13. U R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bày tỏ xong rồi, Hyunwoo bắt đầu tra hỏi bạn nhỏ.

  "Cậu thích tôi từ lúc nào?"

   Kihyun cố gắng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn ngơ ngác lắc đầu: "Không biết..."

   Anh nhéo lỗ tai đang đỏ như muốn nhỏ máu của bạn: "Tại sao thích mà không nói với tôi?"

   Bạn Kihyun nhỏ giọng phản bác: "Cậu cũng có nói sớm đâu..."

   Thấy anh nhíu mày, bạn lại vội vàng bảo: " Tôi... Tôi sợ nói ra thì cậu không để ý tôi nữa..."

   "Nhảm nhí." Anh nhẹ nhàng ôm Kihyun vào lòng: "Sao tôi lại không để ý đến cậu được? Cậu dễ thương thế này. Đúng không, bạn nhỏ Kihyun của tôi..." . Hyunwoo hôn chóc lên đôi môi nhỏ hồng hồng của bạn.

   Cả người Kihyun run lên, không chỉ tai mà mặt cũng đỏ đến lợi hại.

   " Làm sao? Cậu ngại à. Hồi nãy còn có con chuột nhỏ dám hôn lén tôi cơ mà?" Anh vẫn giữ giọng điệu ôn nhu cười với bạn.

  Kihyun ngước lên nhìn rõ khuôn mặt điển trai, đôi mắt nhu tình ấy, cho đến hết cuộc đời này bạn sẽ không thể quên được.

   Bạn nhỏ vẫn giữ nguyên cái tư thế mắt long lanh nhìn anh một hồi lâu.

   " Ý gì đây? Muốn câu dẫn anh đẹp trai à? Không trách cậu được, tôi đẹp trai quá mà " Hyunwoo cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt xinh đẹp. Bàn tay ấm áp xoa xoa mái tóc nâu mềm của bạn.

   " Tôi không có mà, chỉ là, chỉ là , lúc ở bên cạnh cậu, tôi rất hạnh phúc thôi ". Bạn vòng tay ôm chặt anh hơn, cái đầu nhỏ vì xấu hổ mà dụi dụi vào bờ vai anh.

  " Lúc ở bên cậu cũng giống như ở bên mẹ vậy, có cảm giác rất gần gũi, khiến tôi cảm thấy rất an toàn. Vì vậy tôi nghĩ tôi thích cậu lắm, không phải..., phải là rất rất rất thích Son Hyunwoo..."

  Chưa kịp nói hết câu thì bạn đã bị anh đè xuống giường, môi lại nhận lấy một nụ hôn mãnh liệt.

   Không biết qua bao lâu, tình trạng của Kihyun mới khá hơn một chút. Mặt bạn đỏ au, không dám ngước nhìn anh nữa. Còn anh thì vừa nhìn cục đáng yêu trong lòng thì vô cùng hài lòng: "Lại thẹn thùng rồi? Vậy sau này chúng ta..."

  "Cậu..." Kihyun cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Đừng nói nữa mà..."

   "Được rồi, không nói nữa." Da mặt mỏng thế này, bị người ta khi dễ xíu đã ngại ngùng muốn chết rồi. Hyunwoo vô cùng thỏa mãn, ôm Kihyun nằm xuống, một lúc lâu sau lại cười nói: "Làm sao giờ? Tôi không muốn đi học chút nào, hay hôm nay hai đứa mình xin nghỉ đi?"

   "Hai người cùng nghỉ cô chủ nhiệm sẽ mắng đó".

   " Không sao, tay cậu bị đau mà, cũng vừa mới thi xong, không có nhiều bài học đâu. Dậy ăn sáng đi. Tôi dắt cậu đi mua ít quần áo. Trời sắp chuyển lạnh rồi, mua thêm áo cho bà ngoại ". Anh vừa nói vừa mân mê hai bên má trắng nộn của bạn.

  Kihyun cũng đồng ý.

   Hyunwoo mặc áo sơ mi xanh bên ngoài khoác áo bóng chày, lúc ra ngoài rất mãn nguyện nhìn cục bông đáng yêu bên cạnh. Kihyun bị anh bắt mặc áo mấy lớp áo lại còn quàng thêm khăn len đội mũ len xinh xinh bà ngoại đan. Nhìn rất giống mấy nhân vật nhỏ trong phim hoạt hình.

   Hyunwoo dẫn bạn ra ngoài, không quên chào bà ngoại rồi cả hai đi bắt tàu điện ngầm. Trời lạnh đi xe motor Kihyun sẽ bị lạnh. Anh vui vẻ cầm tay bạn nhỏ, mười đầu ngón tay đan vào nhau có cảm giác như bàn tay nhỏ xíu của bạn lọt thỏm trong tay của anh vậy.

   " Trời lạnh thế này nếu ngày nào cũng có thể ôm cậu ngủ thì không cần máy sưởi nữa rồi ". Anh thì thầm bên cạnh Kihyun.

   Hai người đang đi song song với nhau tay nắm chặt, gió cuối thu lạnh lẽo len qua từng góc phố, bầu trời không mưa không nắng nhàn nhạt một màu xanh.

   " Tôi cũng mong mỗi ngày thức dậy sẽ được nhìn thấy cậu bên cạnh". Kihyun nói xong mới thấy có gì đó hơi không đúng, mặt bạn đỏ như nhuốm máu, lắp lắp bào chữa.

  " Ý ý tôi là, nếu mỗi ngày cũng được gặp cậu thì thật tốt, là kiểu, nếu không có cậu sẽ rất buồn đi...". Kihyun liếc mắt lên nhìn anh, rồi lại lúng túng nhìn xuống mũi giày.

   " Chưa gì đã muốn gả cho tôi rồi hả? ". Đáng yêu quá, nhịn không được nhân lúc xung quanh đang vắng người anh cúi xuống, tay nâng khuôn mặt nóng bừng của bạn nhỏ bên cạnh, hôn liền mấy cái lên đôi môi nhỏ.

   " Cậu nói gì mà gả, tôi cũng không phải con gái...". Bạn thẹn quá hóa giận dùng tay không bị thương đánh nhẹ vào cánh tay anh.

   Hai người nhanh chóng đến ga tàu điện ngồi bên cạnh cửa sổ, đi đến trung tâm thương mại thành phố. Kihyun không giấu nổi hào hứng, đầu ngón tay vẽ loạn lên lòng bàn tay ấm áp của Hyunwoo, chốc chốc lại quay qua cửa sổ nhìn đường xá. Anh thấy bạn vui như thế trong lòng cũng vui lây, chẳng phải đây là lần đầu tiên hai đứa chính thức hẹn hò sao? Càng nghĩ con nai nhỏ trong lòng anh càng muốn nhảy loạn lên. Lại nghĩ xem sau này sẽ yêu thương bảo bối này đến suốt đời luôn.

   Hyunwoo dắt bạn đi mua áo bông, giày cao cổ và túi sưởi ấm cho bà, sau đó đi mua áo khoác đôi. Hyunwoo lớn lên đẹp trai lại cao ráo, đi đến đâu cũng khiến người ta phải chú ý, lúc đến cửa hàng bán đồ cho mấy cặp đôi, anh vui vẻ dắt tay Kihyun vào, lựa áo khoác thể thao cho cả hai.

   " Bạn nhỏ Kihyun của tôi thích màu gì nè?"

   Kihyun lại ngại ngùng, tay túm vạt áo của anh vò đến nhắn nhúm, cái gì mà Kihyun của cậu chứ.

   " Hyunwoo chọn màu nào tôi cũng thích". Bạn nhỏ nói như muốn lấy lòng cái tên cao ngồng đang cười như trúng số bên cạnh.

   " Ngoan thế này cơ, đáng yêu chết tôi. Cậu mặc áo hoodie hồng đi, da cậu trắng màu hồng nhìn hợp với cậu lắm, chút nữa đi mua giày cho cậu nữa". Anh vừa nói vừa dắt cậu qua phòng thử đồ. Còn nham nhở trêu chọc con thỏ nhỏ hay xấu hổ.

   " Có cần anh trai giúp mặc áo không?"

  Kihyun còn chưa dám nghe hết câu đã vội chạy vào phòng thay đồ, đóng cửa lại. Tên này ngoài đẹp trai ra thì vô xỉ luôn có thừa.

   Mua xong quần áo, anh dẫn Kihyun qua chọn giày, mua giày cặp sau đó mặc đồ cặp. Chỉ còn thiếu cầm bảng đèn LED thông báo cho cả thế giới biết hai đứa đang hẹn hò thôi.

   Nhân viên bán hàng thấy hai cậu bạn một đẹp trai một đáng yêu bước vào cũng niềm nở hơn, còn rất nhanh nhẹn giúp hai người chọn mẫu giày hot hiện nay.

   " Cậu có muốn lấy thêm màu hồng không? Mua cho bạn gái, mẫu này đang rất được ưa chuộng, nhất định cô ấy sẽ thích". Nhân viên bán hàng vui vẻ nhìn Hyunwoo mà tư vấn.

   " Không cần đâu ạ, bạn trai tôi thích màu xanh".
   Anh cười nói với chị nhân viên rồi cúi xuống đi giày cho bạn, còn cẩn thận xắn ống quần giúp bạn nhỏ đang ngồi ngây ngốc mặt đỏ như tôm luộc.

   Chị nhân viên hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng vui vẻ, đem giày gói lại tính tiền cho khách. Mấy cậu nhỏ bây giờ manh động quá rồi.

   "Đồ mua xong để họ gửi về nhà cho, chúng ta đi ăn lẩu đi, trời lạnh ăn lẩu là bá cháy rồi" . Anh mở lon nước cho Kihyun rồi tự nhiên như mọi ngày cầm tay bạn nhỏ, dắt đến quầy ẩm thực.

  " Sao hồi nãy cậu nói... tôi là bạn trai cậu... cậu không...". Kihyun lúng túng đi bên cạnh anh.

  " Chứ tôi phải giới thiệu cậu là bạn gái tôi à? Không phải lo, ai dám nói gì cậu, tôi đập cho nó thấy ông bà luôn". Anh biết bạn đang lo sợ cái gì, tình cảm giữa hai đứa con trai cũng không được người đời ủng hộ cho lắm. Kihyun hay suy nghĩ lung tung lại luôn đổ lỗi cho bản thân, sau này anh sẽ bảo vệ Kihyun hết mức có thể.

  Kihyun thấy ấm áp trong lòng, đôi mắt long lanh dâng lên một tầng nước, cảm thấy như ở bên cạnh người này, bạn sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa.

   Ăn lẩu xong, hai người vui vẻ dắt tay nhau về, đang đứng chờ taxi thì gặp tên ngốc Jooheon cũng đang cúp học đi chơi game. Đứng bên kia đường, Jooheon vẫy tay chào, rồi chạy qua.

   Kihyun thấy có người vẫy tay, vì không nhìn rõ mặt Jooheon, cũng không nhớ khuôn mặt cậu ta, lại tưởng là người quen của Hyunwoo.

   " Này, thằng nhóc kia, dám bỏ học đi hẹn hò, coi chừng anh đây méc chú Son, lúc đó khỏi đi đánh bóng nha". Jooheon còn quay sang cười với Kihyun.

   Kihyun bối rối nhìn anh, sau đó không biết nói sao nữa, quả thật không nhớ nổi đây là ai.

  " Mày cũng không sợ bị treo giày à, không phải mày cũng đang cúp cua đi chơi game?". Anh trừng mắt với thằng bạn thân.

  Jooheon nhìn cái bản mặt như trúng số 8 tỷ của thằng bạn là biết nó đang chìm trong bể tình yêu rồi " Kệ tao, còn dắt bạn nhỏ đi hẹn hò ngày cuối thu, lãng mạng quá ha. Kihyun bé nhỏ học bá của tôi, sao lại cùng tên đầu thúi này cúp học đi chơi rồi"

   " Còn nói nhiều tao không cho mày mượn đĩa game,quay lại lớp đi học đi, thành tích không tốt còn dám cúp học"

  Anh lườm Jooheon rồi vui vẻ cầm tay Kihyun lên xe, nhưng nhận thấy tay bạn lạnh toát, mặt lại tái xanh, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, khuôn mặt ngơ ngác có phần sợ hãi.

   " Cậu không ổn chỗ nào à? Hay tại đứng ngoài gió lạnh quá?"

  Chớp mắt Kihyun không chịu nổi nữa, mọi nỗi sợ hãi, mọi lo lắng của bạn bỗng nhiên ập đến, giọt nước mắt lăn dài trên má. Hyunwoo sửng sốt nhìn bạn khóc, chân tay càng loạn lên.

  " Sao vậy? Sao lại khóc rồi? Cậu đau tay à? Hay sợ bị Jooheon méc cô mình nghỉ học. Cậu cứ yên tâm, nó là bạn thân của tôi mà, chắc chắn sẽ không nói gì với cô chủ nhiệm đâu..."

  "Hyunwoo à ~ ". Giọng Kihyun run rẩy, bạn không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, muốn nói tất cả cho anh nghe, nói cho anh biết bản thân mình bị căn bệnh ngớ ngẩn này, không thể nhớ nổi khuôn mặt của ai. Nhưng chỉ sợ nói ra sẽ khiến anh xa lánh mình, đến lúc đó đến cơ hội gặp anh cũng không có nữa.

   "Nếu, nếu tôi nói tôi mắc một chứng bệnh rất quái dị, tôi, tôi không thể ...". Bạn nghẹn ngào, đôi mắt đẫm nước nhìn anh.

  Hyunwoo thấy bạn bỗng nhiên như vậy, tim như bị dao đâm vậy, một cỗ khó chịu trong lòng, chỉ muốn ôm chặt bạn vào lòng. Cũng rất bất ngờ với những gì Kihyun đã nói, cái gì mà chứng bệnh quái dị???

  " Tôi,... tôi là tên ngốc vô dụng, tôi không thể nhớ khuôn mặt của mọi người, nếu một ngày nào đó vô tình gặp cậu trên đường tôi sẽ không nhận ra cậu, lướt qua cậu như người dưng, cũng giống như hôm nay, tôi không thể nhận ra Jooheon, tôi là một kẻ mắc bệnh tâm thần vô dụng đúng không?". Kihyun cố gắng nói hết những gì đã muốn nói với anh từ rất lâu rồi, sau đó chỉ biết che đi đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt.

   Hyunwoo im lặng một hồi. Anh không trả lời câu hỏi của bạn.

   Kihyun thấy vậy trong lòng càng khẩn trương hơn, lại nghĩ có phải sau khi anh biết tất cả rồi sẽ bỏ rơi cậu không? Sẽ coi cậu là tên thần kinh ngu ngốc không? Kihyun thấy cổ họng mình khô khốc, trong lòng như có hàng vạn mũi kim đâm vào.

   "Ngốc ạ, sao cậu không nói cho tôi biết sớm hơn". Hyunwoo đỡ khuôn mặt đang cúi gằm của cậu lên, ánh mắt ôn nhu nhìn con thỏ ngốc. Trong lòng thầm cảm ơn, Kihyun có dũng cảm nói ra cho mình biết, quả thực đã dằn vặt lâu lắm rồi, còn một mình chịu đựng hết tất cả, đúng là đồ ngốc. Cảm ơn cậu vì đã nói cho tôi biết khó khăn của cậu.

   " Cho dù cậu có ra sao tôi vẫn thích cậu, là tôi cực kì cực kì thích cậu, mãi mãi thích cậu. Tôi sẽ không bao giờ hối hận, cũng không bao giờ bỏ rơi cậu. Sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho tôi biết, không được giữ khư khư trong lòng, biết chưa? Như vậy mới là Kihyun ngoan!". Anh lau nước mắt trên má Kihyun, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt xinh đẹp.

   Kihyun như không thể tin được những gì mình vừa nghe. Run rẩy giơ bàn tay nhỏ lên gò má của anh, nhẹ nhàng miết qua khuôn mặt anh. Khắc sâu khuôn mặt ấy vào trong lòng, tình cảm của người này trao cho cậu, dùng cả đời cũng không đáp lại hết được. Người này thật sự đối với cậu tốt gấp vạn lần, nhưng bản thân lại không dám tin tưởng người này.

   Kihyun chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, nỗ lực còn lại để anh gánh hết cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro