20. Honestly (솔직히 말할까)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông sắp đến, thời tiết lạnh lẽo làm người ta càng không muốn ra ngoài, phải nói số người thích mùa đông ở Seoul hầu như chẳng có nhiều. Nếu mùa đông mà còn phải vác thân đi học có phải là vừa lạnh vừa buồn ngủ muốn chết.


Jooheon vác cái thân lên đến lớp học chỉ biết thở dài nhìn hai cái bàn trống trơn của Hyunwoo và Kihyun. Thằng quỷ này còn không thèm đi học cơ, không biết lăn đến góc nào rồi, làm người ta lo muốn chết. Jooheon lôi điện thoại trong cặp ra bấm, cậu biết gọi cho thằng bạn thân cũng chẳng có kết quả gì đâu nên nhắn cho Kihyun, sẵn hỏi tình hình của Kihyun thế nào luôn:

"Kihyun, sức khỏe cậu ổn chứ? Khi nào cậu quay lớp học? Hình như Hyunwoo lo cho cậu lắm, cậu ta còn không thèm đi học á?"

Chờ một lúc vẫn chưa thấy Kihyun trả lời, Jooheon cất điện thoại chán nản nhìn cô giáo bước vào lớp.


Hyunwoo và Kihyun nằm ôm nhau ngủ còn chưa thức dậy, buổi sáng bà ngoại vào phòng thấy Hyunwoo ở cùng Kihyun nên không muốn đánh thức hai đứa nhỏ, lặng lẽ ra phòng bếp nấu cơm. Hôm qua ở nhà Kihyun khóc rất nhiều, bà ngoại đau lòng lắm nhưng không thể giúp Kihyun được. Từ khi mẹ Kihyun mất, chưa ngày nào thấy bạn vui vẻ như những ngày ở bên Hyunwoo, chỉ cần Kihyun hạnh phúc là bà yên tâm rồi.

Kihyun thức dậy được một lúc rồi nhưng vì Hyunwoo vẫn ngủ nên bạn không dám động, sợ anh tỉnh giấc. Ngơ ngác nhìn khuôn mặt lúc ngủ của anh, so với lúc ngủ thì bình thường đẹp trai hơn rất nhiều nhưng mà lại có chút giống như trẻ con vậy, không có lưu manh như mỗi lúc trêu chọc bạn. Bạn nhỏ len lén vuốt mái tóc không nề nếp của anh, xem lúc ngủ nhìn ngốc thế này đây.

"Nhìn anh đủ chưa?". Hyunwoo đột nhiên mở mắt.

"Aaaaaaaaaaaaaa"

Kihyun bị anh làm cho giật mình nên đẩy anh ra, sáng sớm Hyunwoo còn chưa kịp mở mắt đã bị bạn nhỏ đạp cho một cước lăn xuống giường.

"Úi da, hôm qua ăn gì mà sao em khỏe thế?". Anh bò dậy ôm cái lưng sắp gãy phụng phịu nhìn con chuột nhỏ nhà mình. Kihyun bây giờ mới hoàn hồn, xấu hổ chạy lại đỡ anh.

"Hing, em không cố ý mà, sao anh đột nhiên mở mắt ra làm em hết hồn, lưng anh có bị sao không? Lại đây em xem"

"Mỗi ngày đều thấy anh mà vẫn còn u mê thế cơ à, sáng sớm đã nằm nhìn anh chằm chằm rồi, em mới dọa anh ý"

Kihyun bị bắt tại trận không còn gì biện minh, mặt đỏ như trái cà chua đưa tay xoa xoa lưng cho Hyunwoo.

Ai bảo anh đẹp trai thế làm gì?

"Anh, anh mặc áo vào đi, lạnh lắm đấy. Anh nghỉ học 2 ngày rồi sẽ bị phạt đó"


Hyunwoo không nói với cha mẹ cũng không xin phép trên trường, nhắm chừng bây giờ cha cũng biết rồi, may là anh thông minh tắt điện thoại từ hôm qua, không liên lạc với ai. Chắc chắn Jooheon là người gọi nhiều nhất, thằng ngốc đó bảo nó yên tâm thì nó lại loạn lên, đến lúc đang loạn lên thật thì nó lại bình chân như vại.

"Ngày mai anh sẽ đi học, còn em, tuần sau anh quay lại đón em đi học"

"Em, đi học á, làm sao-"

"Ừ, đi học" - Hyunwoo ngồi trên giường kéo Kihyun ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của bạn -" Cứ coi như em nghỉ một tuần vì bệnh đi, tuần sau chúng ta quay lại đi học bình thường, chuyện cô chủ nhiệm nói em quên hết đi, cũng đừng nói cho ai nghe"

"Không phải nhà trường đã nói em như vậy sao? Họ sao lại thay đổi rồi?

"Em không bị sao cả, em cũng không làm gì gây hại cho ai, chẳng có lí do gì phải nghỉ học cả, em nói tin anh mà, đúng không?"

Kihyun tin anh nhưng vẫn rất lo lắng, nếu thực sự tất cả mọi người đều biết chuyện của bạn, có khi nào sẽ bị mọi người xa lánh hay chán ghét hay xua đuổi không?

"Em thật sự sẽ được quay lại sao? Em sợ-"

Hyunwoo hôn nhẹ lên trán bạn: "Có anh mà, em mau đi đánh răng, chúng ta hôm nay có nhiều việc để làm lắm"

"Nhiều việc? Em không có việc gì cả, anh muốn đi đâu sao?". Kihyun sợ anh lạnh đưa tay lên xoa xoa hai bên má anh, giống như một loại cảm xúc đặc biệt, khi ở bên cạnh người này bạn thấy không còn lo lắng nữa.

"Ngoan, lát nữa anh dắt em đến một chỗ"


Kihyun còn chưa đánh răng xong Hyunwoo đã len vào nhà vệ sinh: "Kihyun của anh làm gì lâu quá, mau lên nào, anh đói"

Bạn chớp chớp mắt, súc miệng lau mặt sạch sẽ rồi mới nhỏ giọng đáp: "Anh cũng đánh răng đã, bà ngoại chắc đã ra ngoài đi chợ rồi, em dọn bữa sáng cho anh"

Trên người Kihyun mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương, nhìn thế nào cũng ra cái bộ dạng con Hamster nhỏ, rửa mặt xong vẫn còn vài giọt nước đọng trên má, sáng sớm đã đáng yêu khiên người ta muốn cắn rồi.

Hyunwoo đánh răng xong, hít sâu một hơi, xoay người Kihyun lại rồi nâng mặt bạn lên, hôn thẳng xuống môi bạn nhỏ. Trên môi bạn vẫn thoang thoảng hương bạc hà, anh không kìm được nữa, nhanh chóng tách môi bạn ra, xâm nhập vào miệng bạn. Kihyun trợn tròn mắt, còn Hyunwoo đã chuẩn bị trước - anh vừa ghì chặt lưng bạn, không cho bạn trốn, vừa hôn lên môi bạn thật dịu dàng. Phải năm phút sau anh mới tha cho bạn, nhưng vẫn chưa thỏa mãn:

"Chút nữa phải đi hơi xa, nếu không thì ..."

Kihyun hoảng hốt, từ cổ đến mặt tai đều đỏ lựng, kiễng chân lên che miệng Hyunwoo: "Anh, đừng có nói nữa mà..."

Hyunwoo hắc hắc cười kéo Kihyun ra ngoài, thay áo xong nhìn bạn nhỏ ngốc manh ngoan ngoãn ngồi trên giường.

"Anh đi hâm sữa cho em, xíu nữa ra ngoài lạnh lắm em nhớ mặc áo len"

Kihyun như thể đang chờ anh nói câu này lập đứng đứng dậy, đẩy anh ra ngoài thay quần áo, sờ sờ lên trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Vỗ Vỗ lên má lấy lại tinh thần thay quần áo ra ngoài.


Lúc Kihyun dọn xong bữa sáng, anh thuận tiện ngoài vườn nhỏ, giúp bà ngoại tỉa cây, tưới nước cho mấy cây cà chua, cũng sửa lại hàng rào một chút rồi nghĩ thầm: Nếu mỗi ngày đều như thế này thì tốt quá.

Hâm lại đồ ăn xong Kihyun mới mở điện thoại ra, phát hiện Jooheon đã nhắn cho mình từ 7 rưỡi sáng rồi. Chắc cậu ấy cũng lo lắm, điện thoại Hyunwoo tắt từ hôm qua, có khi bây giờ Jooheon sắp báo cảnh sát đến nới rồi. Mải gõ gõ màn hình nhắn cho Jooheon, khi anh vào phòng bếp rồi bạn vẫn không nhận ra.

"Em lén lút nhắn cho ai vậy hả?"

Kihyun đang mải bấm nên bị anh dọa cho một trận, giật mình bấm luôn nút gửi - Tôi ổn. Cậu đừng lo lắng nhiều, Hyunwoo tối qua đã đến nhà tôi, ngày mai cậu ấy sẽ- còn chưa nhắn xong.

"Em không có lén lút mà, là Jooheon thôi"

"Em nhắn cho cậu ấy làm gì, cậu ta hay nhắn cho em lắm sao, đưa đây anh xem nào..."

"Không có gì thật mà, anh, anh... điện thoại của em mà mau đưa cho em"

Hyunwoo cầm điện thọai Kihyun lên giơ cao, nhìn con chuột ngốc nhà mình đang giận dỗi. Dám nhắn cho tên khác hả, xem anh phạt em thế nào.

"Lại đây, muốn anh trả điện thoại sao?". Hyunwoo lưu manh bóp nhẹ má Kihyun. "Lại đây hôn mấy cái mới trả"

Chưa kịp được Kihyun hôn điện thoại đã reo lên, là Jooheon. Anh nhanh tay bắt máy:

"SAO?"

"Sao? Ủa??? Hyunwoo hả? Mày nghe điện thoại Kihyun làm gì? Tao gọi cậu ấy cơ mà?" Jooheon dù nói vậy nhưng nghe được cái giọng ngáo ngáo của thằng bạn thân thì cũng yên tâm hơn.

"Tao tối qua ngủ ở nhà Kihyun, ngủ chung với cậu ấy"

"ĐẬU MÁ!!!" *cằm Jooheon sắp rớt xuống bàn.

Kihyun sợ anh nói bậy, lấy lại điện thoại:

"Jooheon à? A, xin lỗi nhé, buổi sáng không có xem điện thoại, cậu nghe thấy rồi đấy, Hyunwoo vẫn bình thường, cậu không cần lo lắng đâu"

"Hai cậu, hai cậu đã mấy cái kia rồi sao? Cái này, sao cậu lại tin tưởng thằng nhóc đó hả?". Jooheon bên kia không biết đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh gì rồi,.

"A, không có, không có, cậu đừng nghĩ xấu Hyunwoo vậy, bọn tôi không có ...". Kihyun bây giờ đúng là khóc không ra tiếng luôn.

Hyunwoo giật lại điện thoại, tạm biệt Jooheon rồi ôm lấy Kihyun mặt đang đỏ lợi hại. Haha. Đáng yêu vc.

"Em từ thi nào thân với Jooheon thế hả? Anh ghen đó"

"Không có, cậu ấy hỏi thăm anh mà!!!". Một bụng ấm ức Kihyun liếc anh. "Anh nói đói mà, mau ăn sáng thôi"


Hai người ăn xong đã hơn 9 giờ sáng.

Hyunwoo ăn đến no căng, ôm bụng nhìn trời bên ngoài hơi u ám: "Hình như hôm nay sẽ mua đó"

Kihyun cũng rất no, gật đầu, lo lắng: "Em sợ bà ngoại ra ngoài không mang ô, để lát nữa chúng ta ghé qua chợ tìm bà rồi đi nhé"

Hyunwoo cũng biết bạn muốn tìm bà thử xem có nhận ra bà không - nhưng anh im lặng chỉ gật đầu đồng ý.


Kihyun cùng anh đi bộ qua đường đến chợ, tim bạn chạy loạn lên, từ hôm qua khi nhận ra Hyunwoo, trong long Kihyun như ngồi trên đống lửa vậy. Nếu hôm nay cũng nhận ra bà ngoại thì tốt quá.

Hyunwoo nhận ra bạn có chút căng thẳng, anh nắm chặt bàn tay bạn, dung bàn tay to lớn bao phủ lên bàn bay bé xíu. Kihyun chỉ ngẩng mặt lên nhe hàm răng trắng bóc cười nhẹ


Chợ bán đồ len nhỏ xíu, chủ yêu là các ông bà cô chú lớn tuổi ngồi đan len, bán len cuộn, bán đồ len đan thủ công, cũng không có ồn ào như mấy khu chợ khác. Hyunwoo cầm bàn tay căng thẳng đang chảy mồ hôi của Kihyun, anh cúi người xuống thì thầm:

"Kihyun à, chúng ta không cần vội đâu!"

Bạn nhỏ bên cạnh khẽ gật đầu, chân hơi nhón lên nhìn khắp chợ.

Với chiều cao nổi bật, đi đến đoạn cuối chợ Hyunwoo đã nhìn thấy bà ngoại đang ngồi nói chuyện với mấy cụ bà khác. Đến cả anh cũng rất hồi hộp, nhìn xuống mái tóc nâu của Kihyun.

Nhưng mà... Kihyun không nhận ra bà ngoại. Hyunwoo biết nhưng không nói gì.

"Anh có thấy bà không?". Kihyun chán nản hỏi anh.

"Anh cũng không thấy, chúng ta đi trước, lên tàu điện rồi gọi cho bà cũng được mà"


Kihyun ủ rũ gật đầu, nhưng mà bạn có cảm giác không phải không gặp được bà ngoại mà là bạn không nhận ra thôi. Hyunwoo nắm tay Kihyun ra khỏi chợ, đi bộ đến trạm tàu điện gần nhất. Hyunwoo mua hai vé xe đến Yongmasan, mua thêm đồ ăn vặt rồi ổn định chỗ ngồi.

"Em ngủ một chút, khi nào đến anh sẽ gọi"

Kihyun ôm cánh tay anh gật đầu nằm ngủ.


Hai người đi tàu điện đến Yongmasan, chưa đến 20 phút đã đến nơi, ở đây là vùng rừng gần thành phố, đi lên đỉnh núi sẽ nhìn thấy rất rõ Seoul. Hyunwoo vẫn nắm chặt tay Kihyun leo đến nửa ngọn núi thì dừng lại bên cạnh một gốc cây thông.

Hyunwoo nhìn Kihyun cười nhẹ nhàng:

"Chào mẹ, Hyunwoo đây ạ"

Kihyun hơi bất ngờ nhìn anh rồi nhìn xuống gốc cây có gắn một bảng tên bằng gỗ hơi bạc màu, xung quanh đây các cây khác đều có một bảng tên nhỏ khắc tên, có lẽ là tên những người đã khuất. Kihyun chưa kịp nói gì, anh đã lên tiếng:

"Cậu ấy là Kihyun, một người rất quan trọng với con, giống như mẹ - rất quan trọng với con vậy, cậu ấy rất đáng yêu đúng không mẹ"

Viền mắt Hyunwoo có chút đỏ nhưng trên môi vẫn mỉm cười nhẹ, anh móc trong túi ra một dây khóa nhỏ bằng đồng khắc tên của mẹ rồi móc lên bảng tên trên cây.

Kihyun tiến đến gần gốc cây một chút, hơi rè nhưng vẫn lễ phép cúi chào: " Chào cô ạ, cháu là Kihyun".

Hyunwoo và Kihyun ngồi lại gần gốc cây một lúc lâu.

"Thực ra mẹ anh mất lúc anh học trung học, bà ấy bị một căn bệnh hiểm nghèo, cha anh lúc đó đã rất đau buồn và luôn đổ lỗi cho mình không thể chăm sóc bà ấy thật tốt. Vậy nên anh cũng rất sợ, đến khi một người quan trong như vậy của anh cũng đau buồn, cũng tổn thương hay,... thì anh cũng sẽ dằn vặt mình đến suốt đời. Vậy nên anh sẽ ở bên em mãi mãi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa"

Giọng nói trầm của Hyunwoo chầm chậm rót vào tai Kihyun như mật ngọt, bạn ôm lấy anh, bàn tay nhỏ vuốt nhẹ tấm lưng vững chãi. Từ trước đến nay trong mắt bạn anh luôn là một người vô cùng mạnh mẽ, không có gì làm khó được anh. Nhưng lúc này đây, anh cho bạn thấy một khía cạnh khác của con người anh, thì ra lúc không có được niềm tin của bạn anh đã hoang mang như thế nào.

"Cám ơn anh. Cám ơn vì đã nói cho em biết, cám ơn vì đã đưa em đến gặp mẹ anh"

Hyunwoo hôn lên trán Kihyun rồi ôm bạn vào lòng, anh lấy trong túi ra một hộp nhỏ màu xanh đã hơi cũ, đặt vào tay bạn. Kihyun không hiểu nhìn anh.

"Đây là quà mẹ cho anh, mẹ nói sau này anh hãy tặng cho người mà anh sẽ kết hôn cùng"

Kihyun sửng sốt nhìn anh, anh lại cười một tiếng vô cùng cưng chiều: "Sau này anh sẽ kết hôn với Kihyun, vậy nên em hãy nhận cái này đi"

Kihyun vừa khẩn trương vừa hạnh phúc, lắp bắp trả lời : "Em, em, cái này là của mẹ anh, không phải anh rất trân trọng sao?"

"Vì Kihyun đối với anh cũng rất quan trọng mà, cái này không đưa cho vợ thì đưa cho ai?". Hyunwoo nhéo cái mũi nhỏ của bạn.

"Ai, ai nói vợ của anh?". Kihyun nói vậy nhưng trong lòng ấm áp lắm, mở chiếc hộp nhỏ ra thấy một mặt đá nhỏ màu xanh lá, khắc chữ rất tinh xảo " Vạn sự bình an". Bạn áp hai tay lên hai má người đối diện, hôn chóc một cái lên môi anh.


Hyunwoo chỉ cười hì hì rồi dắt Kihyun xuống núi, đã quá tầm trưa cả hai đều bụng đói cồn cào. Anh dẫn bạn đến một khách sạn gần đó. Mọi người thường hay tới chỗ này để nghỉ ngơi.

Phòng ở đây xây theo kiểu căn hộ đơn, một căn biệt thự nhỏ tọa lạc giữa sườn đồi thoai thoải, trông vô cùng đáng yêu, xung quanh còn có rất nhiều cây hoa đào nở muộn lác đác vài đóa, cũng sắp rụng vì cái lạnh. Không khí trong lành, đem lại cho người ta cảm giác bình an; Kihyun nhìn mà hai mắt sáng rực. Hyunwoo cười nói: "Ở đây cũng có suối nước nóng, đi qua kia cũng có thể xem người ta thu hoạch đào, ăn trưa xong chúng ta đi xem"

Kihyun gật đầu thật mạnh, hai người đi nhận chìa khóa rồi vào phòng nghỉ ngơi. Hyunwoo sợ Kihyun đi xa sẽ mệt đều gọi các món nhẹ nhàng thanh đạm, hai người ăn trưa xong nghỉ trưa một lát mới đi đến vườn đào.


Hái đào xong chuẩn bị trở về, Hyunwoo đi chậm chờ Kihyun rồi mới nói: "Tuần sau quay lại trường học, chúng ta cùng học phụ đạo, anh sẽ không tham gia thi đấu nữa"

Kihyun sửng sốt nhìn anh. Hyunwoo lại nói tiếp: " Anh muốn tập trung việc học thôi, cha và anh trai ở nhà cũng muốn vậy, anh không muốn làm họ lo lắng"

"Hay là tại vai của anh bị đau?". Kihyun lí nhí hỏi, sợ anh buồn.

"Không phải, anh vẫn rất bình thường, từ nhỏ mẹ luôn muốn anh sẽ trở thành người vĩ đại như cha, anh không muốn mẹ buồn. Cũng không phải vì em nên anh mới quyết định như vậy đâu, em đừng suy nghĩ lung tung". Hyunwoo giơ tay xoa đầu bạn nhỏ bên cạnh.

"Nếu vậy, anh làm gì em cũng ủng hộ"

"Thật sao?". Anh nhìn bạn cười ranh mãnh rất thư thái muốn chọc con hamster nhỏ "Vậy anh muốn-"

Kihyun tái mặt: "Chúng ta mau về thôi, sắp mưa rồi". Mặt đỏ bừng chạy trước, để lại Hyunwoo cười thỏa mãn phía sau.


Chúng ta hãy ở bên nhau dài lâu nhé.



*Núi Yongmasan nè mấy bạn:

** Vì mình không biết ở núi Yongmasan có chuyện gắn thẻ tên người đã khuất lên cây trên núi hay không, nhưng vì đã từng xem bộ phim nào đó có thật nên viết tạm. Ở một số nơi người ta cũng làm như vậy, trồng một cây trên khu rừng và chôn tro cốt của người đã khuất dưới gốc cây, mình thấy có ý nghĩa nên viết vậy.

**Kiểu như sẽ như thế này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro