21. Need you (니가필요해)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chỉ cần mỗi em thôi

Anh chỉ cần em thôi chẳng cần một ai khác

Anh nghĩ mình rất cần em

Anh đã từng hỏi bạn bè về điều này và họ đều nói rằng rất đúng

Cảm giác này rất lạ

Em không giống một ai khác

Anh sẽ không bao giờ làm em phải rơi nước mắt

Vì thế hãy đến gần bên anh.

Nếu như em quá mệt mỏi, hãy đến đây ôm chặt anh

   Mấy ngày sau Hyunwoo đi học trước, thỉnh thoảng anh lại gửi tin nhắn cho Kihyun, có khi là hình chụp tự sướng, hình đồ ăn trưa mẹ Hyunwoo làm, có khi là hình góc sân thể dục, có khi là hình chụp Jooheon đang ngủ gật trên bàn.

   Quy định của trường là học sinh không được mang điện thoại lên trường, Hyunwoo chẳng thèm quan tâm, cứ đến giờ ra chơi thì gọi cho bạn, than ngắn than dài. Nào là không có Kihyun buồn muốn chết, ăn cơm với Jooheon bị cậu ấy cuỗm mất đồ ăn như thế nào, nào là môn vât lý nhiều bài tập như thế nào, trong tiết Văn học anh đã bị cô bắt đứng ngoài cửa vì ngủ gật.

"Tại không có em ngồi đằng trước cô mới nhìn thấy anh ngủ đó, tuần sau em quay lại đi học với anh"

   Kihyun chỉ biết cười, tưởng tượng ra lúc cô giáo tức giận đuổi anh ra ngoài:

"Thế mà có người nói với em muốn nghiêm túc học hành cơ"

"Anh chỉ học chăm khi có Kihyun ở cùng thôi"

"Oẹ". Jooheon híp mắt nhìn thằng bạn thân cũng có ngày nói ra mấy câu yêu đương sến sẩm. Ngày xưa nhận bao nhiêu thư tỏ tình của mấy bạn nữ thì phất tay không cần, còn nói sẽ giữ giá cùng hội anh em. Xem bây giờ thằng nào lấy giá nấu canh ăn luôn rồi.

"Có cần phải cứ như vợ chồng mới cưới vậy không? Show ân ái cho ai xem?"

"Cho mấy thằng không cua nổi crush như mày xem đấy!!". Hyunwoo đanh đá giơ nắm đấm lên trêu chọc Jooheon. " Đồ nhát gan"

   Bên kia đầu dây Kihyun có nghe thấy, cười khúc khích nghe hai anh chàng to xác mà cãi nhau như con nít. Cúp máy xong, tâm trạng bạn tốt hẳn lên, thầm nghĩ bạn của Hyunwoo không có nhiều nhưng bọn họ rất tốt với nhau, Kihyun cũng muốn thân thiết hơn với họ.

   Kihyun nói chuyện được đi học trở lại với bà ngoại. Bà vui lắm, biết là Hyunwoo giúp đỡ nên bà nói bạn nhắn Hyunwoo qua ăn tối, rồi bà liền đi chợ mua thêm đồ ăn mà anh thích. Chờ đến giờ giải lao trên trường, Kihyun hào hứng nhắn tin cho Hyunwoo, rủ cả Jooheon qua nhà ăn cơm nữa. Vừa nhắn xong đã nhận được tin nhắn thoại từ anh:

"Sao em lại rủ thằng nhóc Heo Mật đó, nó ăn nhiều lắm-" còn chưa nói xong giọng Jooheon đã chen vào "Kihyun a... Kihyun bé nhỏ của tớ, ưm ư..."

   Kihyun cũng thử thu âm trả lời anh, giọng nói trong trẻo: "Tan học nhớ mua giúp em trái cây nhé, bà ngoại nói muốn gặp anh đấy".

   Hyunwoo vừa "đánh trận" với Jooheon xong, mở điện thoại lên cười muốn rách miệng. Aigoo cục đáng yêu nhà tôi, giọng nói cũng đáng yêu nữa, phải bắt bạn thu âm làm chuông báo thức mới được. Đang định gọi cho Kihyun thì thầy giáo vào lớp. Anh để điện thoại xuống gầm bàn bấm màn hình nhắn tin cho bạn.

"Chỉ có bà ngoại muốn gặp anh thôi, Kihyun không nhớ anh à?". Một lát sau Kihyun mới trả lời, là một tin nhắn thoại nữa, giọng nói ngọt ngào làm tim anh nhũn ra thành nước:

"Em, em cũng rất nhớ anh"

    Ở trong lớp Hyunwoo không dám nghe, phải cờ đến hết tiết mới đeo tai nghe vào, bấm nghe đi nghe lại đến mấy chục lần, cười khúc khích. Dưới ánh mắt của Jooheon thì cậu cho rằng : BỆNH YÊU ĐƯƠNG HẾT THUỐC CHỮA RỒI. Đem điện thoại ra quay lại cái cảnh ngốc nghếch của soái ca bóng chuyền đăng lên group chat cho đồng bọn xem. Hyunwoo đang mải nghe tin nhắn thoại của Kihyun, không biết trời trăng mây đất.

   Tiếng chuông tiết cuối vừa reo lên, Hyunwoo và Jooheon với tốc độ ánh sáng chạy xuống lầu. Hai người bắt tắc xi qua nhà Kihyun, còn không quên mua dưa hấu mà Kihyun thích.

   Từ trường qua nhà Kihyun không gần cũng không xa, giờ tan tầm hơi đông xe nên không đến nhanh được.

Jooheon lên tiếng hỏi:

"Mày vẫn chưa nói tao biết đã xảy ra chuyện gì, với lại tao cũng nghe thằng Minggyu bảo mày rút khỏi đội bóng rồi"

"Nhanh vậy luôn, Kim Minggyu nó là kênh thông tin à?". Hyunwoo cười.

"Mày nghĩ nó ở đội bóng rổ làm gì, trưng à? Bọn mày tập chung khu còn gì?".Jooheon liếc mắt. "Nó không nói tao cũng không biết, mình tính giấu tao luôn hả?"

"Thì hôm nay tao định nói này, ao bảo mày nghe từ thằng Minggyu trước chi"

"ĐM"

"Nói vậy thôi, chừng nào 4 đứa gặp nhau tao kể bọn mày nghe, thật luôn"

"Gì vậy? Tao tò mò á". Jooheon híp cái mắt đã híp sẵn của nó thành đường chỉ. Hyunwoo không muốn chuyện này ảnh hưởng đến buổi tối hôm nay, may đã gần đến nhà Kihyun nên cắt ngang Jooheon:

"Nhanh xuống đi, đến nới rồi. Kihyunie của tao đang chờ"

   Nhà Kiyun vốn nhỏ nhưng rất ấm cúng, có thêm hai thanh niên cao ngồng vào là chật chội hẳn, bà ngoại rất vui vì Kihyun lại có thêm bạn mới, nhìn cậu bạn mới thoạt đầu có vẻ ngoài hơi hung dữ, nhưng mà rất lễ phép, lúc cười tươi thì không thấy mắt đâu còn có 2 má lúm đồng tiền rất dễ thương.

   Hyunwoo với Joooheon không ngại ngùng gì ăn hết tất cả đồ ăn bà chuẩn bị, ăn xong no muốn nứt bụng. Kihyun gọt một đĩa trái cây, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, cứ như thể đã thân thiết với nhau từ lâu rồi. Thấy bà ngoại cười mãi bạn nhỏ cũng rất vui, gói thêm đồ ăn cho hai người đem về.

"Woa, Kihyun ở nhà không mặc đồng phục nhìn đáng yêu quá, như học sinh cấp 2 ý". Jooheon vui vẻ xoa bóp vai cho bà ngoại Kihyun, ra sức nịnh.

   Hyunwoo trừng mắt với cậu ấy, vì có bà ở đây nên nhịn không ôm bạn nhỏ nhà mình vào lòng. Dù anh rất hay trêu bạn, nhiều khi còn rất xấu xa... nhưng mà chưa thật sự ức hiếp bạn bao giờ. Nếu hai người không ở một mình, anh sẽ rất chừng mực, không để bạn lúng túng trước mặt người khác – nhất là lúc có bà ngoại ở cùng, vẫn phải giữ hình tượng...

   Bữa tối vui vẻ trôi đi, Hyunwoo luyến tiếc muốn ôm cục bông cho đỡ nhớ nhưng mà chẳng có cơ hội, đành ngậm ngùi bắt xe cùng Jooheon về.

   Buổi tối trước khi đi ngủ, Hyunwoo cầm điện thoại nghe đi nghe lại tin nhắn thoại của Kihyun hồi sáng, lăn lộn một hồi trên giường. Suy nghĩ một hồi, nhấc điện thoại gửi tin nhắn thoại cho bạn nhỏ:

"Mới gặp hồi nãy mà giờ anh đã nhớ Kihyunie rồi, Kihyun chụp hình gửi cho anh đi". Mà đợi cả một lúc lâu không thấy trả lời, mở ghi âm thu tiếp giọng nói gửi đi.

"Anh muốn thấy Kihyun của anh chụp selfie đáng yêu cơ"

   Bên này ặt Kihyun đỏ bừng, ôm điện thoại ngồi trên giường mà cứ như ngồi trên đống lửa. Cậu liên tục đứng lên ngồi xuống, rồi lại đi tới đi lui, hệt như chú chuột nhỏ bị kẹt trong thùng gạo. Trước giờ rất ít khi chụp hình, không biết nên chụp thế nào gửi cho anh nữa. Loay hoay một lúc chụp cả mấy chục tấm đều thấy không ổn, tầm 15 phút sau mới chụp được một tấm nom cái mặt tự nhiên một chút, đắn đo mãi mới gửi cho anh. Nhưng mà tại hơi buồn ngủ nên bạn bấm gửi lộn cho Jooheon...*

   Chưa kịp nhận ra đã thấy điện thoại hiện lên số của anh, Kihyun giật bắn người run rẩy bắt điện thoại, cái thùng giấm chua ra sức dạy dỗ chuột nhỏ:

"YAAAA, YOO KIHYUN. ANH BẢO GỬI HÌNH CHO ANH, EM GỬI CHO THẰNG CHU MẬT CHI VẬY?"

Kihyun xanh mặt, không dám nói gì luôn.

"Mới đây đã không thèm nghe lời rồi, muốn bị phạt đúng không Yoo Kiki?"

   Kihyun lí nhí giải thích: " Không phải đâu, em bấm lộn thôi, để em gửi lại hình khác cho anh nha, Hyunwoo à, em không cố ý đâu, em-"

"Thế phải gửi bù lại cho anh 10 tấm, không thấy Kihyun là anh không ngủ được"

"Dạ, dạ, dạ, anh Hyunwoo chờ em chụp gửi cho anh ngay đây". Khúc sau thì giọng nhỏ dần như muỗi –"sao Jooheon nhanh tay quá vậy, chưa kịp thu hồi tin nhắn đã báo cho anh rồi...hing"

   Mấy ngày sau Hyunwoo phải tham gia lớp học phụ đạo, buổi tối về hơi trễ, chỉ kịp nhắn tin kể cho Kihyun mấy chuyện trên lớp rồi đi ngủ sớm. Rất nhanh đã hết tuần. Cuối tuần này, gia đình anh phải về quê nội dự đám cưới, thế nào Hyunwoo hết cơ hội sang nhà bạn nhỏ ăn đậu hũ. Hyunwoo ủ rũ ôm em gái trong lòng, mở điện thoại nghe đi nghe lại mấy tin nhắn thoại của Kihyun. Kihyun đi mua đồ với bà, điện thoại không bắt máy.

   Hyunwoo thở dài thườn thượt. Ai da nhớ em yêu nhà mình đến chết mất.

    Buổi tối thứ 7 tham gia lễ cưới xong, gia đình Hyunwoo ở lại nhà ông nội, sáng chủ nhật anh ở sân nhà ông nội chơi với đám trẻ cả buổi sáng, đến giờ trưa mới nhận được tin nhắn của Kihyun, kèm theo một hình bạn chụp với một bé gái đáng yêu nhà hàng xóm**. 

   Thế là Hyunwoo vui vẻ cả ngày. Tuần sau là lại được đón Kihyun đi học, nghĩ đến đây Hyunwoo đang ngồi im lặng trên sofa cười hớn hở, khiến ông nội và cha mẹ anh đều giật mình. Cô út vui vẻ nói:

"Hyunwoo nhà chúng ta lớn rồi, nhắn tin với bạn gái mà cười cả ngày thế kia"

    Cả nhà đều cười lớn, anh cũng không lên tiếng phản bác. Cha anh chỉ nhẹ giọng nhắc nhở, không cấm đoán hẹn hò nhưng phải chú ý học tập.

    Buổi chiều Hyunwoo lái xe chở cha mẹ và em gái quay về Seoul, về nhà anh mới mở điện thoại ra, nhận được tin nhắn từ Chuntaro. Sắc mặt anh trầm xuống.



*Hình selfie của Kihyun đáng eo lắm






** Đây là hình chụp với Oli cháu của Jooheon nè, đáng eo muốn xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro