14. Breathe for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm ấy, Hyunwoo đã rất cố gắng, anh cố gắng không để cho Kihyun nhìn thấy sự hoảng hốt của mình, vì anh không muốn bạn phải chịu bất cứ một tổn thương nào nữa. 

Nếu đến cả anh cũng không có đủ niềm tin dành cho Kihyun thì sẽ không ai đem lại niềm tin cho bạn nhiều hơn được nữa, anh nhất định phải trở thành chỗ dựa đáng tin cậy nhất, một người luôn yêu thương và bảo vệ bạn suốt đời. Giống như những gì Kihyun đáng có được vậy.


    Hyunwoo đã tìm hiểu rất nhiều về chứng bệnh "mù mặt" mà Kihyun mắc phải, nhưng thật ra không có một ai chắc chắn rằng chứng bệnh này sẽ được chữa khỏi, chỉ có thể giảm nhẹ ảnh hưởng của việc không thể ghi nhớ khuôn mặt bằng cách tạo nên kết nối với mọi người xung quanh, kiềm chế những lo âu mà thôi.

   Mấy ngày sau đó anh và Kihyun vẫn đi học bình thường, chỉ là từ khi anh biết bạn gặp khó khăn trong việc ghi nhớ thì anh luôn để ý đến bạn nhiều hơn. Còn tinh thần của Kihyun thì không thể khá hơn, vì bạn luôn bất an và lo sợ. Cảm giác bảy tỏ ra hết với Hyunwoo vừa khiến bạn nhẹ nhõm hơn vừa khiến bạn đau lòng hơn. Vì sau tất cả, Hyunwoo vẫn ở bên bạn. Anh dành cho bạn tất cả sự quan tâm chăm sóc, dành tất cả ôn nhu của mình để yêu thương bạn.

   Còn Hyunwoo thì sau khi thức mấy đêm liền để "ngâm cứu" ra cách giúp Kihyun nhớ ra khuôn mặt của bà ngoại và anh, trước tiên phải là những người thân thiết với Kihyun nhất.


   Trong giờ Văn học, nhân lúc thầy giáo đang đọc thơ thì rất thuận lợi những câu chữ bay bổng ấy đưa Hyunwoo vào giấc ngủ. Đến giờ ra chơi chuông reo rồi mà anh vẫn ngủ say như chết. Kihyun sợ anh đang mệt nên cũng không dám gọi anh, chỉ ngồi lùi sang một bên chống tay nhìn khuôn mặt đẹp trai chói lóa đang mơ ngủ.

   Chỉ có lúc đi ngủ cậu mới dễ thương thế này thôi, bình thường thì toàn nham nhở trêu chọc tôi. Hyunwoo đáng ghét!!

   Đang mải ngắm soái ca đẹp trai ngủ gật thì soái ca mở mắt ra bắt quả tang, anh phát hiện rồi nhé.

   "Này, ngắm tôi miết vậy không chán sao?". Giờ ra chơi trong lớp không còn nhiều người, chỉ còn vài học sinh chăm chỉ đang ôm bài, anh lợi dụng cơ hội tiến tới hôn một cái lên trán bạn nhỏ Kihyun. Mặt Kihyun dần đỏ lên, vừa sợ có người nhìn thấy vừa vui vẻ, nhưng mà cảm giác như kiểu yêu đương vụng trộm thế này bạn thấy rất kích thích.

   "Ừ, cậu đẹp trai quá nên tôi cứ nhìn mãi thôi, nhìn mãi không chán"

   "Nuôi lớn rồi biết chọc lại tôi rồi đúng không? Haha". Anh tiến sát lại gần bạn hơn, nửa như ôm bạn vào lòng.

   "Kihyun này, chúng ta đăng kí học vẽ cho cậu đi!"

   Kihyun lúng túng nhìn anh: "Học vẽ á? Sao tự nhiên cậu muốn học vẽ?"

   Không phải anh muốn học, anh muốn Kihyun học, anh đã tìm hiểu lớp học vẽ chân dung mỗi chủ nhật hàng tuần rồi, có thể giúp Kihyun ghi nhớ bằng cách vẽ ra, mỗi ngày vẽ một chút, mỗi lúc vẽ ghi nhớ một chút, như vậy sẽ giúp bạn dần dần nhớ được khuôn mặt mọi người.

   "Là cậu thích vẽ sao? Nếu cậu thích tôi cũng sẽ học". Kihyun đánh liều lúc lớp học vắng người, cầm lấy tay anh xoa xoa làm nũng. Thấy thế anh chỉ biết cười thôi. Con thỏ nhỏ này, bắt đầu học cách thả thích lại người khác rồi đây. Hyunwoo ghé sát bên tai bạn, thì thầm:

   "Tôi không thích vẽ, tôi chỉ thích được hôn cậu thôi"

   Lần này Kihyun không dám làm loạn nữa, từ mặt đến tai hai bên má đều nóng bừng. Rồi lại sợ anh không vui ngôn ngữ bắt đầu loạn lên chữa cháy.

   "Nhưng mà, nếu, nếu cậu thích cậu có thể hôn mà. Tôi không sao. Chỉ cần không có..."

   Chưa nói xong bạn thỏ nhỏ đã bị anh hôn chụt một cái lên má rồi. Thấy bạn không phản ứng gì anh còn hôn lịa lịa lên má bên kia, trông cái mặt nhỏ nhỏ hồng hồng lên đáng yêu ghê.

   "Thế chủ nhật này đi học thử nhé, tôi đi tập bóng, tập xong sẽ qua đón cậu. Ngoan. Chỉ học 1 tiếng rưỡi thôi sau đó tôi dắt cậu đi ăn gà. Chịu không?". Anh xoa xoa hai cái má mềm mềm, nhìn con thỏ nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

   "Cậu bắt đầu tập cho đội bóng chuyền chính thức luôn rồi à? Vai còn đau không?". Ngồi một lúc Kihyun mới nhớ ra, trong trận giao hữu lần trước, có vẻ vai anh rất đau. Nếu bây giờ tập chính thức sẽ vất vả hơn nhiều. Bạn nhỏ lo cho bạn trai nhà mình sẽ mệt.

   "Hết đau lâu rồi, mấy hôm trước nằm ngủ nghiêng sang một bên nên đau vai xíu thôi. Đừng lo quá. Với lại nếu mỗi ngày mà được ôm cậu ngủ, chắc chắn không bị đau. Hihi".

   Chuông vào tiết tiếp theo, vẫn như mọi ngày Kihyun chăm chú nghe giảng viết bài đầy đủ, còn anh thì ôm sách nằm ngủ ngục sau lưng bạn.


   Chớp mắt cũng đến cuối tuần, sáng chủ nhật Hyunwoo chuẩn bị sang nhà bạn từ sớm, vừa có thể ăn đậu hũ bạn trai nhỏ đáng yêu ngái ngủ, vừa giúp bà ngoại làm mấy việc trong nhà. Càng ngày càng tạo được ấn tượng tốt với nhà người yêu. Mai sau đưa về nhà nuôi cũng dễ.

   Hyunwoo chở cục bông đã bọc kín từ đầu đến chân qua học viện, lúc anh nói chuyện với bà về chuyện của bạn, bà bất ngờ lắm. Không ngờ Kihyun cũng có được người bạn tốt như thế, không vì căn bệnh bạn mắc phải mà kì thị xa lánh. Ngồi phía sau xe, bạn nhỏ vẫn buồn ngủ, ôm chặt lấy anh mà ngủ ngật. Cả Hyunwoo và Kihyun đều thấy rằng thực ra không cần phải lo lắng điều gì cả nếu cứ ở bên nhau như thế này có phải rất hạnh phúc không.

   "Cho cậu.". Anh đưa cho bạn một ống bút hình chuột Hamster chibi rất dễ thương, là loại bút chì màu dùng để tập vẽ. Hơn nữa lúc trước anh từng thấy bạn vẽ trên nháp rồi, thật sự rất có năng khiếu. Người gì đâu vừa đáng yêu vừa vẽ đẹp. Sau đó anh thay bạn choàng khăn lên cổ, hai tay khẽ nắm hai bả vai gầy tiếp thêm sức lực cho cục đáng yêu đi học nè.

   " Woa, bút chì màu đáng yêu quá. Lần trước đi nhà sách tôi cũng định mua á. Cám ơn cậu nhé."

   Kihyun vui vẻ cầm ống bút chì màu, bạn nghĩ sẽ cố gắng học sẽ thật đẹp, sau đó vẽ tặng bà và Hyunwoo. Chắc chắn bà sẽ rất vui.

   "Cám ơn gì chứ? Anh trai muốn cám ơn bằng hành động cơ!!!". Ánh mắt gian xảo liếc xuống nhìn cục đáng yêu nhà mình.

   "Để hôm sau tôi vẽ chân dung tặng cậu nha." Bạn nhỏ ngây thơ nhìn anh cười.

   "Thôi được rồi, lần sau tính với cậu. Mau vào học đi, nhớ chăm chỉ nhé. Và hãy thử làm quen với những bạn khác nữa". Anh vừa nói vừa xoa mái tóc mềm mùi hương gội đầu táo xanh của bạn. Mùi hương rất dễ chịu.


   Lúc Hyunwoo quay lại là khoảng 11h40' rồi, anh đứng ngoài cổng chờ bạn. Lẽ ra 11h30 đã xong rồi mà, con thỏ nhỏ này lại mải mê chơi chạy đi đâu rồi. Anh lấy điện thoại gọi thì không thấy bạn nghe máy, gọi đi gọi lại 5 lần vẫn không nghe, anh mất kiên nhẫn chạy vào học viện tìm Kihyun.

    Cho dù không biết Kihyun đang ở đâu, đôi chân anh vô thức chạy lên cầu thang, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ngốc ngốc khi đi một mình. Bỗng nhiên anh cảm thấy rất lo lắng, tim đập thình thịch. Trong đầu luôn tự nói không thể để Kihyun xảy ra chuyện gì, không thể để Kihyun xảy ra chuyện gì được.

   Đầu óc Hyunwoo trống rỗng cho đến khi nhìn thấy Kihyun ngồi thụp dưới hành lang, đôi vai run rẩy lấy hai tay ôm lấy đầu của bạn. Tim anh như bị ai xe ra trăm mảnh vậy. Anh chạy lại gắt gao ôm lấy Kihyun vào lòng, dùng toàn bộ hơi bấm bao bọc lấy đôi vai gầy run rẩy vì đang khóc nấc lên.

   "Có tôi ở đây rồi. Kihyun, Kihyun à. Có chuyện gì vậy?"

   Kihyun nghe thấy giọng nói ấm áp của anh liền đứng dậy, đôi mắt nhòe nước mắt vừa thấy anh, bạn cảm thấy mọi uất ức dồn nén lại nãy giờ như đã bị đánh tan. Bạn cũng ôm chặt anh, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của anh.

   "Không sao. Đừng khóc mà. Cậu khóc làm tôi rất đau lòng"

    Hyunwoo và bạn ôm nhau một lúc lâu, Kihyun mới bình tĩnh lại được.

   "Nói xem. Đứa nào dám bắt nạt bạn trai nhỏ của tôi. Tôi đá tung đít nó". Anh ôm bạn vào lòng vuốt ve tấm lưng nhỏ.

   "Hyunwoo à. Tôi, tôi đã gặp một bạn học cũ hồi tiểu học. Cậu ta biết, biết chuyện mẹ tôi mất trong đám cháy, cậu ta biết tôi, tôi...". Giọng bạn đứt quãng, nước mắt lại tuôn ra. Hyunwoo đau lòng nhìn Kihyun, anh cũng đoán ra được chút ít rồi.

   "Cậu ta nhận ra tôi nhưng tôi không nhớ mặt cậu ta, cậu ta còn cho rằng tôi cố tình giả bộ không quen cậu ta vì sợ cậu ta sẽ nói hết bí mật xấu xa của tôi, nhưng, sau đó, lúc không có ai, khi hết tiết học, tôi và cậu ta..."

   "Bình tĩnh nào Kihyun~ Nhìn vào mắt tôi này."

   Hyunwoo kéo bạn ngồi đối diện với mình, hai tay áp lên hai bên má bạn, ôn nhu nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt. Anh hôn lên trán rồi lau nước mắt giúp Kihyun bình tĩnh lại.

   "Cậu ta đã nói những gì, đã làm gì?"

   Kihyun thấy được tia tức giận trong mắt anh, cậu bắt đầu run rẩy, chậm rãi kể lại toàn bộ cho anh nghe.

   Hyunwoo phẫn nộ nắm chặt tay, đấm mạnh lên tường:" Cmn, nói ra những lời như vậy, có phải người không? Cậu dắt tôi qua đó, tôi xử nó. Không đánh cho nó không thấy ba má thì không phải Son Hyunwoo."

   Kihyun nhìn anh rồi vội vàng giải thích, kiềm lại cơn tức giận của anh. Kihyun biết anh rất lo lắng cho mình, bạn cố gắng không khóc nữa.

   "Hyunwoo, Hyunwoo, bỏ qua đi, mình mau đi về được không? Cậu ta đã về rồi, tôi, tôi thấy chóng mặt lắm". Ánh mắt long lanh như cún con, tay bạn vuốt nhẹ lồng ngực Hyunwoo. Thành công khiến anh bớt tức giận, Kihyun lại ôm anh.

   "Tôi không sao, thật sự không sao, chỉ là khi cậu ta nói về chuyện đám cháy, tôi nhớ mẹ quá nên..."

   Anh ôm chặt Kihyun vào lòng. Giọng nói có chút cứng nhắc lạnh lẽo.


  " Cậu ta tên gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro