19. Beautiful (아름다워)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đêm đầu đông lạnh lẽo hiu hắt, ở cái nơi thành phố xô bồ này chẳng thể nào nhìn thấy nổi được tia sáng từ những ngôi sao trên trời, bầu trời mịt mù màn đêm u tối bao trùm lên hai con người đang da diết ôm lấy nhau.

Từ hôm nay chúng ta lại xích gần nhau hơn rồi.


Hyunwoo nhẹ nhàng hôn lên đôi môi run rẩy vì cái lạnh của Kihyun như thể tất cả mọi trân quý của cuộc đời anh đang đặt trên con người nhỏ bé trong lòng mình. Bạn nhỏ của anh đã chịu tổn thương nhiều rồi.

Luyến tiếc chấm dứt nụ hôn, Hyunwoo ôm chặt lấy eo bạn, vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh hoặc cũng có thể vì nụ hôn của anh vừa rồi.

Cả hai đứng sát vào nhau, Kihyun thấp hơn anh gần một cái đầu khuôn mặt đỏ au ngước lên, ánh mắt long lanh tràn đầy yêu thương:

"Hôm nay Jooheon đã gọi cho em, cậu ấy nói anh không đi học"

"Em đã lo cho anh sao?". Anh ôm chặt bạn hơn vào lồng ngực, lấy áo khoác của mình che chở cho người yêu bé nhỏ của mình.

"Rất lo, vì em gọi anh không nghe, không thể ra ngoài đi tìm anh, Jooheon cũng không đoán được ra anh đi đâu, sau đó cậu ấy nói anh đã gọi cho cậu ấy và nói em hãy yên tâm chờ anh".

Dựa cằm lên mái tóc thơm ngát của bạn nhỏ, mới xa nhau một ngày thôi anh đã nhớ bạn đến phát điên rồi, anh nhớ mái tóc mềm, nhớ đôi mắt long lanh, nhớ khuôn mặt xinh đẹp, nhớ hình bóng nhỏ nhắn của Kihyun.

"Em không hỏi anh đã đi đâu à?"

Kihyun hơi nhích ra khỏi vòng tay anh, hôn lên cằm anh, bàn tay nhỏ nhắn ôm khuôn mặt anh : "Em tin anh, tin anh sẽ ở bên em mà"

"Ừ"

Hyunwoo lại kéo Kihyun vào nụ hôn, lần này là nụ hôn cuồng nhiệt hơn trước. Không biết vì sao nhưng chỉ cần nghe bạn nói những lời ấy, anh cảm thấy cực kì mãn nguyện, còn hạnh phúc hơn cả câu nói " Em yêu anh" nữa. Có được sự tin tưởng của Kihyun chính là đã có được tình yêu của bạn rồi.

Một lúc sau khi Kihyun đã bị hôn đến không còn đứng vững được nữa, anh mới tha cho đôi môi đã sưng đỏ lên của bạn. Hyunwoo vui vẻ ôm người yêu bé nhỏ thì thầm:

"Lạnh quá!! Kihyun không định cho anh vào nhà à? Tối rồi về nhà một mình anh sợ lắm."

Mặt Kihyun đã đỏ nay còn đỏ hơn, nhéo một cái vào eo tên xấu xa cao lớn này nhưng vẫn cười tươi với anh rồi cùng anh vào nhà. Bà ngoại đã ngủ sớm rồi, hai người trong đêm lọ mọ đi vào, cảm giác như kiểu thanh niên mới lớn trốn cha mẹ đi gặp người yêu vậy.

Hyunwoo ra khỏi nhà không mang theo gì cũng không cầm ví tiền, quần áo càng không có. Đồ của Kihyun thì anh không mặc nổi rồi, đành mặc lại đồ cũ thôi, ai bảo anh cao quá làm gì.

Kihyun cầm áo khoác cất giúp anh, chuẩn bị thêm gối và chăn bông, ngồi trên giường nhìn anh loay hoay cố gắng tìm bộ đồ size lớn nhất của bạn để mặc. Anh tắm xong mặc lại chiếc quần jeans nhưng lại không mặc áo.

"Anh sẽ lạnh lắm đó". Kihyun lơ đãng nhìn bờ vai rộng đang khom xuống tìm áo, thầm nghĩ có một anh bạn trai to xác bo đì sáu múi cũng có lúc có hại thế này đây.

"Kihyun muốn anh mặc áo hay không mặc áo?". Hyunwoo đứng đắn chưa được một ngày lại lộ cái bản mặt xấu xa, muốn trêu bạn trai nhỏ nhà mình.

"Anh có thể mặc áo cũ mà, em không chê anh có mùi đâu, mau lên qua đây. Anh đi cả ngày rồi chắc mệt lắm, mau đi ngủ thôi". Kihyun xấu hổ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, không nhìn anh nữa.

"Mới xa một ngày đã bám bạn trai thế này sao? Em sốt sắng gì chứ?". Anh xấu xa nhìn bạn nhỏ đang xấu hổ mặt đỏ đến mang tai trùm chăn che mặt trên giường. Khuôn mặt Kihyun hồng lên, anh không nhịn được mà cười phá lên.

"Haha. Thôi được rồi không đùa nữa mà, bạn nhỏ Kihyun không ôm anh thì anh lạnh lắm, lại đây nào"

Bạn nhỏ Kihyun từ từ chui ra, mặt vẫn còn hồng hồng trông đáng yêu vô cùng. Cái giường vốn rất rộng đối với Kihyun trở nên chật chội khi anh nằm xuống, chắn bông cũng không đủ che chân cho Hyunwoo nữa. Thấy anh chật vật với đống chăn mền, làm bạn vui vẻ cười, thì ra cũng có lúc nhìn anh ngốc lắm cơ:

"Lại đây em giúp anh ủ ấm nè, lạnh thế này còn không chịu mặc áo cơ"

"Anh cố tình cho Kihyun xem cơ bụng của anh đó".

Hyunwoo còn cố tình cầm bàn tay nhỏ của Kihyun sờ vào đống si cu la đáng tự hào của mình, mặt bạn nhỏ mới hết hồng một xíu lại đỏ lựng lên rồi. Nhưng mà Kihyun cũng thích lắm, bạn trai của bạn vừa đẹp trai lại sáu múi cơ mà. Xong Kihyun sờ sờ lại cái bụng phẳng lì của mình không tránh được cảm giác ghen tị, bên kia là si cu la rắn chắc mà quay sang đây là miếng đậu hũ trắng.

"Thấy ghen tị đúng không?". Anh xấu xa thò tay vào trong áo, vuốt ve cái eo nhỏ của bạn.

"Ah... Không có mà, đồ xấu xa mau đi ngủ thôi". Kihyun bị nhắc trúng tim đen nên đẩy anh ra, may là tối tắt đèn rồi chứ không anh mà thấy khuôn mặt nóng bừng của bạn thì xấu hổ chết mất.

"Kihyun của anh là đẹp nhất"

"Kihyun của anh đáng yêu nhất"

Kihyun che miệng Hyunwoo : "Anh, đi ngủ đi mà..."

"Anh muốn Kihyun hôn chúc ngủ ngon". Anh ôm chặt bạn.

Kihyun mỉm cười rướn người lên hôn lên môi anh một cái rồi búng vào trán anh.

"Xấu xa"


Hyunwoo và Kihyun nằm ôm nhau một lúc vẫn chưa có ngủ được, thấy bạn nhỏ trong lòng cứ ngọ nguậy mãi chưa ngủ anh mới lên tiếng:

"Khó ngủ sao?"

Kihyun từ lúc gặp anh đến giờ tâm hồn như ở trên mây, đến giờ đi ngủ thì lại không buồn ngủ nữa, nằm một chút thì bạn mới ngờ ngợ ra. Hình như hôm nay có gì đó rất lạ...

"Em vẫn lo chuyện trên trường à?". Anh ôm lấy bả vai nhỏ xíu của bạn, anh cũng muốn nói cho bạn nghe hết tất cả nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt đáng thương luôn tự dằn vặt bản thân của Kihyun thì anh lại nuốt hết vào trong. Sau này Kihyun bé nhỏ của anh cứ mãi sống vui vẻ là được rồi.

"Không phải, là, hôm nay anh có nhận ra điều gì không? Em cũng không chắc nữa, nhưng mà nó rất kì lạ...".

Ánh đèn đường theo khe cửa sổ chiếu vào một góc căn phòng, giúp cho Kihyun vẫn nhìn thấy được khuôn mặt điển trai của anh. Kihyun hơi kích động nói tiếp:

"Anh có biết không, lúc nãy, là lúc em mở cửa ra, từ giây đầu tiên nhìn thấy anh hình như em đã nhận ra anh đó, làm sao bây giờ em cũng không nhớ rõ, em-"

Kihyun chưa nói xong Hyunwoo đã ngồi bật dậy, anh vội vàng ôm lấy bạn.

"Kihyun à, Kihyunie của anh, em nói sao cơ?"

Anh cúi đầu đụng trán anh vào trán bạn nói: "Kihyun cuối cùng cũng nhớ khuôn mặt của anh rồi!!!" Rồi nhẹ nhàng hôn lên môi bạn một chút.

Kihyun hơi kích động nhưng kìm nén không được bắt đầu khóc:

"Em em nhớ, hu hu, Hyunwo à, hình như em nhớ được khuôn mặt của anh rồi. Nhưng mà em cũng không dám chắc nữa..."

"Không sao, chúng ta sẽ thử lại, anh tin Kihyun của anh làm được mà!"

Hyunwoo hôn lên mí mắt ướt đẫm, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Kihyun. Cứ thế hai con người hạnh phúc ôm nhau chìm vào giấc ngủ.


Ngày mai Kihyun của anh sẽ không còn tổn thương nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro