17. Now I know (이제야 알겠어)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bắt đầu từ hôm nay, Kihyun chính thức xin nghỉ học vì "lí do sức khỏe đặc biệt" như lời cô chủ nhiệm thông báo trên lớp. Chẳng có ai để ý cả, không phải chỉ là từ bây giờ trong lớp thừa một cái bàn trống thôi sao, thiếu một học sinh hằng ngày đi học trong yên tĩnh chẳng mấy ai biết đến, lớp học vẫn được dạy đủ tiết, học sinh khác vẫn đến trường và nhà trường cũng vẫn thản nhiên như vậy. Giống như một điều hiển nhiên.

   Hôm nay Hyunwoo cũng không đi học.

   Jooheon nhắn tin cho anh mãi không thấy trả lời, điện thoại cũng tắt máy. Thầm nghĩ chắc chắn đã có gì kì lạ xảy ra.

   Kihyun nói tạm thời không thể gặp anh, Hyunwoo đến nhà đem món gà yêu thích của bạn đưa cho bà ngoại Kihyun rồi ngậm ngùi quay về. Anh biết không phải vì bạn trách anh hay tức giận, là vì khi mọi thứ đang sụp đổ bạn chỉ muốn ở một mình một chút thôi, anh sẽ chờ đến khi bạn sẵn sàng mà. Nhưng biết sao được, lòng anh nặng trĩu như có tảng đá đè nặng càng ngày càng bức bối nhưng lại không có cách nào đẩy nó ra.

   Hyunwoo không đi học cũng không về nhà, anh tắt điện thoại và chạy xe đến bờ sông Hàn. Suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, thật sự anh không biết gì về quá khứ của Kihyun. 

Người con trai bé nhỏ ấy đã phải trải qua những gì, phải chịu đựng nỗi đau giằng xé mỗi ngày, những hoang mang lo sợ về cái thế giới này đến như thế nào, một chút anh cũng đã không hề biết. Anh ước rằng mình có thể ở bên Kihyun lúc đó, lúc mà mọi mũi tên chĩa vào cậu bé đơn độc ấy nếu có anh thì bạn sẽ không phải đau khổ như thế này nữa. 

Ước gì Hyunwoo của năm ấy gặp được Kihyun mang trái tim đầy tổn thương ấy, anh sẽ chữa lành vết thương cho bạn, sẽ không để một ai làm tổn thương bạn nữa.


   Kihyun à, cậu đừng gắng gượng chịu đựng tất cả một mình được không? Chúng ta hãy bên nhau dài lâu có được không?

   Hyunwoo nhấc điện thoại lên mở nguồn gọi cho Jooheon, mới chỉ một tiếng chuông reo lên đầu dây bên kia đã xả như một cái loa công xuất lớn:

"Thằng ml, cúp học xong còn tắt điện thoại ha. Mày với Kihyun làm tao lo lắm biết không? Kihyun xin nghỉ học rồi đó, thằng đầu heo này mày trốn đi đâu rồi???"

"Tao biết!"

   Hyunwoo bất lực lên tiếng. Jooheon nghe cũng hiểu chắc chắn có chuyện gì rồi.

"Mày ở đâu?"

"Jooheon, mày giúp tao một chuyện..."

   Chưa bao giờ Jooheon thấy một Hyunwoo nghiêm túc đến thế, vẫn không trả lời, Hyunwoo lạnh lẽo nói tiếp:

"Giúp tao liên lạc với Chuntaro..."

"OK. Mày hãy đảm bảo là mày và Kihyun vẫn ổn, tao tìm được số của nó tao sẽ nhắn, về nhà đi, cô chủ nhiệm gọi cho cha mày đấy." Jooheon không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chơi với nhau không quá lâu nhưng trong đám ai cũng hiểu, chưa đến lúc cần nói ra Hyunwoo sẽ không nói, nhưng anh sẽ không bao giờ giấu họ chuyện gì.

"Cám ơn"

Tút tút tút ....

   Chuntaro tươi cười nhìn Hyunwoo ngồi một mình trên quầy Bar, hắn vẫn như thế, con vẻ mặt đạo mạo hoàn hảo trước mặt mọi người.

   Hyunwoo hẹn gặp Chunta. Anh muốn biết mục đích của tên khốn đạo đức giả này.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ". Hắn kéo ghế ngồi bên cạnh anh, đôi mắt không giấu nổi sự thỏa mãn.

"Đừng giả bộ nữa, hãy nói mục đích của mày đi, tao sẽ đáp ứng tất cả". Hyunwoo thấy kinh tởm người ngồi bên cạnh, anh không muốn nhìn cái vẻ mặt làm anh muốn ói tại chỗ ấy lúc này.

"Ý cậu là sao? Tôi không hề có mục đích gì?". Chunta gọi một ly rượu giống hệt của anh, hắn cầm ly rượu lên giơ về phía Hyunwoo, tay còn lại đều nhịp gõ lên bàn.

   Hyunwoo hít một hơi dài, tay nắm chặt thành quyền, sau đó liếc đôi mắt sắc lạnh lên khuôn mặt đạo mạo của hắn, gằn từng chữ:

"HÃY.NÓI.KHI.TAO.CÒN.BÌNH.TĨNH"

   Ngay lập tức con mắt Chunta có chút dao động, hắn kiềm chế không để bàn tay run rẩy trước mặt anh.

"Quan hệ tốt đẹp đấy, cậu và thằng nhóc tâm-"

   Còn chưa kịp nói hết câu hắn đã bị anh đạp ngã lăn xuống đất, buổi tối thứ Hai ở quán Bar không có nhiều người nhưng tiếng động lớn cũng gây sự chú ý, đám nhân viên thấy ngữ khí của Hyunwoo quá đáng sợ, không dám lại gần gấp gáp gọi quản lý và bảo vệ.

   Hyunwoo dùng một tay túm cổ Chunta, hai tên vận động viên bóng rổ cao hơn mét tám hùng hổ đấu mắt. Chunta cũng không thèm xem tiết tháo là gì nữa túm lấy tay Hyunwoo, lực tay xiết chặt.

"Cậu ấy không phải tên tâm thần chết tiệt như mày. Chúng mày mới là lũ khiếm khuyết đạo đức". Lực tay mạnh giáng vào mặt Chunta, hắn cũng không để yên, hai người xông vào đánh nhau.

   Lau giọt máu trên khóe môi, một lần nữa Hyunwoo túm lấy hắn, mất kiên nhẫn nói:

"Nói"

   Chuntaro cười, hắn cười một nụ cười đúng với bản chất của mình. Ghé vào tai anh thì thầm với anh rồi cười mãn nguyện bỏ đi.

   Hyunwoo nắm chặt hai tay, tức giận đấm lên chiếc bàn bên cạnh, một tiếng rầm, bàn gỗ gãy làm đôi.

Thằng khốn!!!

   Hyunwoo trả tiền bồi thường cho quán Bar và cả tiền rượu cho các khách còn lại trong quán rồi bỏ về. Anh lang thang trên con đường buổi tối, dòng người đi lại tấp nập, đèn đường sáng chiếu khắp góc đường thành phố. Seoul về đêm vẫn sáng nhưng lòng anh tràn ngập trong tối tăm.

   Giống như bản năng anh đến trước nhà Kihyun. Con thỏ ngốc của anh đã ngủ chưa hay đang suy nghĩ vẩn vơ. Anh chỉ đứng nhìn cánh cửa sơn màu xanh đã bạc màu, còn do dự không dám bước vào.

   Là anh do dự không dám bước vào hay do sự không dám quyết định tương lai của cả hai.

Anh nghĩ rằng mình đã sai

Anh muốn tin rằng như thế

Nhưng từ lúc nào không hay

Anh luôn kiếm tìm hình bóng em

Anh lo lắng liệu rằng chỉ mình anh mới có cảm giác này

Anh sẽ thổ lộ với em trước khi quá muộn

Giờ thì anh đã tìm thấy em

Giờ thì anh đã biết cảm giác của mình giành cho em

Anh không biết được từ khi nào em đến bên anh

Có lẽ đã quá muộn màng nhưng giờ đây anh đã biết

Anh không muốn em phải khóc thêm nữa, đừng khóc

Anh sẽ làm nụ cười của em trở lại

Đúng vậy trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi anh đã trải qua

Anh sẽ mãi đợi đến khi em đến bên anh

Vậy nên hãy đến bên anh, gần hơn nữa

Anh có thể trao cho em mọi thứ anh có

Anh sẽ không khiến trái tim em bị tổn thương

(Nguồn: SUNTEAM - MONSTA X VIETNAMESE SUBTEAM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro