16. Because of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm sau, Hyun lại đến đón Kihyun đi học, nhưng hôm nay là xe hơi.

"Mau lên xe, dự báo thời tiết hôm nay sẽ mưa đó"

   Hyunwoo xuống mở cửa xe cho bạn nhỏ ngốc đang đứng ngoài cổng. Anh không muốn nhìn thấy mỗi buổi sang bạn đều lung túng, đều lo lắng sợ anh để ý vì bạn không nhận ra anh. Nhưng không sao, Kihyun có Hyunwoo để làm gì chứ, anh sẽ khiến bạn một ngày nào đó tự tin nhận ra anh.

   Bình thường nếu trời có bão đi chăng nữa anh cũng đi xe motor, nhưng mà bây giờ có Kihyun rồi, anh không nỡ để con thỏ nhà mình dầm mưa đi học.

"Cậu cũng lái xe nữa a? Không sợ bị bắt sao?". Kihyun ôm hộp cơm trưa bà ngoại làm đưa cho anh, rồi nói tiếp:

"Bà làm trứng cuộn với canh kim chi á, tôi làm bánh plan nữa á, cậu có thích ăn ngọt không?"

   Hyunwoo rất tự nhiên vòng người qua thắt dây an toàn cho Kihyun, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút, mở radio bài hát bạn vẫn nghe mỗi ngày rồi xấu xa sờ môi bạn:

"Xe của mẹ tôi á, mà bánh plan có ngọt như môi cậu không? Nếu không ngọt bằng tôi không ăn đâu."

  Kihyun len lén vui vẻ, cười:

"Nếu như vậy cậu sẽ bị tiểu đường mất"

"Vậy ư?" – Hyunwoo vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn rồi đặt xuống một nụ hôn, nếu không phải hôm nay phải đến lớp sớm thì anh đã hôn bạn nhỏ cho đã rồi.

"Mau đến trường thôi, đi xe hơi sẽ bị kẹt xe đó". Kihyun đẩy nhẹ anh ra, mặt đỏ như trái cà chua chín.

" Cậu học ở đâu cái kiểu đỏ mặt thế? Sáng sớm cứ câu dẫn người ta là sao?"

" Không có mà, mau đi học thôi..."


   Cô chủ nhiệm bước vào lớp, cô có về không vui lắm, hôm nay là ngày phát bài thi thử, có lẽ kết quả không cao, cả lớp im lặng nhìn cô.

"Tiết sau là lớp Đại số, thầy Jung sẽ nói chi tiết cho các em biết về lớp học phụ đạo buổi tối. Nhà trường cũng thông qua rồi, vì thành tích môn này quá thấp, thầy Jung sẽ dạy học phụ đạo sau tiết tự học buổi chiều cho các em. Tất cả những bạn có bài thi dưới 60 điểm sẽ đều phải tham gia"

   Cả lớp ai oán nhìn nhau xì xào.

"Không phải chứ, tao nghĩ chắc chắn tao có 1 slot"

"Tối tớ còn phải đi học đàn, mong là không dưới 60 điểm"

"Hyunwoo, Hyunwoo...". Jooheon đập đập cánh tay anh.

"Cái quái, mày đừng nói hôm đó mày cũng làm không được bài nhá?"

"Không, Changkyun chỉ bài cho tao, chắc chắn trên 65 điểm. haha"

   Hyunwoo ném cho thằng Mật một cục gôm vào mặt: "Thằng tự đắc, tao chờ mày đến lúc khóc lóc vì phải ở lại lớp tự học môn Anh."

"ĐM, tao quên mất đấy"

   Thấy con thỏ nhỏ nhà mình đang xụ ra một cục, anh viết cho Kihyun một mẩu giấy nhỏ

"Không sao chứ? Buổi sáng ăn chưa no à, hay cậu bị say xe?"

"Không, là tôi lo sẽ phải ở lại học phụ đạo môn Đại số, hôm đó tôi không làm được". Kihyun lo lắng viết vào tờ giấy nháp.

   Hyunwoo thực ra rất thông minh, Kihyun biết điều này, bình thường anh rất không chú ý vào bài học nhưng chỉ cần tự xem lại sách giáo khoa cũng hiểu bài mấy môn khoa học, môn tiếng Anh thì đương nhiên không có lí do tệ được, chỉ có mấy môn xã hội anh chẳng bao giờ học nên toàn bị điểm thấp.

"Đến lúc đó tôi sẽ ở lại cùng cậu, đừng lo"

   Kihyun nghĩ nếu ở lại học thêm hai tiết phải về nhà rất trễ, nhà bạn xa hơn nhà anh nữa, thật bất tiện quá. Giá như ở chung nhà với nhau thì tốt quá, không phả lo mỗi ngày không gặp được nhau.

   Cô giáo chủ nhiệm thấy hai người truyền giấy mờ ám nhưng sắp hết giờ sinh hoạt nên tạm thời bỏ qua. Vì cô rất để ý Kihyun, hầu như lớp phụ đạo các môn tự nhiên đều có tên Kihyun trong danh sách, còn các môn xã hội cũng chỉ ở mức ổn định.

"Cuối tiết 4, Kihyun đến phòng giáo viên gặp cô nhé".

   Kihyun đang mải viết giấy cho Hyunwoo thì giật mình, sao lại phải gặp riêng chứ? Là do kết quả kém quá hả?

   Thấy Kihyun lo lắng Hyunwoo vẽ cho bạn một cái mặt hamster đáng yêu.

"Đừng sợ, lát nữa tôi đưa cậu xuống phòng giáo viên"


   Đúng như dự đoán, các môn Đại số, Hóa học, Vật lý Kihyun đều phải học lớp phụ đạo buổi tối, mỗi tuần 1 buổi 1 môn. Vì là lớp phụ đạo những học sinh điểm thấp nên thầy cô gom các lớp cùng khối vào một lớp, cũng đủ được gần 30 người một môn học.

"Đừng sợ, cô sẽ không phạt cậu đâu chắc cô muốn nói chuyện cho cậu bớt suy nghĩ nhiều thôi". Hyunwoo mở lon trà sữa ấm cho bạn, nhân lúc hành lang không có ai ôm Kihyun vào lòng.

"Tôi không sao, ở lại học cũng phụ đạo cũng tốt, mấy môn đó tôi cũng không tự học được nữa"

"Tôi sẽ chỉ bài cho cậu, xong cậu chỉ bài mấy môn học thuộc cho tôi. May mà mấy môn Lịch sử không có lớp học phụ đạo, không thì tôi cũng phải ở lại cả tuần mất"

   Kihyun vui vẻ hơn một chút: " Nhưng mà mấy môn khác điểm của cậu cũng cao mà..."

"Vậy ngày nào phải tập bóng tôi, cậu chờ tôi. Học xong tôi dắt cậu đi ăn. Chịu không?"

"Được"


   Hyunwoo chờ Kihyun nói chuyện với cô chủ nhiệm ngoài sân sau một lúc thì gặp tên Chuntaro.

"Tình cờ quá, gặp cậu ở đây". Chunta cười đến gần chỗ anh ngồi - "Tôi ngồi ở đây được chứ?"

"Tùy cậu, đây cũng không phải ghế của riêng tôi". Giọng Hyunwoo không nóng không lạnh đáp lại. Anh ghét cay ghét đắng cái nụ cười giả tạo của tên này.

"Cậu không hỏi vì sao tôi qua trường cậu à?"

"Cũng không quan tâm lắm"

"Vậy sao, tôi đến khai báo bạo lực..."

Hyunwoo quay sang nhìn hắn.

"Em trai tôi bị một học sinh trường này bạo lực ngoài khuôn viên trường. Cậu nghĩ sao?". Ánh mắt Chunta lạnh lẽo nhìn anh.

   Hyunwoo không phản ứng, nhìn tấm hình hắn ta đang cầm. Chính là tên mồm thối bạn học cũ của Kihyun.

"Bây giờ cậu nên quan tâm chút đi chứ". Chunta cười lạnh đặt tay lên bả vai anh – "Chúc may mắn"

   Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng quay lại xiết tay lên bả vai anh, khuôn mặt đạo mạo ngay lập tức mất đi, thay vào đó là cái nhìn khinh bỉ, ghé sát vào tai Hyunwoo:

"Tao muốn xem, quan hệ của hai đứa mày... tốt đến mức nào???"

....


   Kihyun trong phòng giáo viên, bạn cố gắng không để cho vai mình run lên từng đợt.

"Vì họ đều có chứng cứ cho rằng em đã bị trấn thương tâm lý, hơn nữa là có nghi ngờ về hành động ngộ sát trong độ tuổi vị thành niên. Cô đã nói chuyện với ban giám hiệu, rằng em không có dấu hiệu gì về suy nhược thần kinh hay bất kì một hành động quá khích nào. Nhưng họ vẫn muốn xác nhận lại. Em biết đấy vì trường sắp nộp giấy xin cấp danh hiệu trường chuẩn Quốc gia, thầy hiệu trưởng sợ chuyện này lộ ra sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng trường học. Cô, cô rất muốn bảo vệ em. Kihyun à, cô xin lỗi..."

   Kihyun cúi gằm mặt xuống, bạn hoảng sợ, cuối cùng thì cũng xảy ra mấy tình huống như thế này. Bạn không có gì để biện minh cả, thực ra là không thể biện minh được gì, là miệng của họ mà, họ muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Lúc này vẫn là cảm giác bất lực.

"Vậy nên, thầy hiệu trưởng sẽ làm theo ý những người đó, em có thể xem như tạm thời nghỉ học vì lí do sức khỏe không?"

"Cái gì chứ? Làm sao cậu ấy phải nghỉ học? Cậu ấy không hại ai cả, cũng không làm gì ảnh hưởng đến ngôi trường này. Cmn ép người quá đáng". Hyunwoo đẩy cửa rầm một cái tiến đến chỗ cô chủ nhiệm và Kihyun. Anh kịp đến nghe được những gì cần nghe. Không phải vì ngẫu nhiên mà nhà trường biết chuyện của Kihyun, chắc chắn là tên khốn kia cố tình giở trò.

"Hyunwoo? cô không nhớ là cô có gọi em đến đây". Cô đau lòng nhìn Kihyun, chuyện này càng ít người biết càng tốt.

"Em, em... Cô cũng biết Kihyun không phải như vậy, rõ ràng có người muốn hại cậu ấy, cậu ấy..."

"Hyunwoo à, tôi ổn mà, sẽ không sao đâu". Kihyun lên tiếng sau một hồi im lặng – "Cô giúp em nói với nhà trường, em đồng ý xin nghỉ học vì lí do sức khỏe ạ"

"Kihyun!!!". CLGT nhóc này mất trí rồi. Hyunwoo kích động nhìn cô chủ nhiệm nhưng cô chỉ gật đầu.


"Là lỗi của tôi"

Hyunwoo lên tiếng khi hai người đã lên đến sân thượng tòa nhà thể chất của trường. Hyunwoo rất lo cho Kihyun nhưng từ nãy đến giờ bạn không lộ ra một tia cảm xúc nào cả, cứ như vậy nhìn lên trời, ánh mắt vô hồn. Anh thấy từng giọt nước mắt lăn trên gò má ấy. Tim Hyunwoo đau thắt.

"Thằng chết tiệt đó là em họ của Chuntaro, hắn ta đến trường chúng ta và khai báo với nhà trường, chuyện đó... nếu tôi bình tĩnh hơn sẽ không xảy ra hậu quả này"

"Kihyun à, cậu cứ trách tôi đi"

"Kihyun à"

"Cho dù vậy, tôi cũng thể che giấu được tất cả, Hyunwoo à, họ nói tôi, tôi là kẻ tâm thần, họ không muốn tôi xuất hiện ở đây nữa, làm sao đây?". Kihyun đau buồn nhìn anh lắc đầu, ánh mắt bi thương, toàn thân như không còn chút sức lực nào.

Làm sao đây, đến cả cơ hội ở bên Hyunwoo cũng không có nữa.

   Ôm lấy Kihyun vào lòng, anh chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế, nhìn Kihyun bị tổn thương nhìn Kihyun bị kẻ khác chà đạp nhưng không thể làm được gì.

   Hyunwoo từ hôm ấy đã thay đổi, anh không muốn mình mãi là thằng nhóc tuổi mới lớn không thể bảo vệ người mình yêu thương nữa. Anh sẽ cho những kẻ làm tổn thương Kihyun thấy cái giá phải trả khi đụng đến người của Son Hyunwoo.


   Tôi muốn dùng nụ hôn của mình để lau đi những giọt nước mắt trên gò má cậu. Kihyun à, tôi sẽ mạnh mẽ hơn, tôi sẽ bảo vệ cậu.



***Tung bông chúc mừng sinh nhật anh bé Kihyun nhà chúng ta nào.


#HBDtoKIHYUN

#생일 추카해여~~우리 메인보컬 유기현이


#기효니 유키키

#Showki in  love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro