18. Puzzle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nào đó tôi sẽ cùng cậu theo đuổi giấc mơ

Một điều gì đó ngay bây giờ đang thôi thúc những mảnh ghép lại gần nhau hơn

Cậu luôn là chính cậu như vậy đã hoàn hảo rồi

Trên thế giới này, cậu là mảnh ghép độc nhất không cách nào thay thế

Chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại và cùng sẻ chia những giọt nước mắt

Như một bức tranh ghép hình, con tim chúng ta hòa cùng nhịp đập

(Nguồn: Outerspace Subteam)

   

Đối với Kihyun bây giờ Hyunwoo thật sự hoàn hảo lắm.

   Kihyun không hề trách anh bất cứ điều gì, ngược lạ làm cảm thấy vô cùng trân quý anh.

   Giống như những mảnh ghép vậy, cả Kihyun và anh đều không phải vô cùng hoàn hảo nhưng khi ghép lại với nhau sẽ tạo nên những mảnh ghép hoàn hảo. Vì đó là khi cả hai ở bên cạnh nhau.

   Kihyun rất muốn, muốn mảnh ghép của mình trở nên ăn khớp nhất, hòa hợp nhất với mảnh ghép của anh. Nhưng mà mỗi ngày trôi đi nỗi đau trong quá khứ như ăn mòn lí trí của bạn.

   Mình sẽ khiến Hyunwoo hạnh phúc khi bên nhau như cách mà anh đã khiến cho mình hạnh phúc không?


   Mệt mỏi sau một ngày không đến trường và không gặp Hyunwoo, một ngày trống rỗng và một Kihyun với tâm hồn trống rỗng.Bạn rất nhớ Hyunwoo.

   Bà ngoại đã nói: "Kihyun à, cháu có muốn chuyển trường khác không, chúng ta sẽ tìm một trường học khác, hoặc chúng ta sẽ làm bất cứ gì cháu muốn nhé"

"Bà ơi, cháu sẽ học vẽ nhé"

"Hãy làm những điều cháu thích và không bao giờ hối hận, hãy nhớ cuộc đời của cháu là do cháu quyết định không ai có thể thay đổi và không ai có tư cách phán xét cuộc sống của người khác, hãy sống theo cách mà cháu muốn"

   Bà ôm đứa cháu yếu đuối trong lòng. Kihyun của bà phải hạnh phúc nhé.


   Mở cửa ra và Kihyun nhìn thấy anh, Kihyun thấy một đã người lặng lẽ đứng ở đây, một người luôn sẵn sàng chờ đợi bạn, một người đem lại hạnh phúc cho bạn. Trong giây phút ấy, Kihyun đã nhận ra phải làm gì, bạn đã biết mình cần phải giữ chặt người này, phải trao niềm tin cho người này.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ..." Kihyun chạy đến ôm chặt khiến anh hơi bị đẩy về phía sau, bắt đầu nức nở muốn nói hết những gì bạn đã suy nghĩ bấy lâu.

"Hyunwoo à, em muốn được ở bên anh, em muốn tin tưởng anh, em muốn chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại và cùng sẻ chia những giọt nước mắt, em muốn, muốn yêu anh..."

   Anh nở một nụ cười hạnh phúc, vòng bao bọc lấy người yêu bé nhỏ trong lòng. Từ khi nào đó, từ khi nào mà đến cả anh và Kihyun đều không biết đối phương quan trọng với mình như thế nào. Tựa cằm lên vai Kihyun, giống như một giấc mơ vậy mọi chuyện cứ như thể chưa hề xảy ra và anh và Kihyun vẫn luôn ở bên nhau.

"Cám ơn em, cám ơn vì tin tưởng anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro