12. In time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hyunwoo ôm lấy Kihyun ngủ đến sáng, bạn chưa bao giờ ngủ say như thế.

   Kihyun lúc đầu tỉnh dậy là hoảng sợ cho dù hôm qua luôn nhủ trong đầu trước khi ngủ là sáng hôm sau người nằm bên cạnh mình sẽ là Hyunwoo . Sau đó là lo lắng vì sợ phản ứng của mình hơi thái quá làm anh nghi ngờ còn bây giờ là xấu hổ vì hai đứa đang nằm sát nhau, tay bạn nhỏ còn vòng sang ôm lấy Hyunwoo cứng ngắc từ tối qua đến giờ. Lúc này Kihyun chỉ cần ngẩng mặt lên là nhìn thấy khuôn mặt của anh, sát bên cạnh.

   Vừa có chút cảm giác hạnh phúc nho nhỏ len nói trong tim, Kihyun vừa đau lòng nhìn anh.

   Thời gian cứ tích tắc trôi, dường như kim đồng hồ chỉ hướng về nơi có anh, cứ thế chiếm trọn tâm lý của bạn. Kihyun như một kẻ mất phương hướng, phải làm thế nào để có thể nhớ rõ khuôn mặt rạng rỡ luôn tỏa nắng một vùng trời của anh trong bạn. Kihyun mong rằng thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này để bạn có thể ở trong vòng tay của anh thật lâu.

   Thực ra Hyunwoo tỉnh lâu rồi, trước cả bạn cơ mà anh muốn nằm ôm cục bông nhỏ đẹp trắng thơm này thêm chút nữa nên yên lặng nằm ngắn bạn. Thấy Kihyun tỉnh thì anh giả bộ vẫn còn ngủ.

   Nhìn vẻ ngơ ngác sau khi tỉnh dậy của Kihyun, Hyunwoo bật cười: "Hôm qua cậu không ngủ được sao?"

   Bạn vẫn ngẩn người ra, không phản ứng kịp, nhìn xung quanh một chốc rồi mới nhận ra anh đã tỉnh rồi.

   Anh chống một tay lên đầu vui vẻ nhìn bạn, cái vẻ mặt ngơ ngác này, thật là muốn cúi xuống hôn cho hết ngốc.

    Sáng sớm ra đã nhìn người ta bằng ánh mắt nhu tình thế này lại còn cười như nắng xuân thế này. Bạn nhỏ Kihyun bây giờ chỉ ước mình nhảy một phát ra cửa sổ rồi biến mất luôn cho xong.

   " Còn không mau dậy đi, cậu muốn bà ngoại phát hiện ra tay cậu bị đau à?". Hyunwoo ôm chặt Kihyun vào lòng, nhỏ giọng nói bên tai bạn.

   Nhìn đồng hồ, Kihyun vội vã ngồi dậy. Hyunwoo cười trêu chọc: "Nằm trên giường ôm anh đẹp trai ngủ ngon lắm phải không?"

   Bạn bị hắn trêu mà đỏ bừng mặt, bèn đánh trống lảng: "Đã sáu giờ rồi... Bà chắc đã đi chợ rồi. Không phải cậu phải, phải đi về sao..."

   " Làm sao? Hôm qua ngủ ôm tôi chặt như thế giờ đau hết eo rồi. Cậu tính rũ bỏ trách nhiệm đuổi tôi về à?". Anh vừa nói vừa đứng dậy cởi áo thay đồ tự nhiên như ở nhà mình. Kihyun mặt càng đỏ hơn.

   " Tôi đi, đi đánh răng trước"

   Con thỏ dễ thương này, có vậy thôi đã ngại ngùng như thế rồi, sau này còn mang về nhà nuôi rồi thì bị người ta bắt nạt đến khóc thôi. Hyunwoo vừa nghĩ vừa cười, hướng đến nhà vệ sinh muốn trọc nghẹo bạn nhỏ da mặt mỏng.

   " Tay đau có cần tôi giúp gì không? Mặc áo giúp cậu chẳng hạn..."

   Kihyun bên trong cuống tay cuống chân nhìn cánh cửa đang bị anh áp sát vào, lại còn nói nhăng nói cuội...

   " Xong rồi, có bàn chải mới trong tủ, cậu dùng tạm đi, tôi đi xem bà về chưa?"

   Kihyun xấu hổ bước ra ngoài, sợ bà nhìn thấy tay băng bó nên bạn mặc một chiếc áo len dài tay che đi bàn tay nhỏ, vì hơi bất tiện nên mặc tạm chiếc quần ngắn rồi định ra ngoài mặc quần tây cho đỡ lạnh. Nhìn bạn nhỏ xinh xắn trắng trẻo bước ra mà tim Hyunwoo muốn nhảy loạn ra ngoài, sáng sớm đã đáng yêu chết người thế này.

   " Haha, lại đây xem nào, nhìn cậu mặc đồ thế này giống mấy nhóc học sinh cấp 1 đang chờ ba mẹ đưa đi học ý, há há. Đáng yêu vc luôn."

   Kihyun mặt đỏ như gấc liếc Hyunwoo một cái.

   Bữa sáng Hyunwoo ra sức giúp bà ngoại, không để bà có thời gian rảnh chú ý đến tay đau của Kihyun. Ăn cơm xong còn giả bộ không tìm thấy đồ, bắt Kihyun lên tìm giúp, trốn được vào phòng anh băng lại tay cho bạn rồi còn cầm tay còn lại xoa xoa nắn nắn một hồi.

    Kihyun bị cử chỉ thân mật của anh làm cho ngơ ra, rồi ngại ngùng rút tay về, nhìn cái vẻ mặt ngọt nào của Hyunwoo bây giờ bạn chỉ muốn đưa tay ra chạm vào cái khuôn mặt điển trai nhưng mà không chút liêm sỉ này.

   " Tôi cứ nói dối bà như thế này không được đâu, bà biết sẽ đau lòng lắm"

   Anh vừa cười vừa đi tất cho cậu, thành thục như chuyện mình đã làm cả trăm lần.

   " Cậu nói vậy tôi thấy bà mà biết cậu đau thế nào bà còn đau lòng hơn, đợi thứ hai đi học rồi chỉ có buổi tối về nhà cũng không bất tiện lắm. Tôi về nhà nói cha mẹ sang nhà bạn chơi 1 tuần, ở lại đây chăm cậu. Chịu không?"

   Kihyun ngoài mặt thì hơi nghi ngại thôi trong lòng vui như muốn nhảy dựng lên rồi, Hyunwoo nói muốn ở lại đây 1 tuần, vậy ngày nào ngủ dậy cũng sẽ thấy khuôn mặt của anh đầu tiên rồi. Nhưng mà vẫn giả bộ hỏi lại anh:

   " Cha mẹ cậu sẽ không đồng ý đâu, cậu suốt ngày trốn đi chơi, chẳng ai thèm tin đâu"

   Nhìn cái vẻ mặt kìm nén sự phấn khích kìa, đáng yêu ngất xỉu. Hyunwoo không trả lời, anh giơ tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ xíu với đôi má trắng nộn rồi kéo tay cậu ra ngoài. Rồi trưng cái bản mặt cháu ngoan của bà ra làm nũng.

   " Bà ơi, bà cho Kihyun ra ngoài dắt cháu đi mua sách nhé, cháu học kém quá cô giáo bảo Kihyun kèm cho cháu á bà"

   Cả bà và Kihyun đều bất ngờ, nói Kihyun kèm học cho bạn học á? có bị nhầm không, bà cũng biết đứa nhỏ ngoan ngoãn nhà bà nghe lời chăm chỉ nhưng thành tích không cao cho lắm, giờ có đứa đòi nhờ Kihyun kèm học bài. Bà ngoại cũng nghĩ có khi nào Kihyun tiến bộ hơn nhiều rồi, lại còn giúp đỡ bạn khác nữa, bà thấy vui trong lòng liền đồng ý luôn.

   Hyunwoo dắt Kihyun ra ngoài, nhìn vẻ mặt bất ngờ của Kihyun mà cười đến nội thương.

" Thấy tôi thông minh chưa, cậu ra ngoài thì không sợ bà để ý tay nè"

   Kihyun cảm thấy hơi xấu xa dù nói dối và nhưng lại thấy vui trong lòng, giống như đi ra ngoài hẹn hò cuối tuần vậy, anh còn nói muốn đi thư viện mua sách, làm bạn nhỏ tưởng tượng ra mấy cảnh ngọt ngào như trong phim thanh xuân vườn trường trong thư viện học bài. Nghĩ thôi cũng thấy háo hức rồi

   " Cậu nói muốn đi mua sách?"

   " Tôi phải về nhà đã không mẹ lo, cậu về nhà cùng tôi sẵn xin mẹ cho tuần sau tôi qua nhà cậu, tăng cảm giác tin tưởng cho mẹ haha". Anh vẫy vẫy tắc xi rồi quay sang nói với bạn.

   " Đi, đi về nhà cậu á?" Kihyun lại lắp bắp.

   Hyunwoo cười, dắt cậu ngồi vào xe rồi lấy khăn quàng che tay cho bạn, trời lạnh hơn rồi tay Kihyun sẽ đau hơn.

   Mỗi cử chỉ nhỏ của anh như thế thôi cũng làm cho bạn rung động lắm, Kihyun lén nhìn anh.

   " Tôi đẹp trai lắm hả?" Hyunwoo vừa nói xong thì chú tài xễ quay lại cười, còn Kihyun thì đỏ mặt muốn nhảy ra khỏi xe lúc này luôn.

   Đi một đoạn hơi xa mới đến nhà Hyunwoo , lúc này Kihyun mới nhận ra, đường đến nhà anh hoàn toàn ngược với đường nhà mình đi đến trường, vậy mà...

   " Hyunwoo này, nhà cậu xa thế mà...!"

   Hyunwoo bây giờ mới nhớ ra hồi trước nói dối là thuận đường nên mới ghé qua chở Kihyun đi học, bây giờ dắt bạn nhỏ về nhà, bị bại lộ rồi. Anh nhìn Kihyun cười cười đánh trống lảng:

   " Cậu có xay xe không? Nãy giờ đường hơi xóc ý"

   Kihyun không phải giận anh mà thấy trong lòng có gì đó nhen nhóm lên, giống như là hạnh phúc nhỏ ý. Là Hyunwoo nói dối để đưa mình đi học cùng.

   Hyunwoo cũng nhìn Kihyun cười.

   Lúc Hyunwoo dắt Kihyun vào nhà thì không như mong đợi, cha mẹ đưa HyunAh về quê không chờ anh về kịp nên đi luôn, mẹ có để lại lời nhắn trên tủ lạnh, dặn anh nhớ ăn canh gà hầm rồi thứ hai mọi người mới về. Hyunwoo có cảm giác như bị bỏ rơi:

   " Đáng ra hôm nay ra mắt cậu với mẹ tôi mà... tiếc ghê"

   Kihyun lúc trước khi vào nhà hồi hộp muốn chết, bây giờ thì đỡ hơn xíu rồi.

   " Cái gì mà ra mắt, nếu vậy cậu vẫn phải gọi điện nói cho mẹ biết đi, không mẹ cậu thấy cậu không về nhà sẽ giận đó"

   Hyunwoo nghe lời bạn nhỏ, lên tầng dọn ít đồ rồi gọi cho mẹ. Cha nói lo cho anh đi chơi không học hành, nhưng vì anh nói qua nhà bạn học làm bài ông cũng yên tâm mấy phần, cha còn dặn mẹ chuyển cho anh một ít tiền mua quà đến nhà bạn học, không được để làm phiền gia đình người ta. Mẹ cũng dặn anh đem kim chi mới làm sang đó tặng nhà bạn học. Hyunwoo chỉ cười rồi dạ dạ vâng vâng chào cha mẹ.

   " Tôi lấy xe của mẹ chở cậu đi thư viện, mua chút đồ ăn rồi quay lại, cậu thấy sao?"

   Kihyun đang ngồi ngay ngắn trên ghê ngoài phòng khách chờ anh, ngoan ngoãn gật đầu, còn chạy lại muốn phụ anh lấy đồ trong tủ lạnh ra. Hyunwoo dứng bên cạnh nhìn xuống khuôn mặt nhỏ vui vẻ của bạn cũng vui lây.

   Hai người đi thư viện một hồi lâu mới quay về nhà Kihyun, bà ngoại chuẩn bị đi mua len, thấy hai đứa nhỏ tay xách một đống sách lại còn lỉnh kỉnh thêm đồ ăn. Thấy Kihyun cười nhiều như thế bà rất vui.

   " Bà nấu cơm trưa rồi nhé, hai đứa tự ăn, trưa nay bà đi mua len rồi gặp mấy và bạn ở câu lạc bộ một chút, chiều bà về nhé."

   Hyunwoo cứ đòi chở bà đi, nhưng bà không muốn, bà nói muốn đi bộ vận động một chút, còn dặn Hyunwoo ở nhà sửa giúp bà máy quạt mấy bữa nay tự nhiên không quay được. Anh với Kihyun tạm biệt bà rồi đem hết đồ ăn xếp vào tủ lạnh, sau đó đem sách lên phòng Kihyun cất.

   " Đi cả buổi cậu có mệt không?" Anh mở lon nước ép đưa đến chỗ bạn, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm, nhìn cái tay đau của bạn.

   Kihyun sợ anh lo lắng cho tay của mình nên lắc đầu, còn giơ tay lên làm chứng:

   " Xem này, hết đau rồi, nhờ cậu băng giúp tôi đó"

   Hyunwoo rất tự nhiên cầm tay Kihyun, thổi thổi vài cái như đang dỗ con nít. Anh nhéo lỗ tai hồng hồng của bạn, cười nói: "Hôm nay chắc cậu mệt rồi, tôi sẽ nấu ăn cho cậu."

   Kihyun vẫn đang thất thần, nghe anh nói mới ngẩn ra: "Mệt gì đâu, thật sự không mệt, có đồ ăn của bà nấu rồi cậu không cần vất vả đâu?"

   " Không vất vả, làm cho cậu không bao giờ vất vả" Hyunwoo cười " Coi như anh đẹp trai hôm nay xả thân nấu ăn cho cậu, cậu không muốn sao?"

   " Cậu biết nấu ăn sao?" Kihyun nghi ngờ nhìn anh.

   " Sẽ biết nấu thôi, sau này phải nấu cho cậu nữa mà"

   Đôi môi Kihyun mấp máy, muốn nói lại thôi.

   Hyunwoo nhíu mày: "Sao vậy? Nói đi."

   Kihyun tránh ánh mắt anh, mặt đỏ dần lên lắc đầu nói nhỏ: "Tôi, tôi hơi mệt, muốn nghỉ một chút"

   Haha vừa nói không mệt xong, có phải bị tôi thả thính cho choáng váng luôn rồi không???

   Kihyun nằm chờ Hyunwoo nấu cơm thì ngủ luôn một giấc gần 2 tiếng, tỉnh dậy thì ngửi thấy mùi thơm nức mũi, còn Hyunwoo đang ngồi sửa quạt cho bà. Buổi trưa ăn cơm xong hai đứa đem bài ra học rất nhanh thì hết buổi chiều.

   Tay Kihyun cũng không bị nặng lắm, chiều tối bà về còn nấu thêm hoành thánh rất ngon. Mai phải đi học nên bà nhắc hai đưa không được chơi khuya, Hyunwoo liền dắt tay bạn nhỏ vào phòng, kiểm tra lại tay không còn sưng mới yên tâm đi tắm.

   Hyunwoo kéo cao cái chăn đắp trên người Ki Hyun, chậm rãi nói: " Nhà cậu có ai nói cậu ngốc bao giờ chưa? Lạnh như thế đi gội đầu rồi không sấy tóc, coi chừng cảm lạnh đấy"

   Kihyun chợt cảm thấy xót xa: "Tôi, tôi chỉ có bà..."

   Hyunwoo lúc này mới thấy mình mới ngốc á, tự vả vào mặt mấy cái rồi leo lên giường đắp chăn, ôm Kihyun vào lòng.

   " Ngủ thôi, cậu ngốc vậy cũng được, rất đáng yêu"

   " Tôi không có ngốc mà" Kihyun chán nản cố nằm xa ra một chút.

   Anh quấn kĩ chăn của hai người lại, cười nói: "Ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đi học, tôi không mang xe motor về mai phải đi xe buýt đó."

   Kihyun chợt nhớ ra, lần đó rõ ràng nhà Hyunwoo ở rất xa, lại còn đi xe motor đi học, sao có thể đi xe buýt cùng chuyến với mình chứ. Bạn suy nghĩ một hồi, ngước lên thây anh đã ngủ say rồi, hơi thở đều đều, vòng tay ôm chặt lấy bạn, Kihyun thấy ấm áp một cỗi trong lòng.

   Có một tên ngốc to xác suốt ngày nói tôi ngốc. Nhưng anh còn ngốc hơn.

   Sáng mai tỉnh dậy, Kihyun dậy rất sớm, nằm bên cạnh ngắn nhìn khuôn mặt điển trai của Hyunwoo.

   Ngày nào cũng như thế này thì tốt quá. Bạn nhỏ vui vẻ thầm nghĩ.

   Không biết lấy dũng cảm từ đâu, Kihyun cũng đã suy nghĩ khá lâu rồi, chắc chắn là mình đã thích Hyunwoo rồi, là thích giống như muốn ở bên cạnh người đó, muốn trở thành một điều quan trọng trong cuộc sống của người đó. Nhưng bạn rất lo sợ khi anh biết về chứng bệnh của bạn, có khi nào anh sẽ tránh xa bạn. Huống chi Kihyun không dám nghĩ là Hyunwoo cũng thích mình. Nếu nói chuyện rõ ràng, thì sau này muốn làm bạn cũng khó. Kihyun đau lòng nhìn anh.

   Kihyun nỗ lực kiềm chế hết mức, cuối cùng vẫn không kiềm được mà xích tới, xích tới... thật gần.

   Trong lòng vừa tự nhủ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, vừa xích lại, len lén hôn một cái lên gò má Hyunwoo , nhẹ đến không thể nhẹ hơn được.

   Kihyun vô cùng thỏa mãn, vừa muốn xoay người trở về thì chợt nghe giọng cười của anh ngay bên tai: "Kihyun, cậu làm gì vậy?"

   Bạn nhỏ mở to hai mắt. Chợt thấy khuôn mặt của Hyunwoo phóng đại bên cạnh, anh bình tĩnh nhìn con hamster nhỏ, hôm nay gan to quá rồi.

   Mặt Kihyun trắng bệch, theo bản năng muốn đứng dậy xuống giường bỏ trốn. Nhưng bạn chưa kịp động đậy đã bị Hyunwoo đè lên người, rồi anh cúi đầu, hôn lên môi bạn.

   Mọi chuyện quá sức bất ngờ, làm Kihyun cực kỳ sợ hãi. Bạn vô thức giãy giụa, nhưng càng chống đối thì Hyunwoo lại càng dùng sức. Một tay anh nắm lấy hai cổ tay cậu đè lên đầu giường, tay còn lại thì ôm chặt thắt lưng bạn, cúi đầu hôn môi bạn cực kì cuồng nhiệt.

   Lúc này đây Kihyun không thể biết được – Hyunwoo kích động như thế nào.

   Hyunwoo cứ mải miết hôn Kihyun, mãi sau mới nhận ra có gì đó không ổn, liền thấy bạn nhỏ của anh đang khóc. Kihyun nức nở nhìn anh:

   " Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi"

   " Cậu sao khóc rồi, tôi làm cậu sợ à? Bị đè vào tay đau hay sao?" Anh luống cuống cầm tay bạn như nâng niu bảo vật.

   Kihyun cố gắng không khóc ra tiếng, bối rối lau lau nước mắt, run giọng nói: "Hyunwoo ... Tôi, tôi thích cậu, cậu..."

   Hyunwoo lắc đầu. Kihyun sợ đến cuống lên.

   " Tôi đang nghĩ xem tỏ tình với cậu thế nào cho lãng mạng nhất, mà cậu lại nhanh hơn tỏ tình trước rồi"

   Nước mắt Kihyun rơi xuống không ngừng, lo lắng hỏi lại anh một lần nữa: "Cậu... Cậu... thích tớ sao..."

   Anh thấy bạn nhỏ ở bên dưới đang khóc đến đau lòng, liền muốn dỗ dành:

   "Tôi thích cậu, Kihyun. Tôi thích cậu, thích lâu rồi, cho nên mới quan tâm cậu như vậy, cậu còn không chịu nhận ra sao." Không để Kihyun trả lời anh nói thêm.

  " Lúc đi leo núi, tôi đã nói tôi thích cậu, cậu không nhớ sao?"

  Kihyun khẽ gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực Hyunwoo , len lén lau đi nước mắt.

  Hyunwoo thật sự đã nói thích mình. Là thích kiểu như mình cũng thích Hyunwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro