại rất yên bình. Tim Kihyun không kiểm soát được lại nhảy loạn trong lòng. Bình tĩnh nào tim ơi, sao mỗi lần thấy Hyunwoo là mày cứ nhảy loạn lên thế này. Bạn nhẹ nhàng đút tờ giấy vào bàn tay đang nắm hờ của anh rồi quay lên liền, sợ cô giáo để ý.

   Còn hơn 15 phút nữa mới hết giờ, cô giáo phát đề ôn tập cho cả lớp, lúc đi qua bàn Hyunwoo còn không quên gõ gõ mấy cái gọi anh chàng học sinh lười biếng dậy. Nếu Hyunwoo không ở trong đội bóng chuyền của trường thì thầy cô chắc chắn không nhắm mắt cho qua mấy kiểu học hành không đầu không đuôi, không quy tắc này của anh đâu.

   Hyunwoo cũng coi như là giữ mặt mũi cho cô Jeon, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, lại thấy mẩu giấy vụn trong tay. Anh nghĩ thằng Jooheon chắc lại bày trò gì phá anh, toan vò lại đút vào lưng áo thằng quỷ phá phách lại thấy Kihyun hơi quay lại đỏ mặt gật đầu nhìn nhìn anh. Lúc này Hyunwoo mới nhận ra.

   " Hyunwoo ơi ~ Cậu có đang giận tôi à??". Còn vẽ thêm một cái giống icon mặt buồn. Má ơi, cmn đáng yêu vãi. Thiếu chút nữa thì anh hét to cho cả lớp nghe, miệng thì cười toe toét. Mà chưa kịp viết lại cái gì đã bị cô Jeon để ý thấy, lần này cô quyết định phạt Hyunwoo , không thể để cậu học sinh này cứ quậy trong lớp mãi được, sẽ làm các học sinh khác phân tâm.

   " Trò Hyunwoo tôi nói các em làm bài hay nói em cười trong lớp vậy, đưa cho tôi tờ giấy kia "

   Kihyun ngồi trên còn căng thẳng hơn anh. Hyunwoo cất vội tờ giấy vào hộc bàn, đứng dậy xin lỗi cô Jeon, còn trưng ra cái mặt cười cười đẹp trai không lối thoát.

   " Không có giấy gì đâu ạ cô, bài nháp của bạn Kihyun thôi cô, em không hiểu nên bạn ấy chép lại cho em"

   Cô Jeon thấy Kihyun lúng túng nhìn cô lại tin thật. Bạn nhỏ Kihyun bình thường ngoan ngoãn như thế, nói sao thầy cô cũng tin hết á.

   Kihyun bị nhắc trúng tên thì trong lòng xoắn hết cả lên, sợ cô nhìn thấy tờ giấy viết cho Hyunwoo thế nào mọi người cũng hiểu nhầm, cô Jeon còn sẽ phạt hai đứa đứng ngoài hành lang mất. May mà lúc này chuông reo hết tiết, cô Jeon cũng bỏ qua rồi dặn lại cả lớp nhớ làm lại dạng bài tập quan trọng hôm nay.

   Hyunwoo hí hửng nhìn tờ giấy lại một lần nữa, kiểu này chắc phải đem mẩu giấy này về ép nhựa cất đi mất, nhìn chữ cũng nho nhỏ gọn gàng sạch sẽ y như người vậy.

   " Kihyun chữ cậu nhìn đáng yêu ghê, y như cậu vậy ". Anh trơ cái mặt nham nhở ra trêu chọc bạn.

   " Cậu nói gì... Tôi là con trai mà đáng yêu cái gì". Bạn nhỏ bị anh chọc cho mặt đỏ như gấc, trốn tránh nhìn sang chỗ khác: "Vừa nãy, tờ giấy... suýt nữa bị cô bắt, cậu đã đọc chưa thế?"

  " Đi thôi, đi ăn cơm. Ăn xong tôi sẽ viết trả lời cậu. Haha"

   Kihyun không nói gì, qua loa gật đầu. Chỉ ước bây giờ sàn nhà nứt ra một lỗ cho bạn chui vào thôi.


   Hyunwoo dắt Kihyun lên sân thượng ăn cơm.

   " Hôm nay mẹ tôi cũng nấu cơm trưa cho đem đi nè, bình thường tôi lười cầm đi, nhưng mà muốn cho cậu ăn thử, mẹ tôi nấu ngon lắm đó." Anh nhìn bạn cười khoe khoang.

   Nhưng mà bữa cơm hôm đó cứ chìm trong im lặng, Kihyun chỉ lặng lẽ ăn cơm, anh có nói gì cũng chỉ ậm ừ đáp lại rồi thôi, còn ăn không hết cơm nữa. Hyunwoo thấy vậy liền lo Kihyun hôm nay không khỏe, có khi lên sân thượng gió lớn sẽ lại mệt. Hai đứa ăn xong bữa trưa thì lại chìm vào yên lặng.

  "Hyunwoo này". Bạn bỗng nhiên lên tiếng làm anh giật mình. Giọng bạn run rẩy:

   " Nếu cậu quên mất khuôn mặt của một người mà cậu rất yêu quý, cậu sẽ làm thế nào?"

   Lần đầu tiên bạn nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt lung ling ngước lên nhìn anh như đang tìm kiếm một động lực. Nhưng rồi bạn không kiềm được nữa, nước mắt lăn trên gò má trắng trẻo.

   Mỗi lần như thế, mỗi lần không thể nhớ được khuôn mặt của Hyunwoo là mỗi lẫn khiến bạn cảm thấy rất có lỗi, rất tuyệt vọng. Hyunwoo đối xử với bạn tốt như thế, nhưng bạn còn không thể nhận ra anh khi gặp lại. Làm thế nào bây giờ, nước mắt Kihyun cứ thế rơi xuống.

   " Này, cậu khóc? Cậu không khỏe chỗ nào nói tôi nghe". Hyunwoo luống cuống cầm lấy bờ vai nhỏ của bạn. Bạn nhỏ Kihyun của anh, sao lại khóc thế này? 

   Hyunwoo thấy tim mình nhói lên theo tiếng nấc của bạn. Anh ân cần kéo bạn nhỏ dựa vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu mềm mại. Kihyun im lặng không trả lời nước mắt cứ thế còn rơi nhiều hơn, sự an ủi từ anh làm bạn càng cảm thấy tủi thân hơn. Thấy bạn nhỏ có dấu hiệu khóc mãi không ngừng thì Hyunwoo càng vội vàng hơn. Cứ như thế một lúc sau anh mới dám mở lời.

  " Đứa nào bắt nạt bạn nhỏ Kihyun, nói đi, tôi đánh nó". Hyunwoo ôm bạn chặt hơn trong lòng, nói giọng như đang lấy lòng.

   Kihyun lắc đầu dụi dụi lên vai anh, xốc lại tinh thần bây giờ bạn thấy xấu hổ hơn là thấy buồn. Tự nhiên trước mặt Hyunwoo không kìm chế được còn khóc như đứa nhỏ học mẫu giáo. Mặt bạn lại đỏ lên, chỉ muốn nhảy từ đây xuống đất cho hết xấu hổ.


   Áo đồng phục của anh bị bạn khóc ướt đẫm cả vai với vùng ngực, bây giờ Kihyun còn không dám ngước lên nhìn anh.

   " Hyunwoo này, cậu quay đi một lát được không? Một lát thôi". Kihyun lí nhí.

   " Cậu tính làm ướt hết áo tôi rồi bỏ chạy à? Làm sao khóc đến nỗi không còn mặt mũi nhìn tôi hay gì?"

   Kihyun đấm nhẹ lên vai anh, Hyunwoo chỉ cười rồi quay đi. Ướt áo một xíu thôi, được ôm con hamster nhỏ trắng trắng mềm mềm thế này, cho cậu khóc ướt hết áo đồng phục của tôi luôn. Nghĩ vậy thôi, thấy bạn nhỏ khóc thế này thương lắm không lỡ.


   Kihyun lau nước mắt nhìn vai Hyunwoo một hồi.

   " Xin lỗi, áo cậu bẩn hết rồi, để chiều về tôi giặt cho cậu"

   Hyun Woo lại cười nham hiểm vừa muốn chọc cười bạn nói:

   " Tôi cởi áo cho cậu giặt rồi tôi mặc gì, đừng nói cậu cố ý làm vậy để xem tôi nha"

   Hyunwoo bật cười, Kihyun toan đi xuống, anh chạy theo vừa đi vừa không quên trêu chọc cậu:

   " Này chờ tôi nữa, cậu tự nhiên khóc như vậy, đi xuống bây giờ thế nào mọi người cũng nghĩ là tôi bắt nạt cậu"

   Kihyun tròn mắt hối lỗi nhìn anh, vẻ mặt lúng túng:

   " Xin, xin lỗi, là tôi không để ý, tôi..."

   " Đứng lại đây cái đã, cậu còn chưa nói tại sao cậu khóc". Anh vòng tay qua là ôm được bạn ngược trở lại. Kihyun căng thẳng cúi đầu không dám nhìn anh, túm lấy góc áo của anh, tay run rẩy.

   " Là tôi, tôi thấy cậu ăn cơm mẹ nấu nên, nên là tôi nhớ mẹ...". Vai Kihyun run đến lợi hại, trước giờ bạn không giỏi nói dối, bây giờ mà nhìn Hyunwoo là lộ hết.

   Hyunwoo bất ngờ đứng ngốc ra nửa ngày, lại giơ tay ra vuốt vuốt tóc bạn.

  " Tôi còn tưởng ai bắt nạt cậu nữa, sắp vào tiết tự học rồi, cậu đi rửa mặt đi, mắt cậu sưng vậy bọn nó lại nói tôi đánh cậu cũng nên"


   Tại vì anh chưa biết về chuyện nhà bạn, Kihyun vẫn nắm vạt áo của anh, gật đầu lia lịa.

   " Nhẹ tay chút nào, cậu làm áo tôi nhăn nhúm hết cả rồi... ".

   Kihyun thấy nhẹ lòng hơn, may mà Hyunwoo không để ý. Hôm nay quả là mất mặt. Một lúc sau thì anh lên tiếng:

   " Với cả, tôi không có giận cậu, chẳng có lí do gì để giận một bạn nhỏ đáng yêu cả "

   Bạn nhỏ - da mặt mỏng – Kihyun xấu hổ đẩy đẩy anh.


   Hôm nay Hyunwoo thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro